2.
- sẽ không sao chứ?
- hình như còn thở nè.
- hình như không phải là người ở đây đâu.
- cha nội này xài kem trộn ha gì mà trắng dữ thần.
- lo người ta xem có bị làm sao không kia kìa.
...
Những tiếng nói của rất nhiều người đan xen vào nhau đến mơ hồ văng vẳng bên tai, muốn nhìn cho rõ xem là ai đang nói, vậy mà mắt lại không thể mở nổi, khắp cơ thể đau đớn tưởng chừng như xương cốt khắp nơi đã đứt gãy, dập nát hoàn toàn, không thể cử động được nữa.
Như là còn sống, cũng như gần đến cái chết, ranh giới mơ hồ lại mong manh như chỉ thêu, cũng không biết là thật hay là giả.
Một lúc sau, có một người nào đó chạm tay lên cổ của anh như xem mạch có còn đập hay không, tiếng người vẫn tiếp tục nhao nhao. Sau đó nữa, cơ thể được nhấc bổng, đau đớn lập tức ùa đến đánh thức người thanh niên khỏi cơn hôn mê.
Cậu mở mắt ra được, nhưng thị lực không quá rõ ràng, cậu chỉ nhìn thấy được một người thanh niên to lớn, đầu đội mũ vành, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, hình như màu môi hơi hồng hồng, da hơi ngâm ngâm, nhìn có vẻ đẹp trai.
Cậu yên tâm rồi, còn soi được rõ ràng chi tiết như thế là biết mình không sao rồi, hôn mê tiếp thôi.
Hôn mê được thế là được đà hôn mê đến một tuần.
Trong một tuần này không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi cậu mơ màng mở mắt ra, đã nhìn thấy trần nhà trắng xoá của bệnh viện.
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng cót két như tiếng mở cửa, bóng dáng của người đàn ông kia lập tức xuất hiện trong ánh mắt của cậu.
- đã tỉnh?
Oa, anh đẹp trai hôm nọ nè, là đại ân nhân của mình.
Giọng nói cũng ấm áp ghê, nhất định phải đối với người ta chân thành cảm ơn sâu sắc.
- kh~...
Không nói được, sao cổ họng lại khàn đặc như vịt đực thế này, đừng nói là bị câm luôn rồi nha; cậu hoàn toàn không thể nói được bất kỳ một từ nào, dù rất nỗ lực nhưng Sky xin lỗi, không thể bày tỏ lòng biết ơn với anh trai được rồi.
Chàng trai ngồi xuống ở ngay bên cạnh giường, dường như cũng hiểu rõ tình huống, nhìn thấy bộ dạng rối rắm của cậu còn cảm thấy hơi hơi đáng yêu, nhưng anh cũng không khỏi đăm chiêu, một người xinh đẹp như thế này lại bị thương nghiêm trọng đến suýt mất mạng ở bên mép sông hẻo lánh, đầu bị chấn thương đến máu me be bét, chỉ khi được anh đưa về nhà và lau chùi sạch sẽ mới lộ ra dung mạo xinh đẹp vốn có.
Trên cơ thể còn đan xen vết thương to nhỏ, tập trung nhiều nhất ở phần mông và đặc biệt nhất là, chỗ kia của cậu cũng bị tổn thương và chảy máu nghiêm trọng, bác sĩ đã nói phần hậu môn bị nứt khá nghiêm trọng, phần bên trong cũng bị xuất huyết, đúng là một kì tích khi cậu còn có thể sống sót.
Cậu bị tấn công tình dục?
Đây là điều mà có thể tất cả mọi người nếu chứng kiến cảnh tượng tương tự sẽ nghĩ đến đầu tiên và rõ ràng là như vậy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy chua xót và yêu thương một người con trai khác mà không phải là con gái, mặc dù anh chưa từng thích cô gái nào cả.
đã “ thương ” ngay từ cái nhìn đầu tiên hay là “ thương xót”?
Anh không vội vàng truy vết thứ cảm xúc đó ngay lập tức, việc cần làm nhất lúc này là kiểm tra xem cậu trai này đã ổn hay chưa, anh cũng phải đảm bảo rằng mình sẽ không kích động tâm lý của cậu, đây là lời dặn dò nghiêm túc của bác sĩ, tuyệt đối không được xem nhẹ.
- anh tên là Prapai. Em đang ở đang ở bệnh viện, em đừng lo lắng nhé, anh ở đây, bất cứ khi nào em cần.
Prapai mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay có hoa lan hoa đào chói mắt kết hợp với chiếc áo thun trắng bên trong, trông loè loẹt mù mắt vậy thôi mà vẫn đủ toát lên vẻ phóng khoáng, mạnh mẽ từ anh. Đây là ấn tượng đầu tiên của Sky về anh. Tiếp đó, đôi mắt hai mí, sóng mũi cao thẳng, mái tóc dài qua mắt.
Anh ấy tên là Prapai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co