Truyen3h.Co

FortPeat | PrapaiSky✓ MỞ LÒNG

5.

21thang1


Mang trong mình vết thương đau đớn cả về thể xác và tinh thần , làm sao lại dễ dàng thoát ra khỏi nó và sẵn sàng mở lòng với một người nào đó.

Sky đã nghĩ đến rất nhiều cách để tự kết thúc cái nỗi bất hạnh khốn kiếp này. Trước đây, cậu thật mạnh mẽ, dù có bất cứ khó khăn nào cũng sẽ cố gắng vượt qua nhưng bây giờ lại trở nên yếu đuối, dễ gục ngã như thế này.

Bởi vì, nó liên quan đến danh dự và niềm tin của cậu.

Cậu không nói với anh về những suy nghĩ này, kể cả khi ngay từ đầu người đàn ông tốt bụng từ trên trời rơi xuống này cứu vớt lấy cậu và chăm sóc cậu hết sức tận tình cho đến ngày hôm nay. Hoặc là nói, người ta tình nguyện ở bên cạnh em, chỉ có em là muốn bỏ rơi chính mình.

Prapai thì quá vội vàng hoặc là anh chỉ dựa vào cảm xúc của bản thân mình mà chưa suy nghĩ thấu đáo đến đối tượng cụ thể mà mình đang hướng đến- là một em nhỏ đã bị tổn thương.

Em còn đang run rẩy ôm lấy cái vết thương lòng vẫn chảy máu, làm sao em dám giao phó chính mình cho người khác ngay lúc này.

Sky buồn bã nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của ân nhân của mình, cậu cố gắng tìm kiếm trong ánh mắt của anh thứ tình cảm chân thành mà anh nói, nhưng đáng tiếc đau thương ở trong lòng cậu đã che mất lí trí và cảm nhận của cậu rồi, cậu chẳng nhìn thấy được gì cả, ngoài trừ sự biết ơn từ bản thân.

Cậu không nhìn đến Prapai nữa, mà chuyển tầm nhìn đến những bông hoa tú cầu ngoài cửa kính và em nói với vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt cũng ráo hoảnh.

- em thì còn gì để được yêu thương, người ta đã đến với em, bởi vì cái thân thể này, lúc đó nó vẫn là một “Sky” còn nguyên vẹn. bây giờ nó đã hư hỏng, bẩn thỉu, vỡ nát thế rồi, vậy thì còn lại gì chứ.

Thật đau đớn khi nghe em nói về bản thân như vậy, Prapai cảm thấy trái tim đã muốn nứt toạt đi vì người con trai bé nhỏ trước mắt này, đôi mắt của anh có chút đỏ hoe.

- Sky, em thuần khiết như vậy, tại sao em lại nghĩ mình “bẩn”, hơn nữa anh không yêu em vì ngoại hình, ngoại trừ khuôn mặt... ý của anh là, khuôn mặt của em luôn ở trong tâm trí của anh, dáng vẻ của em làm anh muốn được chiều chuộng em, tính cách của em, thái độ, linh hồn...tất cả mọi thứ của em anh đều muốn yêu thương và trân quý. Anh biết, mình đã quá vội vàng.

Prapai bây giờ mới nhận ra điều đó và quên đi cảm nhận và suy nghĩ của cậu.

- anh không nài nỉ em rằng xin hãy mở lòng với anh, anh vẫn ở bên cạnh em, khi em cần bất kỳ điều gì, cho đến khi em có thể yên tâm cho phép anh được yêu em, được ôm em, được hôn em. Chỉ xin em, đừng nghĩ anh cũng sẽ giống tên khốn nạn nào đó cũng sẽ lợi dụng em và vứt bỏ em đi, bởi vì anh yêu em, còn hắn thì không.

Anh không rõ lắm về mối tình trước của Sky, nhưng trước mắt anh đã biết hắn ta không hề yêu Sky, ngay từ đầu đã không, hắn đã hủy hoại và chà đạp tình cảm chân thành của em ấy, điều mà anh đang ao ước có được.

Sky chỉ lặng im và không nói gì nữa. Prapai biết rằng mình cũng không thể giãy đành đạch lên đòi con người ta phải tin tưởng mình ngay lập tức được. Anh dịu dàng nắm lấy tay của Sky xoa nhẹ, uyển chuyển hỏi sang vấn đề khác.

- vậy, em nói với anh, em muốn trở về Lopburi để làm gì nào?

Cậu nhìn anh, biết rõ chuyện kia đã tạm thời được gạt qua nên cũng có chút thả lỏng, dù sao thì cậu cũng không có tâm tình cho việc đó.

- em muốn lấy giấy tờ, em...em tạm thời không muốn ở chỗ đó, em chỉ muốn lấy giấy tờ để tìm việc ở đây, em không thể ở không ăn không của anh được, có điều chi phí ở đây có hơi đắc đỏ, tạm thời em không thể thuê nhà cho nên...

- cho nên, em ở đây với anh nhé Sky.

Anh cắt ngang nỗi lúng túng của em nhỏ đáng thương, đồng thời nở một nụ cười trấn an, anh nói tiếp.

- em không cần phải làm việc, nhưng mà lấy giấy tờ thì rất cần thiết, anh có thể đi cùng em được chứ, anh muốn được bảo vệ em.

Đùa chứ, bé của anh không thể đi một mình được, nhỡ đâu gặp lại thằng chó khốn nạn đó. Nghĩ đến thôi mà lòng anh đã điên tiết lên.

Sau khi biết lí do vì sao Sky muốn trở về Rapburi, lòng Prapai thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả hai người đều trải qua một ngày hết sức bình thường cho đến ngày thứ sáu trong tuần, khi anh đã sắp xếp được công việc cho thỏa đáng - đa số là ném hết lên đầu anh trợ lý tội nghiệp, Prapai không chút áy náy, sẵn sàng đi cùng với tình yêu của mình.

Buổi sáng ngày thứ sáu, trước ánh mắt mở lớn của Sky, Prapai lôi ra chiếc Porsche Cayenne S, chiếc này có không gian ngồi rất thoải mái và do đó anh muốn Sky được hưởng thụ sự thoải mái bật nhất mà anh đã chuẩn bị, chiếc này thì quá hoàn hảo rồi.

Vài tuần trước, anh đã mua cho cậu một vài bộ đồ, hôm nay Sky diện một chiếc áo sơ mi trắng kem và quần jeans shorts, trông em thật đơn giản nhưng cũng quá mức xinh đẹp và quyến rũ, làn da trắng gần như phát sáng muốn chói mù cả mắt của anh.

Prapai giấu đi chút tâm tư nhỏ sau đáy mắt, rất tận tâm làm một người bạn trai ( chưa được công nhận) tất bật tất cả mọi thứ, xong xuôi mới mở cửa xe cho Sky. Sky khá dè dặt trước thứ đắt đỏ này, em bối rối không biết nên làm như thế nào cho phải, nhưng cuối cùng Prapai đã rất dịu dàng đưa em vào trong xe.

Cậu hoàn toàn bị chiếc ghế êm ái dưới mông làm cho mông lung mà quên cả thắt dây an toàn và tất nhiên anh rất vui lòng được giúp cậu. Khoảnh khắc anh vươn đến kéo dây an toàn, hô hấp giữa hai người gần gũi đến độ như quấn quýt vào nhau, hoà làm một thể, cậu có thể ngửi được mùi nước hoa Caron Poivre nam tính từ cơ thể của đối phương và cả ánh mắt dịu dàng và chân thành mà anh dành cho cậu, điều này hình như cậu chưa từng nhận được từ người đó, tim của cậu hình như cũng đập hơi loạn một chút, nhưng cậu lại sợ...

Prapai cũng không nhịn nổi lòng yêu chiều dành cho Sky, tay đang gài dây an toàn giúp cho cậu mà trong đầu cứ hiện lên ý nghĩ muốn hôn cậu thôi. Và anh đã làm thật, hôn khẽ lên gò má ửng hồng của cậu, bấy nhiêu thôi cũng đủ mãn nguyện mặc dù sau đó, Sky đã ngơ ngác một lúc, nhưng thật may em đã không nổi giận, chỉ là ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh thôi.

Mặc dù anh vẫn nhìn thấy nỗi phiền muộn trong đôi mắt của cậu, nhưng anh đã thầm hứa trong lòng rằng chính mình sẽ xua đi nỗi phiền muộn ấy đi và thay thế bằng niềm hạnh phúc và thương yêu mà anh dành cho cậu.

________________________________

Au: Chưa đến nỗi bị từ chối thẳng mặt ( mặc dù tôi rất thích điều đó)...tiếc thật!

Prapai: (⁠٥⁠↼⁠_⁠↼⁠)

Tôn chỉ của tôi là:“ tôi không anti Prapai, tôi anti quá khứ của anh ta”.┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co