Truyen3h.Co

Found you

03.

dream3210

Jung Jaehyun là cậu sinh viên năm thứ ba chuyên ngành luật.

Jung Jaehyun đang crush một chàng trai có chiều cao nổi bật, bờ vai rộng, vòng eo bé xíu, đôi mắt một mí mở to tròn và nụ cười tự nhiên, tươi tắn.

Và thứ sáu này, cậu nhặt được chiếc vé tháng xe bus mà anh chàng ấy làm rơi

.

Một dòng suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu Jaehyun, với chiếc vé tháng lạc chủ trên tay, cậu cần làm gì bây giờ?

Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

________________________________________

Bần thần một lúc vì thông tin mới tiếp nạp, Jung Jaehyun không khỏi sốt sắng lo nghĩ, tìm cách liên lạc với chủ nhân của món đồ thất lạc. Nhưng ngoại trừ chiếc ảnh thẻ tươi tắn cùng dòng họ tên và ngày sinh được in với bố cục thoáng đãng ra thì không còn bất cứ thông tin nào khác hiện diện trên tấm vé cả. U uất quá, cậu cũng chẳng thể trách cứ công ty vận tải vì không công khai thông tin cá nhân của khách hàng mà, không thể nào đâm đơn khiếu nại được. Khi tầm mắt cậu rời chiếc vé tháng, Jaehyun cũng nhận ra sắp đến điểm dừng tiếp theo rồi. Anh Kim Doyoung ơi, sao anh lại làm rơi vé thế này? Từ từ một chút chắc hẳn cũng không sao đâu mà...

Trong dòng suy nghĩ rối rắm của cậu sinh viên năm ba chợt lóe lên một tia sáng, đầy táo bạo và liều lĩnh đối với một sinh viên gương mẫu luôn đi đầu ở toàn khoa. Tự hỏi việc này có đáng không rồi lại gạt nghi vấn sang một bên, Jaehyun tự nhủ: "Mày làm được mà Jung!"

___________

Được rồi, có lẽ Jaehyun đã nói quá. Có lẽ cậu không làm được mất. 

Không phải mọi ý tưởng đều là sáng kiến mà.

Khi xe bus dừng lại tại điểm dừng cách trường cậu hai bến, Jaehyun đột ngột đứng dậy rồi chạy ngược về bến trước. Cùng lúc đó, ngón tay cậu thực hiện thao tác màn hình thật nhanh và đầu dây bên kia cất tiếng:

_ Ê thằng nhóc kia, gọi gì sớm thế h-

_ Hyung, sáng nay em nghỉ học. Xin phép giúp em với!

_ Ơ hay, anh và mày có học cùng khoa đâu mà x-

_ Cảm ơn Johnny hyung. Em nhất định hậu tạ.

Cuộc hội thoại kết thúc ở đấy, làm người bị cướp lời ở phía kia ngơ ngác. Tiền bối cùng câu lạc bộ có danh xưng Johnny kia thở dài ngán ngẩm, lấy ngón trỏ xoa xoa thái dương, nghĩ mãi không ra có chuyện gì mà đàn em của mình lại nghỉ học đột ngột thế.

Còn về phía Jaehyun, cậu cứ thế cắm cổ chạy tới điểm dừng của anh Doyoung. Từng nhịp chân vội vã rút ngắn khoảng cách gần một cây số. Biển hiệu của trạm dừng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi đôi chân dừng lại, Jaehyun cúi gập người xuống, gấp gáp điều chỉnh lại nhịp thở không ổn định của bản thân. Ánh nắng trước tám giờ sáng cũng chẳng có vẻ ưu ái cho người hùng bồng bộc, chiếu rọi vào làn da ửng hồng, làm rõ từng giọt mồ hôi trên đấy. Như được đánh thức, người hùng của chúng ta đứng thẳng dậy rồi nhìn quanh. Ở đây ngoài một khu tập thể có tiếng ra thì chỉ toàn cây cối và hoa cỏ.

Aiss, mình thực sự ngu ngốc mà!! Mai gặp rồi đưa cho anh ấy cũng được đó thôi!! Jaehyun ơi!!! Tâm trạng bực dọc bản thân không thể tự đầu mình vào đâu được làm cậu vươn tay gõ trán mấy cái. Cậu không biết gì hơn về anh Kim Doyoung đó, mà mối quan hệ giữa hai người cũng không thể thôi thúc cậu xuống xe vội vã vậy được. Chỉ là hai người lạ tình cờ đi chung xe bus thôi mà!! Mình đang làm cái gì đây?!

Thật là tiến thoái lưỡng nan mà. Cậu cũng đã đánh liều nhờ Johnny hyung xin nghỉ học, giờ thì bơ vơ một mình ở bến xe với tấm vé tháng có dây đeo xanh dương. Đến trường cũng không được, tìm đối tượng kia cũng không xong, hôm nay quả là một ngày đặc biệt mà.

Không được, mày nhất định làm được nào!!


Vậy thì, nếu đã liều

thì hãy trở thành người hùng liều lĩnh cho trót nào Jung Jaehyun!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co