hè màu
mùa hè có màu gì?
-----
âm thanh rẹt rẹt vang lên từ chiếc đài cũ kĩ lạo xạo trong chiều hè, một người con trai ngồi trên mép thềm gỗ nâu cao bật hướng ra vườn, chống tay ngả người ra phía sau, hai chân buông thả đung đưa theo nhịp. hôm nay là một buổi chiều hiếm hoi có gió, gió hiu hiu thổi lay động tấm rèm màu gạo phía sau cửa và cả mái tóc đen tuyền của cậu, phần tóc mái thỉnh thoảng bị gió thổi bung lên để lộ cái trán đẹp. cậu nheo mắt khi nắng vàng lách tách nhảy nhót từ kẽ những tán cây đáp xuống làn mi, mái tóc và cả thềm gỗ. lá cây lao xao trong gió rì rào như bản nhạc không lời, nương theo ánh mặt trời mà hắt bóng trên thềm thành những mảng nhỏ lắc lư dao động. đâu đó có tiếng chim ríu rít, chắc là nơi cuối vườn - nơi chúng tụ tập để ăn trộm quả mọng trên cây, nhiều quả bị chúng nó mổ hỏng, thỉnh thoảng lại có quả rụng xuống, bẹp nát ở thảm cỏ dưới gốc vườn. lại một kì nghỉ hè nữa, minhee trở về quê của mình, mà nói đúng hơn, chưa có một mùa hè nào minhee không trở về đây. minhee yêu vùng quê này, yêu căn nhà gỗ này, và yêu cả cách sống của con người nơi đây, dù cậu chẳng mấy tiếp xúc với mọi người xung quanh. nói ra thì kì lạ, nhưng minhee thường dành cả mùa hè để ngồi im trên cái thềm gỗ hóng gió, nghe tiếng lẹt xẹt phát ra từ cái radio cũ bên cạnh và ngắm lũ chim sẻ lách chách trong sân vườn. và cả buổi tối cũng vậy, minhee sẽ nằm ngửa ra cái thềm, bên cạnh con mèo già của ông bà, phần cẳng chân vẫn thả tự do rũ xuống khỏi thềm gỗ. không khí tràn đầy mùi thơm nồng nàn của cây dạ hương góc vườn nhà bên cạnh – căn nhà chỉ ngăn cách với nhà cậu bằng một rặng cây thấp tịt làm bờ rào, một người một mèo nằm lặng im, xung quanh chỉ còn tiếng ông bà rủ rỉ trò chuyện, tiếng dế kêu và âm thanh ồn ào vọng lại của lũ trẻ đầu đường. ngày hè của minhee cứ bình thản đều đều trôi qua như thế, mùa hè của cậu nghe như tiếng nước từ ống tre dẫn trên đầu hiên mái nhà tí tách rơi xuống sân vườn, xung quanh đất ẩm mọc rêu nhỏ xanh tốt. đêm hè như một cái chớp mắt, giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngắn ngủi, như giọt nắng vụt qua kẽ tay, mất đi rồi chỉ còn biết nuối tiếc không thôi.
thực ra minhee cũng có những niềm vui khác nữa, đó là những buổi chiều lơ đãng ngắm cậu con trai nhà bên lúi húi làm vườn. bà từng nói cậu trai ấy bằng tuổi minhee, giục minhee đi làm thân mà minhee chẳng chịu, chỉ cười lắc đầu rồi lại ngẩn người trong vườn ngắm nắng ngắm mưa. chiều nào cậu trai ấy cũng lúi húi trong vườn, chăm sóc cây nọ, vun trồng cây kia, trong vườn có rất nhiều hoa nở rộ tỏa hương thơm ngát, thu hút không biết bao nhiêu là ong mật vo ve cả buổi không thôi. hàng rào bên nhà rất thấp, em làm cái gì, minhee đều thu hết vào tầm mắt. chỉ là minhee không nói, em cũng giữ im lặng, hai người tự cho nhau khoảng không gian riêng, mặc kệ việc nhìn thấy nhau mỗi ngày, họ vẫn quyết định không mở lời. mười bảy tuổi đầu, cũng không ít mùa hè trôi qua cùng nhau, nhưng số lần nói chuyện của hai đứa trẻ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. người ngoài không hiểu, bản thân hai đứa trẻ cũng không hiểu, chỉ biết thời gian cứ trôi như vậy, hai đứa cũng trưởng thành như vậy, lại quá tôn trọng khoảng trời riêng của đối phương, cũng có chút ích kỉ ngốc nghếch muốn đằm trong thế giới của bản thân một mình, giữ cho mình chút gì làm của riêng. và lại càng ngốc nghếch hơn, khi cả hai đứa đều tò mò, im lặng ngắm đối phương đã tạo thành thói quen.
và đứa trẻ nhà bên ấy tên là hyeongjun, khác với mái tóc đen mượt của minhee, em có một mái tóc nâu mềm, hai con mắt to tròn rất lanh lợi. em yêu vườn, không biết kiếm từ đâu biết bao nhiêu là hoa đem về trồng, hoa cúc, hoa thủy tiên, cẩm tú cầu... cả cây dạ hương thơm nức góc vườn cũng là một tay em vun trồng. hyeongjun sống ở vùng quê này với bà từ tấm bé, bà lớn tuổi lắm rồi, hai mắt đã mờ cả và nhiều khi chẳng nhớ rõ ai với ai. bà thường ngồi phe phẩy quạt dưới tán cây hồng già, nhìn đứa cháu nhỏ lúi húi trồng thật nhiều hoa, sáng đi học thêm học nếm, chiều lại xới xới vun vun, lúc nào trong vườn cũng rực rỡ sắc màu. hyeongjun biết bà thích hoa, liền trồng hoa bằng cả lòng chân thành hiếu thảo. em thương bà, cũng thương khu vườn rì rào tiếng gió, thương căn nhà gỗ có dây thường xuân gắn cả với một thời trẻ dại. bà nằng nặc muốn em lên thành phố học mà em chẳng đồng ý, bà nói mãi, nói với cả bố mẹ em, em mới chịu đi học thêm trên tận thị trấn, chuẩn bị năm này chuyển về trường mới. bà biết thằng bé thương bà nhất nhà, từ bé đã quấn quít lấy bà chẳng rời, bà cũng thương em nên sao bà nỡ nhìn đứa bé của bà suốt ngày quanh quẩn nơi góc vườn cùng bà mà bỏ phí biết bao cơ hội ngoài thế giới rộng lớn kia. nhóc con mềm mềm lẫm chẫm ngày nào đã lớn thành cậu bé 16 17 tuổi cao lớn, vùi xuống đất một vài hạt giống đã ủ từ hôm trước rồi lấy tay quệt ngang trán, để lại vết đất lem luốc gương mặt trắng nõn. thấy bà vẫy tay, em chạy đến ngồi xổm ôm lấy chân bà, đặt cằm lên đùi bà, ngước lên như một chú cún nghịch ngợm chờ bà lau đi vết lem trên mặt. tay bà run run chạm vào má em, cố gắng khẽ khàng, chân quý hết sức như chạm vào một bé con làm bằng sứ. em thấy sống mũi mình cay cay, lại một lần nữa dụi đầu vào tay bà - bàn tay gầy nhăn nheo đầy những vết đồi mồi của một đời khắc khổ, rồi lại úp sấp trong lòng bà, tóc nâu khẽ bay bay bởi gió từ nan quạt tre cũ kĩ. nan quạt cũ kĩ như cả một đời người, từng nan từng nan dần tẽ bung đến tan tác. hè nắng mãi rồi cũng phải rời đi, bao mùa nắng trôi qua tưởng như dài đằng đẵng nhưng giờ lại ngắn đến không tưởng, chẳng mấy chốc, con người đã đi đến cuối dốc bên kia của cuộc đời.
;;
hyeongjun thấy mình khóc cạn nước mắt vào một ngày giông bão. hôm ấy trời mưa to lắm, mưa như trút nước, như lật ngược cả con mương dẫn nước mé trái cánh đồng mà dội xuống căn làng nhỏ. mưa dập hết cả đám cúc vàng và thủy tiên tím phớt, hoa dạ hương li ti rụng sạch, ướt nhẹp, nát bét dưới đất lấm bùn. bà em đã rời đi, thanh thản và nhẹ nhàng. lá cây hồng già cũng ngả màu, dần dần theo bão giông mà lìa cành, chao đảo điên cuồng trong không trung rồi về với đất mẹ vĩnh cửu. nan quạt cũ càng thêm tan tác, nằm lẵn lóc trên cái ghế mây bà hay ngồi. khi biết được tin ấy, minheengồi thẫn thờ, ông bà cậu thì lặng yên. bên kia hàng rào thấp tịt, căn nhà gỗ nhỏ tràn đầy sắc màu tươi sáng giờ lại phủ lên một màu tang thương. kể cả đến mãi về sau này, khi hoa lại mọc đầy vườn đón nắng vàng sau giông bão, dây thường xuân lại xanh mướt, cây hồng già đơm trái ngọt thì căn nhà vẫn trầm buồn như thế. mất đi một nửa linh hồn, căn nhà cũng chỉ còn đìu hiu. gió lao xao như lời tỉ tê cùng năm dài tháng rộng.
;;
từ hôm ấy, minhee ít thấy hyeongjun lúi húi trong vườn hơn hẳn, lòng hẫng đi như vuột mất điều gì trân quý. không ai biết hyeongjun đi đâu vào những chiều hè vụn nát này, mà có lẽ minhee biết, nhưng cậu lại do dự nhiều hơn. vào một mùa hè nắng trải, hyeongjun bắt gặp ánh mắt của cậu đang lặng lẽ nhìn mình, em mỉm cười thân thiện vẫy vẫy các xẻng nhỏ trên tay khiến minhee sững lại. cậu chỉ biết em ném cái xẻng ở đấy, nhanh chóng ôm ra một bọc gì đó thảy sang hàng rào bên này, cười tít mắt. minhee mở ra, thấy đầy một túi mâm xôi nho nhỏ mới nhìn em khó hiểu, chỉ thấy từ lúc nào hyeongjun đã tựa vào cái hàng rào, nắng chiếu vào nụ cười ấy đến chói chang. đó cũng là lần hiếm hoi duy nhất mà hai đứa trẻ nói chuyện, một câu chuyện chẳng có đầu có đuôi
“cậu có thể thử đến ngọn đồi sau trường trung học, có một cây sồi rất to, ở đó có thể nhìn thấy cánh đồng cùng thị trấn, còn có rất nhiều đom đóm”
hyeongjun nói giọng địa phương, diễn đạt không tốt nhưng nói chuyện nghe rất hay. không buổi chiều nào minhee không để ý tiếng nói chuyện ríu rít, cười đùa, chào hỏi của em với mọi người quanh làng. dường như đó là một điều thú vị riêng về em trong lòng cậu, càng quan sát lại càng góp nhặt được nhiều thứ đáng yêu của em giấu nhẹm đi trong trí nhớ, làm thành của riêng cho mình.
“cậu hay đến đó à?”
‘đúng vậy, cậu thử thay đổi không khí chút xem, cậu đã ngồi thế này cả một, à không, rất nhiều mùa hè rồi”
rồi hyeongjun lại chạy đi, về lại với khoảng trời của riêng em, nơi có rất nhiều hoa thủy tiên tim tím và cả hoa hiên phớt vàng. minhee ngồi đấy dõi theo em, lời em nói vẫn quanh quẩn bên tai thay vì tiếng lè rè từ chiếc radio cũ kĩ. ngước lên nhìn khoảng trời lao xao qua kẽ lá, minhee lại quyết định ngồi yên đấy, cái gì là của em thì sẽ mãi là của em thôi, minhee chỉ tò mò chút chút, có lẽ nó là nơi chữa lành của bản thân em cũng nên, vậy mà em lại chia sẻ cùng cậu. điều này như một đốm nắng nhỏ thắp lên trong cõi lòng của cậu thiếu niên 15 16 tuổi năm ấy.
dòng hồi tưởng như suối nhỏ róc rách chảy qua cánh đồng,thôi thúc minhee làm gì đó, cậu đứng lên khỏi bậc thềm gỗ, tay xách theo chiếc ô giấy dầu, chầm chậm bước đi trên con đường đất dẫn đến ngọn đồi sau trường trung học. ngôi trường sơn màu vàng im lìm trong những tán cây, không có tiếng học sinh náo động, chỉ có nắng vàng ươm bao trùm không gian. minhee thong thả đi tìm cây sồi già sau trường, gió lao xao rì rào như dẫn lối cho cậu trai cao lớn. như dự đoán, có một cây nấm đang ngồi lẳng lặng trên một đụn gỗ nho nhỏ, sau lưng cây sồi già. có chút ngại ngùng khẽ quẹt qua tâm trí, minhee chẳng biết nên đi tới hay nên lùi bước quay về nữa, cậu đứng ngẩn ở đấy dưới tán ô giấy dầu, lẳng lặng nhìn em đang ngồi trầm lặng, vvaif giọt nắng tí tách đậu trên tóc nâu mềm . hít một hơi sâu, minhee tiến đến, tự nhiên hết sức ngồi cạnh em khiến cây nấm nhỏ giật mình
“sao cậu lại đến đây?” _ hyeongjun tròn mắt hỏi, chỉ là khóe mi vẫn còn đỏ au, trông như chú cún nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi.
“hoa trong vườn sắp héo cả rồi” _ minhee trả lời chẳng liên quan.
“ừm”
và rồi hai đứa trẻ lại ngồi lặng như vậy, hướng mắt ra phía cánh đồng và xa xa kia là thị trấn nhỏ. bây giờ minhee mới hiểu được tại sao hyeongjun lại thích ngồi âm thầm ở nơi đây – nơi có thể gói gọn vùng quê trong tầm mắt, có thể nhìn mây trôi lững lờ khi gió lùa vào kẽ tóc, có thể ngửi mùi lúa chín vàng ruộm và ngắm ráng chiều dần buông khi mặt trời về núi. đàn cò trắng bay phấp phới về hướng xa, đuổi theo những tia nắng dần tàn của buổi chiều nhẹ, nắng không còn vàng ươm, oi nóng cũng lùi bớt dành lại không gian cho hoàng hôn buông xuống êm đềm. hyeongjun hít mũi sụt soạt, mắt nhòe đi rồi lại khô lại, rồi lại nhòe đi. em chống tay ngửa người ra sau, đánh mắt ra phía xa xa, xa hơn cả cánh đồng, cả thị trấn, có lẽ là bầu trời, cũng có lẽ là vùng đất nào đó, lại có lẽ là tương lai, rồi khẽ nghiêng đầu hỏi người ngồi cạnh
“thành phố là nơi như thế nào?”
câu hỏi bất ngờ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, minhee ngồi thẳng dậy, khẽ nhìn em, rồi khẽ cười. hyeongjun có thể thề, đây là cậu trai có nụ cười đẹp nhất mà em từng gặp.
“đông đúc và vội vã, đương nhiên là nó vẫn đẹp, nhưng như cậu thấy đấy, tớ thích ở đây hơn”
hyeongjun gật gật, tầm mắt cũng không đặt trên người minhee nữa mà lại nhìn nơi mũi giày day day đám cỏ khô dưới chân.
“cậu sẽ đến đấy sao?” _mặc cho em yên lặng không nói, minhee vẫn tiếp tục hỏi.
“một lát nữa đom đóm sẽ bay lên, cậu hãy gọi tớ dậy nhé” _ hyeongjun bất chợt ngả đầu lên vai minhee tìm một tư thế thoải mái để nghỉ ngơi. tóc em chạm vào cổ minhee, mùi hoa nhè nhẹ len lỏi vào trong từng hơi thở. hai đứa trẻ lại lặng im, tiếng dế cùng tiếng ếch dần vang vọng từ những lùm cây và phía cánh đồng, kang minhee thấy vai mình nóng lên khi nước mắt em thấm qua vải áo, ngay cả trong mơ có lẽ cũng không ngừng thổn thức.
;;
mặt trời đi mất, hoàng hôn ngả nghiêng chìm dần để bóng tối bao trùm, đóm đóm bay lên, điểm sáng như những chiếc đèn hoa đăng lững lờ trôi trên dòng sông vô hình, rực rỡ như mỗi đêm tết nguyên tiêu ngày trước. minhee khẽ lay em dậy, nói đom đóm lên rồi, cũng lại lo đêm xuống có nhiều sương lạnh, sẽ làm ốm bé con trong lòng. hyeongjun mơ màng nhìn đom đóm trước mắt – cái cảnh tượng mà em đã thấy chẳng đếm nổi bao nhiêu lần, nhưng lần này sao mà khác quá. một hai con đom đóm to nhỏ bay về phía hai đứa trẻ, minhee khum tay đón lấy, ghé mắt nhìn ánh sáng nho nhỏ lấp lánh rồi đặt vào tay hyeongjun. em nhìn trân trân đom đóm nhỏ, rồi một giọt nước mắt rơi xuống, ngay mu bàn tay. hyeongjun thả đom đóm bay đi, cảm nhận thấy một bàn tay đang khẽ xoa tóc mình. minhee kéo em đứng dậy, nhìn em cũng đang ngước mắt nhìn mình. trong khoảnh khắc nhập nhoạng ấy, đôi mắt lấp lánh hơn hàng vạn đom đom ngoài kia khẽ chớp đã trở thành kí ức cả đời này cậu chẳng thể quên.
;;
hai đứa trẻ chầm chậm bước đi trên con đường làng, đâu đó có tiếng trẻ con nô đùa, cả tiếng côn trùng rả rích và tiếng róc rách của nước chảy về mương. trong làng nhà nhà lên đèn, người phụ nữ trung niên hồn hậu gọi lũ con nít về nhà ăn cơm, quê hương thân thiết bình dị nhẹ nhàng thấm nhuần vào từng nếp sống. cái bóng của hai đứa đổ dài trên nền đường, minhee nhìn sang mái đầu nho nhỏ, cất tiếng
“hè hết rồi, tớ sắp đi rồi”
hyeongjun vẫn bước đi, lẳng lặng không nói, chỉ khẽ gật gật đầu.
“ngày mốt tớ ra bến tàu”
“ừm”
minhee tự dưng thấy sốt ruột hẳn, gần như sự bảo trì im lặng suốt những ngày hạ đã qua được phá bỏ một lần đã khiến cậu không còn muốn quay lại những ngày tháng ấy nữa - cái ngày tháng là hai đứa trẻ chẳng liên quan gì đến nhau, tỏ ra chẳng quen biết, chẳng để tâm đến sự hiện diện của đối phương. có gì đó như vụt mất qua kẽ tay mà minhee chẳng thể níu lại, gấp đến hoảng hốt. họ còn rất nhiều mùa hè, đúng vậy, nhưng tất cả như một ván cược mà cậu đã đặt cược biết bao mùa hè qua, sẽ ra sao nếu năm sau minhee trở lại, không còn thấy cậu bé ngày nào lúi húi trồng hoa trong vườn. trong một giây phút rất đỗi mong manh, minhee khẽ níu lấy bàn tay trước khi em rẽ vào cánh cổng nhỏ của ngôi nhà có dây thường xuân xinh xắn cùng mùi dạ hương thơm nức nở đến gay mũi
“cậu sẽ đi tiễn tớ chứ ?”
hyeongjun nhìn minhee, dưới ánh đèn leo lắt nhập nhoạng hắt ra từ nhà hàng xóm, bàn tay em vẫn đang trong bàn tay cậu. hyeongjun khẽ lắc đầu :
“không đi đâu”
“tại sao?”
“không biết” _ hyeongjun trả lời.
“không muốn chứng kiến ai rời đi nữa cả”
minhee như chết trân, tất thảy chất vấn như nghẹn lại cả nơi cuống họng, trái tim như bị ai bóp nghẹt. cậu cứ thế nhìn em dứt tay ra, chạy vào trong nhà đóng cửa, cánh cửa đóng lại vang lên tiếng động lớn, che khuất đi thân hình nhỏ bé sụp xuống, vụn vỡ như ngày giông bão hôm ấy. minhee thấy tay em vụt khỏi tay mình, như cát vụt rơi khỏi kẽ tay, chỉ còn lại độ ấm hiếm hoi và không khí ảm đảm. tiếng côn trùng vẫn rả rích như dàn đồng ca, cả tiếng bà cậu gọi cậu từ thềm nhà bên cạnh, nhưng minhee không nghe vào nữa, chỉ biết nhìn người đã chạy đi từ lúc nào nhưng căn nhà trước mặt vẫn tối tăm, im lặng. lòng cậu chỉ còn lại chua xót, nuối tiếc cho những ngày hè trong veo đã thành quá khứ, có lẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
;;
hyeongjun khẽ nép sau khung cửa sổ buông rèm màu nhìn sang nhà bên, nơi có cậu trai đang kéo một cái vali nhỏ, trên tay cầm vé tàu, đang nghe ông bà dặn dò trước khi rời đi xa lắm. bất chợt cậu trai ấy nhìn về phía khu vườn của em, căn nhà của em như tìm kiếm điều gì đó. hyeongjun vội nấp lại sau cánh cửa, chỉ dám nhìn một chút, rồi lại một chút. em thấy nắng vàng đậu trên tóc cậu, trên vai cậu, trên nụ cười hiền của cậu, theo sau chiếc vali xanh dương, nhìn cậu ngắm xung quanh lần cuối, lưu lại một cái nhìn thật lâu ở phía khung cửa sổ của em rồi mới rồi đi. hyeongjun khẽ nhấc tay muốn vém tấm rèm lên, rồi lại như có cái gì níu lại, sống mũi cay cay và cổ họng khô khốc.
minhee đã thực sự rời đi, hyeongjun tưởng chừng như nắng đã mất màu, hè cũng mất màu, trong tay không còn lại bất cứ thứ gì cả.
;;
tháng chín.
trời thu xanh trong vắt, khắp một trời đầy lá bay, lá khô ròn rụm vỡ tan dưới bánh xe đạp và tiếng cười đùa của học sinh đến trường. kang minhee quẳng cắp sách xuống ghế, nằm sụp xuống bàn vì trận game muộn đêm qua. tiếng chân chạy ngoài hành lang, tiếng nói chuyện hỏi han sau một mùa hè dài, tiếng sách vở giấy bút mở ra loạt xoạt vang lên tạo nên bầu không khí ồn ã. chuông reo vang báo hiệu giờ vào lớp, phút chốc tiếng kéo chỉnh bàn ghế, tiếng gọi nhau í ới bị thay thế bằng sự im ắng khi giáo viên bước vào. minhee chẳng để ý lắm vì cậu còn buồn ngủ mà, chỉ là ông trời thích nhất là trêu ngươi, lại chẳng muốn minhee có được giấc ngủ an ổn này. phía sau giáo viên đang bước vào lớp kia là một câu trai nhỏ nhắn, tóc nâu xoăn nhẹ, mắt to lay láy.
“vậy là năm học mới bắt đầu rồi, giới thiệu một chút, đây là bạn học mới chuyển đến của chúng ta, song hyeongjun.”
‘’ mình là song hyeongjun, rất mong được mọi người giúp đỡ”_ cậu bé cố gắng chỉnh lại giọng địa phương cho dễ nghe hơn, ngượng ngùng đỏ cả mặt lên trước tiếng ồ thích thú của cả lớp, thoáng chốc lớp học biến thành cái chợ vỡ.
còn nơi cuối lớp, minhee cảm thấy không tin nổi vào mắt mình nữa rồi. thời gian như trôi chậm lại, cậu từ từ chống tay ngồi thẳng dậy, tất cả buồn ngủ đã bỏ lại sau lưng, cả âm thanh ồn ã trong lớp cũng vậy. trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một cái tên xoay vòng :
“song hyeongjun”
gió thu thổi nhẹ lay tấm rèm cửa sổ nhoáng lên trong tầm mắt minhee, cậu dụi mắt, nhìn hyeongjun cũng ngạc nhiên hết cỡ hướng về phía mình. chỉ biết ngay sau ấy, như có tiếng pháo hoa nổ đâu đó trong lồng ngực, hyeongjun mỉm cười với cậu. minhee nghe như mùa hè bừng tỉnh, như có tiếng radio lè rè cũ kĩ, tiếng quả mọng rụng lộp bộp nơi góc vườn, tiếng rì rào của cây sồi già trên ngọn đồi phía sau trường trung học văng ẳng bên tai và cả mùi của nắng hè len lỏi trong cuống phổi.
trong khoảnh khắc đó, minhee cảm thấy có lẽ quê hương đã gói ghém hết thảy nắng hạ vào nụ cười của cậu, làm hành trang cho đứa trẻ yêu quý của vùng đất ấy ngày rời xa.
end.
---
các bạn biết lý do tui đang thi cử bù đầu sắp trượt môn đến nơi mà vẫn phải trồi lên rồi đấy 🥰 mẩu chuyện nhỏ này lấy cảm hứng từ bài "perfect day" của Mao Bất Dịch, hoặc bản của chị Trần Giác cũng rất hay luôn nhưng nó sẽ hơi buồn hơn một chút. thực sự thì tui rất là tâm huyết với mẩu chuyện này, thậm chí là khó có thể viết hơn được thế này trong thời gian tới nữa. mong là mọi người sẽ thấy nó ổn huhu ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co