Truyen3h.Co

four-o-seven

2. dâu và bạc hà

embecuacsb

em không hiểu sao hôm nay tự dưng bị gọi ra sau lớp. một bạn nữ lớp trên, mặt cười toe toét bảo:
"có người gửi đồ hộp cho yeonjun, ra nhận nhanh đi kẻo người ta về."

em khựng lại. trong lòng thấy lạ. nhưng vì đang gấp và cũng chẳng nghĩ gì quá xa, nên em đi theo.

tới gần sân bóng cũ, gió thổi phần phật. vắng tanh.

"gửi... gửi gì cơ?"
em vừa hỏi, vừa đảo mắt quanh.

và rồi – rắc, một tiếng khóa cửa sắt vang lên phía sau lưng.

trước mặt em, không phải người đưa đồ. mà là 3 học sinh lớp 11, 2 nam, 1 nữ, dáng vẻ chẳng thân thiện chút nào.

"là mày à, omega có mùi dâu?"

em lùi lại, đập lưng vào hàng rào.
"cậu... các cậu là ai?"

"bình tĩnh đi, chỉ muốn thử chút vui vẻ thôi."
một người rút từ túi ra ống tiêm nhỏ. mùi hăng hắc phả ra từ bên trong. em thấy mắt mình như tối sầm lại.

"đừng..."
giọng em run lên, nhỏ xíu.

"chỉ một giọt pheromone alpha thôi, cho mày trải nghiệm cảm giác 'được yêu' là như thế nào."

"mình không cần..."

"ai hỏi mày cần?"
một đứa nắm lấy tay em, giữ chặt.
"omega như mày nên biết vị trí của mình. đừng tưởng được alpha trùm trường bảo kê là ngon."

em giãy ra, nước mắt bất giác trào lên. cổ họng nghẹn lại. em hoảng loạn, thật sự. cơ thể nóng bừng từng đợt – không phải vì thuốc, mà vì cảm giác bị dồn ép như con mồi.

"đừng mà... đừng mà... làm ơn..."

em vùng lên, nhưng yếu quá. tay bị giữ chặt, ống tiêm chạm vào cổ.

nước mắt em rơi lã chã, từng giọt nóng hổi, như chính pheromone đang rối tung trong máu.

"mày khóc à? omega đúng là nhạy cảm thật ha..."

rầm.

cửa lưới phía sau bị đạp tung. gió thổi lật cả vạt áo đồng phục. và bước vào là soobin – mặt lạnh như cắt, mắt tóe lửa.

"bỏ em ấy ra."

"ai... ai cho mày vào đây?"
một đứa lắp bắp. đứa kia giấu ống tiêm sau lưng.

"tao."

soobin nhấc một cục gạch nhỏ từ góc tường lên, ném xoảng vào hàng rào.
"muốn thử bị ép heat không? tao còn dư thuốc."

"tụi tao không làm gì— chỉ đùa thôi!"

"vui không? để tao cười chung."
giọng gã trầm trầm, mà nghe muốn lết người về sau.
"5 giây nữa nếu còn đứng đó, tao cho lên gặp ông bà cả bọn."

bọn nó cuống cuồng tháo chạy, để lại ống tiêm văng giữa đất. soobin đá nhẹ nó qua một bên, rồi quay lại chỗ em – vẫn đang ngồi bệt, hai tay ôm đầu, nức nở như mèo bị ướt mưa.

"em..."
gã khựng lại, rồi ngồi thụp xuống, chạm nhẹ lên vai em.
"em khóc thật à?"

em gật đầu. mắt đỏ hoe, môi mím lại run rẩy.
"mình sợ... mình không biết phải làm sao... người mình nóng quá..."

soobin thở ra, khẽ khàng hơn thường ngày.

"em sắp phát mùi rồi. đứng dậy được không?"

em lắc đầu, hai tay vẫn ôm chặt balo như cái khiên nhỏ.

gã không nói thêm. chỉ nhẹ nhàng bế em lên như thể nhẹ tựa giấy – cái cách mà chỉ alpha mới làm được khi thật sự lo lắng. rồi gã rút từ túi áo lọ thuốc mới, cẩn thận mở nắp, đưa sát miệng em.

"uống đi. thuốc ức chế mới toanh. tao mua sẵn cho em vì... biết kiểu gì cũng ngốc."

em nhìn gã, mắt vẫn long lanh nước, nhưng có phần dịu hơn. mùi dâu vẫn còn, nhưng đã nhạt dần.

"cậu không... giận mình chứ?"

soobin nhíu mày, khẽ nhấn giọng:
"tao mà giận, em nghĩ giờ em ngồi khóc được thế này à?"

em đỏ mặt, dụi mắt, lí nhí:

"cảm... cảm ơn cậu."

gã bế em về như thế – ngang nhiên giữa sân – mặc kệ ánh mắt người khác.
chỉ có điều, trên đường đi, gã còn cúi xuống thì thầm:

"nước mắt dâu à? thơm thật đấy, nhưng đừng xài kiểu đó nữa. tim tao đau."

soobin bế em thẳng lên phòng 407, mở cửa một cái cạch, rồi bước vào như thể đó là lãnh địa của mình từ lâu. mà... thật ra thì đúng vậy.
chỉ khác là hôm nay gã có thêm một con mèo nhỏ sụt sịt, mặt đỏ ửng, nằm gọn trong lòng.

em vẫn chưa dám ngẩng lên. phần vì mệt, phần vì xấu hổ.

gã thả em xuống giường, lấy chăn phủ qua chân em, đoạn ngồi xuống mép giường. quá gần luôn, sát đến nỗi mỗi lần em thở nhẹ là có thể cảm nhận được mùi bạc hà dịu mát từ người gã.

soobin nhìn em chằm chằm. chẳng nói gì.

em rụt vai lại, rúc đầu vào gối.

"cậu... nhìn gì vậy..."

"xem coi em có khóc xấu không."
gã nói tỉnh bơ.
"ai ngờ khóc cũng xinh thế."

em sặc hơi thở luôn. mặt đỏ bừng như bị sốt.

"kh... không phải! tại... do sợ thôi!"

"ừ." gã gật đầu, nhưng mép môi lại cong cong.
"em sợ mà. run lên như cún, mặt chôn gối như mèo."

"này..."
em ngồi bật dậy, lí nhí:
"cậu đừng có... nói mấy cái như vậy..."

gã cười khẽ, vươn tay... gõ nhẹ lên trán em.

"ngoan đi. mai tao đưa đi mua thêm thuốc, đề phòng em lại quên."

em nhìn gã. thật lâu. không biết vì sao – dù bị trêu suốt, dù vẫn xấu hổ – nhưng trong lòng lại có gì đó ấm ấm. giống như lúc nhỏ được ba mẹ đón về sau cơn mưa lớn. an toàn. thoải mái. không cô đơn.

soobin đứng dậy, lấy một hộp sữa dâu trong tủ lạnh mini, mở nắp, đưa cho em.
"uống đi."

"cậu... mua từ lúc nào vậy..."

"sáng nay. linh tính tao mách bảo hôm nay em kiểu gì cũng gây chuyện."

em mím môi. ngượng, nhưng cũng bật cười khúc khích.

"này."
gã nói khi đang mở cửa tủ, như lơ đãng.
"sau này có bị gì... thì chạy ngay về đây. đừng có ráng tỏ ra ổn."

em ôm hộp sữa, lí nhí.
"nhưng... cậu đang chơi với taehyun..."

"kệ. em ưu tiên."

"sao mà kỳ cục vậy..."

soobin quay lại, chống tay lên giường, cúi gần mặt em.

"tại em là omega của tao."

em rớt luôn hộp sữa dâu xuống giường.

"g-gì cơ..."

"à nhầm."
gã chớp mắt rất nhanh.
"phòng. phòng của tao. em là người ở chung phòng với tao. nói tắt bị hiểu sai ghê."

em đỏ bừng từ cổ tới tai. không nói được gì.
còn gã, vẫn tỉnh bơ, đi về giường bên kia, nằm dài ra.
trước khi tắt đèn, còn quay lại trêu nhỏ:

"nếu đêm nay mơ thấy tao thì nhớ kể nhé. để tao còn ghi sổ điểm danh tim đập loạn của em."

sáng hôm sau, em tỉnh dậy với cái đầu hơi ong ong, một phần vì hôm qua khóc quá nhiều, một phần vì... không biết phải đối diện với gã thế nào. ánh nắng xuyên qua khe rèm rọi thẳng vào đôi mắt sưng nhẹ của em. em rên khe khẽ như mèo bị chạm vào bụng, tay với đại cái gối ôm rúc đầu vô tránh nắng. rồi—em khựng lại.

mùi bạc hà. the mát, thanh sạch, và... lạ lẫm. không còn là mùi dâu ngọt xộc lên đầu mỗi khi em căng thẳng nữa. em nhổm dậy, thấy trên bàn là một hộp thuốc ức chế pheromone hôm qua gã mua em chưa kịp lấy. cạnh đó, một tờ giấy nhớ nguệch ngoạc: "uống ngay khi tỉnh. tao không có rảnh đi hứng pheromone lần nữa đâu, cưng."

gã đang đứng ở phía cuối giường, tóc vẫn còn rối, miệng đang gặm bánh mì như chả có gì xảy ra đêm qua.

"dậy rồi à?" gã nói, miệng vẫn nhai nhóp nhép. "mắt sưng như bánh bao kìa. ngủ kiểu gì vậy, mèo con?"

em đỏ mặt, nhỏ giọng: "mình... đâu phải mèo..."

"không phải? chứ ai hôm qua vừa khóc vừa kêu 'mình không biết phải làm sao' như con mèo bị bỏ rơi thế?" gã nhướn mày. "ăn đi. uống thuốc vô. tao có lòng đi mua đấy."

em luống cuống uống thuốc, cố tránh ánh nhìn của gã. nhưng mỗi lần liếc mắt qua, vẫn thấy gã đang nhìn em cười như kiểu "tao biết em nghĩ gì đấy".

em chẳng biết mình có nên cảm ơn không, nhưng vì ngại nên chỉ lí nhí: "ừm... cảm ơn cậu..."

"gì cơ? to lên. cảm ơn anh đẹp trai này nè."

"mình không nói vậy đâu!"

gã bật cười, cốc đầu em nhẹ một cái. "thế thì nợ tao một lời khen. ghi nợ nhé."

trong lòng em, cái sự biết ơn và bối rối đang đá nhau chí chóe. nhưng rõ ràng là... không còn sợ như hôm qua nữa. không có mùi dâu bị vỡ ra như nước mắt. chỉ còn mùi bạc hà. mùi của người cứu em khỏi vụ pheromone phát tán xấu hổ nhất đời.

căn tin trường buổi sáng lúc nào cũng đông như tổ ong vỡ. em chen giữa beomgyu và taehyun, cố rút nhỏ người nhất có thể, mong soobin không thấy.

nhưng đời không như mơ. gã thản nhiên ngồi xuống bàn đối diện, vác nguyên nụ cười đểu.

"trốn tao à?"

em run nhẹ. "đâu có..."

"có. ánh mắt em nhìn tao như nhìn... ổ kiến lửa. dễ thương ghê." gã vươn tay, cầm chai sữa dâu trên bàn em lên uống một ngụm. "ngon đó."

"ơ, của mình mà..."

"giờ thì là của tao. uống chung mà, không sao đâu. gián tiếp thôi."

em chết lặng. beomgyu suýt phun cháo. taehyun nhìn trời như thể đang cầu xin vũ trụ ban phát một luồng sáng thiêng để cứu bạn mình khỏi cái gã đáng ghét kia.

"soobin, mày thôi đi, nó sắp xỉu đến nơi rồi kìa."

"thế càng vui." gã nói, thản nhiên liếm môi.

em quay đi, tim đập như đánh trống hội. cái gì mà gián tiếp. cái gì mà "giờ thì là của tao". ai cho chứ?

buổi chiều, gã lôi theo taehyun và beomgyu đi chơi game bắn súng VR ở khu trung tâm. em cũng bị lôi theo, không kịp phản ứng. gã cứ như có radar, biết em sẽ từ chối nên ép đi trước. "mèo nhỏ cứ đi đi. cho biết thế giới ngoài phòng ký túc chứ."

gã chia team: "tao với yeonjun một đội." mặc kệ hai người còn lại kêu trời.

trong game, gã chạy như điên còn em thì núp như thỏ. mỗi lần em bị trúng đạn, gã cười khì khì: "yếu thế, để anh bảo vệ cho." gã bắn loạn lên, đứng chắn trước em, rồi quay lại nói: "thấy chưa? nam chính đó."

em lắp bắp: "cậu... cậu đừng có đứng gần vậy chứ..."

"sao? gần thì mới bảo vệ được. hay em muốn ngã vô lòng người khác?"

"không! không... mình chỉ... mình..."

"sao? nói đi, tao nghe mà."

em im bặt, đỏ mặt, muốn độn thổ.

sau buổi chơi game, cả nhóm ngồi ăn vặt ở quán gà rán. beomgyu nhai khoai tây chiên rôm rốp rồi đột nhiên hỏi: "ê, dạo này cậu kia... huynwoo, hay hỏi về junie lắm đó nha."

taehyun hùa theo: "hôm qua còn bảo 'em yeonjun ổn hơn chưa?' nghe lịch sự mà ngọt ngào quá trời."

gã không nói gì, chỉ nhếch môi. ánh mắt sắc như muốn nói: "kệ đi."

em đỏ bừng mặt, cắm đầu ăn.

vừa lúc đó, điện thoại em rung. là tin nhắn của huynwoo: "em khỏe chưa? hôm nào đi ăn cùng anh và beomgyu nhé."

em lén liếc sang, thấy gã nhìn màn hình điện thoại mình từ vai sau lưng. chưa kịp tắt đi, gã đã hỏi: "à, người lớn nhắn gì mà em thẹn thùng thế?"

em đỏ tới tai. "không... chỉ là... hỏi thăm thôi..."

gã chậc lưỡi: "ừ. quan tâm nhỉ. ừm. tốt mà. tốt ghê luôn."

"cậu nói móc à?"

"không. tao nói thật. em dễ thương thì được nhiều người thích là đúng thôi."

em không biết có nên thấy vui không. hay đang bị chọc ghẹo.

buổi tối, trong phòng, gã vừa nằm gác chân lên bàn vừa nhai kẹo. "sao, mai hẹn hò à?"

em suýt nghẹn. "không! mình... chỉ là ăn thôi mà..."

"với người thích em. gọi là gì cũng được. nhưng chắc chắn không phải 'bình thường'."

em không biết nói gì nữa. nhưng rõ ràng... trong lòng đang có gì đó rối tung lên.

gã bật nhạc. lại là bài cũ—giai điệu êm êm, quen quen, như vang lên từ buổi chiều em phát pheromone đến giờ. gã không nói gì nữa. chỉ lặng lẽ nhìn em, rồi nói khẽ:

"ngủ đi. mai em còn phải quyết định: đi ăn với huynwoo, hay ở nhà với tao."

em quay mặt vào tường. tim như bị ngâm trong nước đá, rồi thả vào chảo dầu sôi.

"mình... mình không biết nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co