16. 12
mình không nhớ rõ thời điểm mọi thứ bắt đầu trở nên vội vã như thế. có thể là sau hôm họp phụ huynh lần cuối, giáo viên chủ nhiệm khóc ướt cả mắt mà vẫn cười: "đây là năm học cuối cùng rồi, các em biết không?"
mình biết chứ.
nhưng biết thì sao?
người ta vẫn hay nói, lớp 12 là cái mùa thanh xuân rực rỡ nhất, cũng là mùa mệt mỏi nhất. mình ngồi giữa ngổn ngang đề thi, sách vở, những con số dày đặc, mùi cà phê cũ và ánh đèn học đến mức cháy mắt... mà vẫn thấy thiếu. thấy trống.
thiếu cậu.
mặc dù ngày nào cậu cũng nhắn tin. sáng sớm thì gọi:
"đang ngáp hả? dậy học đi, mai trượt tao cười cho đấy."
trưa thì nhắn:
"ăn cơm chưa? ăn rồi thì học tiếp, không học thì tối tao kiểm tra."
tối thì còn chu đáo gửi mấy cái ảnh đề thi "trộm từ đâu đó" rồi bắt mình giải thử. cậu nói:
"muốn học cùng em mà phải ngồi ở trường cũ. mệt muốn chết."
thế mà vẫn ráng gọi video call mỗi đêm chỉ để thấy mặt mình. để hỏi:
"hôm nay có nhớ tao không?"
mình thường giấu mặt dưới chăn, gãi gãi đầu:
"có..."
cậu cười, nụ cười vang vọng qua màn hình, hơi khàn:
"biết ngay mà. em mà dối tao thì chết với tao."
có một lần tụi mình hẹn nhau học nhóm.
ở thư viện, giữa cái không khí yên lặng đến ngột ngạt, mình ngồi lọ mọ làm đề toán, bên cạnh là beomgyu với đống bánh ngọt, tay bốc miệng nhai mà vẫn làm toán được. taehyun ngồi cạnh, vừa uống trà sữa vừa thỉnh thoảng chỉnh lại công thức cho bạn trai lười.
còn cậu thì...
cậu không làm bài.
cậu ngồi chống cằm nhìn mình.
mình nói:
"cậu không làm bài à?"
cậu cười:
"làm gì nữa, tao giỏi sẵn rồi. ngồi đây chăm em bé của tao thôi."
"..."
cậu rướn người sang, lấy bút highlight chọc vào má mình:
"em học xong rồi cho tao ôm cái nha?"
mình đỏ mặt:
"ở đây là thư viện mà..."
cậu nhướn mày:
"thì tao mới nói đợi học xong. chứ ở ngoài thì bế em chạy về luôn rồi."
mình biết mình phải nghiêm túc. nhưng sao cứ nghe cậu trêu, mình lại muốn vứt sạch sách vở, vùi mặt vào tay áo cậu rồi ngủ một giấc.
thật ra có những hôm mình mệt lắm.
học từ sáng tới tối, đầu ong ong, mắt thì hoa lên. cậu bạn ngồi bàn trên thì ho khan, đứa bàn bên thở dài. giáo viên cũng chẳng buồn quát nữa, chỉ nhẹ nhàng động viên: "gắng lên mấy đứa, 5 tháng nữa thôi."
5 tháng nghe dài thật.
nhưng khi nhìn thấy tin nhắn từ cậu - ngắn thôi, như:
"em đang học chứ?"
hay:
"nhìn mặt em hôm nay nhăn nhó quá. nghỉ tí đi."
mình lại thấy lòng dịu xuống.
có những hôm cậu gửi qua ảnh cốc sữa dâu mua sẵn, rồi caption: "xong 3 đề thì tao mang qua."
cậu giữ đúng lời.
cậu đến thật. trong cơn mưa lất phất, áo khoác ướt một bên, tay vẫn cầm hộp sữa với ổ bánh kem trứng.
cậu đưa cho mình, tay lạnh toát, nhưng mắt thì sáng.
"ăn xong thì học tiếp. đừng khiến tao lo."
mình cúi đầu, nắm lấy tay cậu:
"mình biết rồi... cảm ơn cậu."
cậu cúi đầu, đặt môi lên trán mình, chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng ấm áp hơn bất kỳ chiếc khăn nào.
"giỏi lắm. em của tao mà."
đêm ấy mình mất ngủ.
trằn trọc mãi.
cuối cùng lại là cậu gọi đến trước.
"ngủ chưa?"
"chưa... cậu cũng chưa à?"
"em nghĩ ai đang ôm gối vì nhớ em mà ngủ được?"
mình cười, dù nước mắt lại muốn trào ra. mấy ngày này mệt quá rồi. mà cứ nghĩ đến cậu là mình lại có thêm sức.
cậu bảo:
"ngày nào cũng nghe giọng em thì tao mới yên tâm. thi xong, mình đi đâu đó nha?"
"đi đâu cơ?"
"bất kỳ đâu. miễn là có em."
mình cắn môi:
"vậy mình thi thật tốt đã. rồi đi thật xa với cậu."
hôm trước mình nói với cậu:
"mình sợ không đậu."
cậu ngồi im một lúc, rồi đưa tay xoa đầu mình:
"em không cần đậu đại học để làm tao tự hào, em không đậu thì tao nuôi. em chỉ cần sống vui, sống đúng. nhưng mà nếu đậu thì... đi nắm tay tao dạo quanh hồ seokchon giữa tháng tư, hửm?"
mình bật cười, nước mắt tràn mi.
giờ tụi mình bận thật.
cả hai đều bị vắt kiệt sức.
nhưng chẳng ai nói mệt.
mình biết, mình làm mọi thứ vì tương lai.
và trong tương lai đó - cậu là một phần không thể thiếu.
tụi mình có một cuốn sổ nhỏ.
trong đó ghi danh sách:
- quán cà phê cần đi
- chỗ ngắm pháo hoa mùa hè
- lễ hội hoa anh đào
- phố sách ở seoul
- và cả: "chụp ảnh đôi với cậu trước cổng đại học"
mình nhìn cuốn sổ mỗi tối, như liều thuốc an thần.
và tự hứa - mình sẽ cố hết sức. để cùng cậu viết tiếp danh sách đó, dài đến tận cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co