Ngày nghỉ
Comeback trong âm thầm :D
✧・゚: *✧・゚:*
Ánh nắng màu đỏ rực từ trên cao bỗng lấp lánh chiếu xuống, tựa như những chiếc lông vũ trong suốt những năm tháng xưa đã quay về bên người. Một loại cảm giác vừa hoài niệm vừa xa cách. Một chút tiếc nuối khôn nguôi...
Vì ở trong bóng tối quá lâu, bạn vô thức nhíu mày, đôi con ngươi nhạy cảm co rút vừa mở ra đã phải lập tức xoay mình đi che chắn bản thân khỏi màu sắc kỳ lạ mà lâu nay không được thấy.
Chiếc giường cũ kỹ khẽ phát ra những tiếng cót két, chân bạn chạm xuống sàn gỗ, tò mò, T/b y ló mặt ra ngoài cửa kính cạnh giường. Một hình ảnh tưởng chừng như chỉ có trong những cuốn sách cổ nhất sâu hoắm ở cabin mới kể lại.
Mặt trăng máu.
To đến mức nếu đứng ở góc độ thích hợp, nó có thể là thứ duy nhất cả góc nhìn của bạn thấy.
Đầu óc vẫn còn khá ong ong nhưng bản thân đã ở trên giường được một thời gian khá lâu rồi, chi ít cũng nên ra ngoài, chào hỏi ? Hứng nắng ? Hay làm gì đó năng suất chẳng hạn...
Nếu không, cả cái cơ thể tàn tạ này sẽ đóng màn nhện mất...
Bạn thay đồ từ chiếc tủ gỗ nát, hình như nó đã cập nhật đủ rồi. Và thứ đầu tiên bắt mắt bạn, chính xác là một bộ pijamas in những hoạt tiết mấy con thú kỳ lạ, nhìn vừa lập dị vừa đáng yêu. Khi lấy ra, một chiếc thẻ liền rơi bịch xuống chân bạn, ghi 'cọ láp bệnh viên súc vật'.
"?"
Dù không biết ý nó là gì nhưng bản thân không thể cứ thế mặc đồ mượn của người khác nữa. Dù gì 007 nhìn còn thiếu thốn hơn bạn.
Sau khi trả áo cho người đàn ông tốt bụng nọ, khi ông ấy đã lủi đi đâu đó mất, có thể lại vào rừng dò thám căn cứ của lũ sát nhân, hoặc câu cá một mình như mọi khi, bạn từ từ bước xuống nhà.
Trong khi đó...
Tiếng bước chân phát ra từ cầu thang nhanh chóng thu hút sự chú ý của các sur khác. Người đang ăn bắp rang trên ghế sofa, người đang đọc sách để tìm xem hôm nay mình nên nấu cái gì, vài kẻ thì đang cược nhau vài ván bi a, nhưng không ai trong số đó ngờ đến sự xuất hiện của bạn.
Trong khi bầu không khí ba chấm này cứ thế ngưng đọng trong không gian, bạn nhanh chóng để ý đến sự hiện diện của hai người phụ nữ (?), hay một nữ một máy nhở ?
"Chance, cậu thọc cây gậy bi a vào mắt tôi xem..."
"Có khi tôi ăn nhiều gà quá rồi..."
"T/b mà các cậu kể đây á ?"
"Chuyện gì thế ? Mới hôm qua tôi còn ăn cùng mọi người mà ?" Bạn nhướng mày thắc mắc tột cùng, không hiểu sao lại có cảm giác đi lộn phân khu. Có khi... do bạn nằm mơ mấy cái xuyên không kia nhiều quá, giờ thế giới này cũng không phải thế giới gốc luôn ?
Não chưa kịp load xong, một vòng tay ấm áp liền lao tới ôm chầm lên bạn, một tay vòng qua cổ một tay đặt lên đầu, cơ thể người run run như sắp khóc, mà không phải sắp đâu...
"T/B CUỐI CÙNG EM CŨNG TỈNH, CÓ BIẾT AI CŨNG LO LẮM KHÔNG ??" Elliot gào lên, giọng anh vừa nghẹn vừa tức đến nỗi đỏ cả mặt.
"Gì ? Mới hôm qua-" chưa nói hết câu lại một kẻ nhảy vào mồm bạn.
"Tôi không nghĩ tên yêu quái da xanh đó khiến cậu ngất đến mấy tháng liền, cậu ổn hơn chưa ?" Noob lo lắng tiến tới, choàng chiếc hoodie của cậu ta lên vai bạn để đỡ chút gió hiu hiu từ cửa chính lùa vào.
"Chào mừng trở lại, tân binh."
"Sời, cưng đi cái là cái động này thiếu support ngon, đừng như vậy nữa nhe, ngất cũng báo trước một tiếng chứ !"
"Mày thoại cái gì vậy, Chance ?"
"Thôi, Shed, mọi người cũng mừng mà."
"Builderman, huynh tất chả khác gì thiên hạ, ấy lại giả bộ tâm mình tịnh ?"
"MỌI NGƯỜI, XÌ TỐPPPP !!!"
Đang bị đè bởi một đống gã đàn ông từ cao đến thấp ồ ạt lao đến, từ sau lưng, một giọng nói như tiếng radio cổ điển, có chút giật nhẹ vang lên, kéo mọi sự chú ý quay về giữa căn phòng khách.
"Để người bệnh có không gian hồi sức chứ !! Biết các anh các chú mừng rồi, nhưng cậu ấy thì sao ?"
Chiếc đầu tv phát ra âm anh dần dần lộ diện khi lũ đàn ông đực rựa cũng ý thức được sơ suất của mình mà dần cuối đầu xin lỗi bạn mà tách ra hai bên, Elliot cũng từ từ rời đi không quên xoa lưng bạn để mong bạn lấy lại được chút khí sau khi bị anh ôm đến nghẹt thở, bảo rằng cậu nhân viên nọ sẽ lấy chút gì đó cho bạn ăn.
Bạn vừa dời mắt khỏi bóng lưng Ell, thì ngay lập tức trước mắt bạn là cô nàng đầu tv hồng nọ, trên ấy ngay lập tức nhấp nháy những biểu tượng kỳ lạ, nào là ':0' ':D' rồi ':>'.
Bản thân dù không hiểu chúng là gì nhưng âm thanh phát ra từ cô ấy là thứ tiếng bạn hiểu được.
"Chào bồ nha, tui là VEEronica !" Giọng cô ấy nghe hơi chói, mà có vẻ không phải người xấu...
"Đây là cô Jane Doe, một thám tử nói ngắn gọn là thế, tụi này mới gia nhập cabin. Chưa có dịp gặp ai có vẻ ngoài... hừm~ sành điệu như cậu !"
Cứ thế cô gái ấy cứ liên tục liếng thoắng không ngừng, như một người bạn thân lâu năm không gặp, nhờ cổ mà bạn mới biết khi bản thân hôn mê, nơi này đã thay đổi nhiều như nào.
Từ cách bố trí, con người rồi killer, mới nghe cũng rùng mình...
Tuy chỉ có... Jane Doe, khiến bạn khá tò mò. Cô ấy đứng từ xa, chỉ gật đầu với bạn khi được giới thiệu và cứ thế lôi sổ tay ra ghi chép gì đó.
Giống như, cô ấy thấy được con người bên trong bạn, bên trong trong ấy... biết cả những thứ bạn không tài nào nhớ được...
Liệu, nếu bạn làm thân với cô ấy... bạn có thể tìm ra quá khứ không ?
Một câu hỏi thú vị...
Bạn sẽ tận dụng cô ấy triệt để nếu có cơ hội.
"Veeronica..." bạn từ từ quay lại nhìn cô nàng skater năng động đang liệt kê đủ thứ mới của trò chơi tử thần này. Hạ giọng gọi một tiếng.
"Vee là được rồi ! Có chuyện gì nè ?"
"Vee, cậu bảo ta có killer mới đúng không ?"
"Ừm..."
"Mà killer mới tên gì vậy ?"
"Ba sáu..."
Bạn nhướng mày, bày ra hai dấu chấm hỏi to bự trong mắt.
"Ý-Ý tui là guesst 666 !"
À ừ... vậy thì được.
Không phải Kiều Lương Tâm là được.
Bạn chuyển dần ánh mắt mong đợi về phía bóng lưng chiếc áo măng tô dạ uyển chuyển rời đi về nhà ăn mà khoé miệnh khẽ mĩm cười.
Sau những ngày vật vả ở nơi cabin cũ nát này, cuối cùng cũng có người đáng để để tâm.
✧・゚: *✧・゚:*
Funfact:
Kiều Lương Tâm là fake 😞✌️
T/b ngủ đông được 2 tháng.
Two time do một phần có tuổi thơ gắn liền với T/b nên mới coi y là hình mẫu thuần khiết nhất cho đấng luân hồi, nên cậu ta cũng có xu hướng không muốn ai vấy bẩn sự thuần khiết đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co