Truyen3h.Co

[FORTPEAT] Là Khắc Tinh Hay Định Mệnh??

Chương 12

_Nyun485_

Peat không biết nên nói thêm lời nào, cậu nhích lại ngồi gần anh hơn một xíu, đưa bàn tay nhỏ của mình lên vuốt ve tấm lưng rộng của người đàn ông đang cảm thấy tuyệt vọng này để an ủi . Fort từ từ chậm rãi nói ra những câu khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Anh ta đang kể về quá khứ của mình, chuyện mà cậu nghĩ rằng sẽ rất khó để anh có thể mở miệng.

Vào 7 năm trước

Fort đang là một bác sĩ ưu tú nhất trong bệnh viện. Hôm đó anh đang thực hiện ca phẫu thuật cho một bệnh nhân. Bỗng bên ngoài có một nhóm người chạy vào, họ là một băng nhóm xã hội đen. Đại ca của họ đang bị thương rất nặng do bị đâm nhiều nhát vào người. Một bác sĩ chạy đến để cấp cứu cho anh ta nhưng đã bị hai tên đàn em đẩy ra. Họ nhìn lên bảng xếp hạng bác sĩ trong bệnh viện thấy Fort là người đứng đầu nên bọn chúng đã giục người bác sĩ đó phải gọi anh ra cho bằng được.

Anh không thể bỏ dở việc phẫu thuật này được nên cố gắng hoàn thành nó. Anh cũng có nhờ một số bác sĩ đến cấp cứu cho tên đại ca kia nhưng chẳng có bác sĩ nào được chạm vào hắn cả. Đàn em của hắn còn rút dao ra đe doạ giết người nếu Fort không ra.

Một lúc sau, anh đã thành công ca phẫu thuật nên vội chạy ra xem tình hình của tên đại ca đang bị thương này. Nhưng do không được cầm máu dẫn đến mất máu quá nhiều, anh không thể cứu được nên hắn cũng đã tử vong sau đó.

"Mày là bác sĩ giỏi nhất ở đây mà không cứu được đại ca. Có phải mày cố tình không?" Một tên đàn em tiến sát lại, nắm lấy cổ áo của Fort mà siết chặt.

"Người cố tình hại chết anh ấy là các anh chứ không phải tôi. Là do các anh không chịu cho anh ấy cấp cứu sớm nên anh ấy bị mất máu dẫn đến tử vong." Anh vẫn bình tĩnh mà trả lời.

"Là mày cố tình không ra cấp cứu cho đại ca."

"Không phải tôi đã nói là tôi đang phẫu thuật cho bệnh nhân sao? Anh không cho bác sĩ khác làm thì giờ trách được ai." Anh bực mình vung hai tay lên đẩy mạnh hai bàn tay đang túm cổ áo anh ra khỏi người.

"Được lắm. Mày chờ đó. Tụi bây, đi!"

Đám đàn em mang theo thi thể của đại ca mình về mai táng.

Cứ tưởng như vậy là đã xong. Nhưng không, một tuần sau đó, khi Fort vừa tan làm, anh mua một ít thịt và rau để về nhà nấu ăn cho gia đình mình ăn. Vui vẻ háo hức chạy về nhà thì gặp cảnh tượng lạ. Căn nhà tối đen không một tí ánh sáng nào. Anh không nghĩ nhiều mà bật đèn lên.

Hình ảnh trước mắt khiến anh phải mở mắt to hoảng hốt. Cha mẹ và em gái của anh đã bị bắt giữ bởi đám xã hội đen. Là đám người lần trước. Tên đại ca mới thì ngồi chễm chệ trên sofa chờ anh về. Anh vội chạy lại nhưng đã bị hai tên khác giữ chặt rồi đẩy anh quỳ xuống.

"Các người thả gia đình tôi ra!"

"Muốn thả cũng được thôi. Mày đã không cứu được đại ca của tụi tao thì mày phải chuộc lỗi với anh ấy."

"Bằng cách nào?" Anh hoang mang.

"Giết kẻ đã giết anh ấy." Hắn đi lại trước mặt anh mà nói.

"Không được! Tôi là bác sĩ, không thể giết người được."

"Một là mày giết tụi nó, hai là tao giết cha mẹ mày. Mày chọn đi."

Fort hơi do dự suy nghĩ với hy vọng sẽ tìm ra được cách toàn vẹn cho cả hai bên. Nhưng...

"AA!!"

"ĐỪNG!"

Một tiếng la lớn từ cha mẹ anh phát ra đầy đau đớn khi một nhát dao cắt ngang cổ của hai người dưới sự ra lệnh của tên đại ca, hắn đã vẫy ngón tay trỏ để ra hiệu. Hắn không cho anh chút thời gian suy nghĩ nào cũng không làm các loại hình thức hù doạ như trên phim ảnh. Em gái anh nhìn thấy khung cảnh trước mắt nhất thời không chịu được đã ngất đi. Nước mắt anh tuông trào nhìn cha mẹ mình từ từ nằm xuống. Họ vẫn còn mở mắt nhìn anh.

"Giờ còn em gái của mày đó. Mày chọn đi."

"Tôi...tôi giết...tôi sẽ làm theo lời anh....anh tha cho em gái tôi đi.....anh làm gì tôi cũng được...xin anh đấy...."

Giọng anh bây giờ đã run đến mức không thể nói liền mạch được. Não anh cũng không thể suy nghĩ được gì nữa ngoài việc chấp thuận lời yêu cầu của hắn.

"Tốt! Lúc đầu quyết định nhanh như vậy thì cha mẹ của mày đâu có chết. Tụi bây, đi!"

Bọn họ đi nhưng đã bắt cô em gái đang ngất xỉu đi cùng. Fort vội nắm chân một tên trong đám lại hỏi.

"Tôi đã hứa sẽ làm theo lời các anh rồi, sao không thả em gái tôi ra?"

"Tao cần phải có con tin bên mình để đảm bảo rằng mày sẽ nghe lời tao chứ. Yên tâm đi, tao không có giết em mày đâu. Nhưng việc có hành hạ nó không thì còn tuỳ thuộc vào thái độ của mày. Khi nào xong nhiệm vụ, tao sẽ cho mày với em mày gặp lại nhau."

"Tôi có một điều kiện." Fort lấy hết can đảm nói.

"Nói."

"Mina đang bị bệnh, em ấy cần phải uống thuốc mỗi ngày. Anh phải cho em ấy uống thuốc."

"Tại sao tao phải làm điều đó?"

"Em ấy không có thuốc sẽ chết. Nếu em ấy chết, tôi cũng sẽ chết cùng em ấy và anh sẽ không nhận được lợi ích gì cả."

"Được. Tao sẽ cho nó uống thuốc đầy đủ. Mày cứ gửi đơn thuốc qua. Tao sẽ liên lạc với mày sau để giao nhiệm vụ. Đi tụi bây."

Sau khi bọn chúng đi mất, Fort liền bò đến ôm lấy cha mẹ vào lòng khóc thảm thiết, anh nhẹ nhàng vuốt hai đôi mắt ấy xuống để họ có thể yên nghỉ.

Anh cũng báo công an để được giúp đỡ nhưng chỉ nhận lại được sự điều tra hờ hợt. Đám giang hồ ấy đã thủ tiêu kẻ đã giết cha mẹ anh rồi tạo nên hiện trường tai nạn giả. Và nó đã thành công qua mắt được công an.

Từ đó, chuỗi ngày vui vẻ của anh đã chấm hết. Quyển nhật ký mà anh viết về gia đình cũng đã kết thúc bằng từ GIẾT, anh muốn tận tay mình trả thù cho cha mẹ.

Fort cũng tự cho rằng mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người, anh nghĩ rằng mình không xứng đáng với gia đình này nên đã tự tay xoá đi anh trên bức ảnh gia đình bằng chính máu của mình.

Anh không muốn nhắc lại chuyện này nữa và cũng không tin tưởng vào công an một lần nào nữa.

Quay về hiện tại.

Không biết từ khi nào nước mắt của Fort đã chảy xuống thành dòng. Anh kể xong thì đứng thẳng người dậy. Những giọt lệ này rơi xuống trong lúc này quả thật là quá lãng phí, nó chẳng giúp ích được gì cho anh cả. Vì thế, anh đã tự tay lau đi phần nước mắt còn đọng lại trên mặt mình. Fort bước thẳng đến lối ra, nhìn xung quanh để xác định hướng, anh muốn đi ra ngoài. Peat ngước mặt nhìn theo dấu chân của người đàn ông đang đi kia, cậu vội đứng dậy.

"Anh định đi đâu vậy?"

"Tôi muốn đến thăm Luny, với phải đi mua điện thoại khác. Tôi không thể để sim của mình không hoạt động quá lâu được."

"Tôi đi với anh."

Chớp mắt, hai người đã có mặt ở bệnh viện. Fort hỏi thăm tình hình của Luny rồi tiện thể mượn sổ khám bệnh của bé xem qua luôn. Con bé đã không có gì nguy hiểm. Anh còn dặn dò thêm với chị Sue vài điều nữa mới chịu rời khỏi đó cùng Peat. Trong lúc anh nói chuyện, cậu bé đã quay về hướng khác, lén lấy sổ tay của mình ra rồi ghi chép gì đó. Nhưng khi Fort vỗ vai cậu bảo cậu đi về thì cậu nhóc này lại giật mình rồi lật đật cất quyển sổ tay đi.

Peat viết gì mà bí mật dữ vậy?

Anh và cậu cũng đã rời khỏi và mua điện thoại mới. May mà có Peat đi cùng nên Fort cũng không có gặp trở ngại nhiều.

———>16.06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co