verkwan | summer
Summer
Hansol cúi đầu, sợ đánh thức em người yêu đang say giấc trên vai mình, cậu cẩn thận vén những lọn tóc mái đã dài ra của em sang một bên, rồi lại nắm chặt lấy tay em.
Cậu chẳng thèm để ý rằng hai người đang ngồi trên tàu điện ngầm, mặc kệ những ánh mắt của người khác, cậu chỉ mải ngắm nhìn em đang say sưa trong giấc mộng đẹp.
Từ đó đến nay, chưa bao giờ Chwe Hansol cậu cảm thấy mình xứng với Boo Seungkwan.
Seungkwan đi đến đâu cũng làm người ta thương nhớ, em vui vẻ lại hiền lành tốt bụng, bạn học chẳng ai không thích em cả, xưng anh gọi em khắp nơi ai cũng xem em là bảo bối, giờ đây nghĩ lại cậu vẫn thấy thật khó tin rằng mình đã hẹn hò với em, em gật đầu ngay tắp lự khi cậu tỏ tình, khi đó em lại chẳng giống thường ngày, hình ảnh mặt em đỏ bừng thẹn thùng gật đầu đồng ý, mỗi khi nhớ đến cậu cảm thấy thật hạnh phúc.
Tựa như việc Hansol cảm thấy em quá tốt thì Seungkwan cũng cảm thấy mình chẳng xứng với cậu tẹo nào.
Hansol là một con người đơn giản lại còn tốt bụng, trông lơ đễnh là thế nhưng mà lại rất tỉ mỉ nhé, cậu lại luôn cư xử rất lịch sự, mặc dù có đôi lúc cậu hơi chậm chạp, và có một điểm nữa khiến ai cũng chú ý đến cậu đó chính là gương mặt con lai, điều này khiến cho Seungkwan luôn có một suy nghĩ rằng người đẹp tới vậy ở bên cạnh mình có phải hơi lãng phí không.
Hansol chẳng bao giờ làm nũng hay là nói những lời sến súa, nhưng Seungkwan biết cậu quan tâm mình nhiều đến nhường nào, giống như hiện giờ cậu đang len lén nhìn em qua tấm kính phản chiếu của toa tàu, vì em đang tựa lên vai cậu mà ngủ thế nên rõ ràng cậu cũng ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn cố gắng ngồi thật thẳng để em có thể ngon giấc, cậu còn nắm chặt lấy tay em, khiến cho Seungkwan vô cùng an lòng.
Vì bên ngoài thời tiết đã lên đến hơn 30 độ nên máy lạnh trong toa tàu mở rất thấp khiến cho Seungkwan phải rùng mình rồi ngồi thật sát vào bên cậu, chỉ với một hành động nhỏ xíu xiu đó thôi mà cũng cũng nhận ra.
"Có lạnh không ?" Em lắc lắc đầu
"Như này là được rồi."
"Đây là làm sao đây hở?"
Seungkwan giơ hai bàn tay đang nắm lấy nhau lên.
"Ngày hè năm đó, rõ ràng bạn còn chưa tỏ tình với em thế mà cứ nắm tay em suốt như vậy nè."
Hansol im lặng nhìn em nói chuyện với mình.
"Còn tưởng bạn ngây thơ trong sáng lắm cơ đấy? Người nước ngoài đều xem như thế là tỏ tình xong rồi à."
"Bạn biết mình sẽ tỏ tình với bạn sao."
"Biết chứ! Trời thì nóng mà ngày nào bạn cũng chờ em tan học, cùng em đi tàu điện ngầm nè, ai đi cùng toa mà chẳng biết lúc em ngủ gật bạn nhìn lén em suốt chứ."
"Mình nào có."
"Vừa nãy bạn mới nhìn còn gì."
Hansol nhìn em mà mếu máo, muốn rút tay về thì lại bị em giữ chặt tay lại.
"Cảm ơn bạn."
"Sắp đến trạm của em rồi."
Seungkwan mỉm cười ngọt ngào với cậu, đột nhiên Hansol cảm thấy cả người trở nên khoan khoái, tựa như vùng đất khô cằn được tưới một dòng nước mát vậy.
Hansol dắt tay em ra khỏi tàu.
"Đừng nói là bạn định tỏ tình với em lần nữa nha? Kịch bản vẫn giống mùa hè ba năm trước à? Lần này chưa chắc em đã đồng ý đâu nhé~"
Seungkwan cười một cách tinh nghịch, em nhìn cậu người yêu của mình nháy mắt mấy cái.
Tựa như ba năm trước, Hansol đuổi theo Seungkwan vừa ra khỏi toa tàu, nắm chặt lấy cổ tay em nhưng lại chẳng nói gì, hai người cứ đứng ở sân ga như thế, cũng giống như hiện tại, cái cảm giác oi bức ngột ngạt của ngày hè trong tầng hầm.
Hansol nhớ tới những lời mình nói khi tỏ tình thì thấy mất mặt quá chừng, rõ ràng cậu đã viết rất nhiều lời thoại, cứ bôi rồi xóa thiệt là nhiều lần kết quả ngoài câu "Mình thực sự thích bạn lắm." thì chẳng nói được gì nữa, từ ngày đó đến nay cậu và Seungkwan đã ở bên nhau ba năm, chuyện này cứ bị lôi ra đùa cợt miết.
"Mình đưa bạn về."
"Trời nóng lắm, bạn ghét bị đổ nhiều mồ hôi mà."
"Mình không để ý đâu."
"Chạy nhanh lên, tàu sắp rời ga rồi kìa." Seungkwan nói xong thì hôn một cái lên mặt cậu.
Khi em người yêu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt cậu, dù nó vô cùng ngắn ngủi thậm chí còn chưa đến mười giấy thế nhưng thời gian cứ như ngưng đọng tại đó.
Tựa lúc còn bé xíu cậu hay vòi vĩnh mẹ mua cho một chai ramune* vào những ngày hè nóng nực, nhận lấy cái chai thủy tinh mà mình yêu thích từ tay ông chủ tiệm, lắng nghe âm thanh trong trẻo từ viên bi đang lơ lửng va đập vào thành bình... Seungkwan giống như chai ramune đó vậy, so với ramune còn ngọt mát thanh khiết hơn cả trăm lần.
Khiến người ta nhung nhớ, rung động, từng tế bào trên người cậu sẽ vì em mà nảy lên thật mãnh liệt. Cậu chưa từng nói với Seungkwan rằng mỗi khi em đến gần trái tim cậu sẽ đập thật mạnh, và khi em bị người khác kéo đi khỏi cậu thì cậu bị bao trùm trong cái cảm giác nản lòng cùng cực.
Cuối cùng hai người vẫn cùng nhau đi ra khỏi ga tàu.
Hansol chẳng nói năng gì lại chẳng chịu về, còn quẹt cả thẻ ra khỏi trạm nên Seungkwan cũng đành chịu.
Chẳng quan tâm nhiệt độ ngoài trời đã lên đến 30 độ, Hansol cứ nắm tay em như thế mãi đến khi đến dưới phòng trọ, Seungkwan rút tay ra rồi bước tới ôm lấy cậu.
"Trời nóng quá chừng, bạn đổ quá trời mồ hôi rồi nè!"
"Lúc nào ở cùng bạn mà chẳng nóng chứ." Hansol để đầu em dựa vào vai mình
"Sao cơ?"
"Lúc nào ở cùng bạn mình cũng căng thẳng tới mức nóng cả người."
"Căng thẳng gì chứ~"
"Em cũng căng thẳng lắm chứ, sợ em nhõng nhẽo bạn không cười, sợ bạn sẽ không thèm để ý em nữa." Hansol nghe xong thì lại ôm chặt em thêm một chút.
"Sao có thể chứ." Hóa ra em cũng căng thẳng, hóa ra em cũng để ý cậu đến thế, Hansol lùi ra sau muốn ngắm em một chút.
"Không được! Mặt em đỏ lắm, bạn đừng nhìn."
Hansol nhịn không được cười ra tiếng, em người yêu dùng một tư thế kì quặc lùi ra sau, rõ ràng cả người đều nghiêng về phía cậu nhưng mặt lại quay sang chỗ khác không chịu cho mình nhìn.
"Vậy thôi mình về nha ?"
"Về đi về đi về dùm cái! Đi lẹ lên!"
Đến lúc em về đến phòng mới bình tĩnh lại, khi mở điện thoại ra thì thấy có tin nhắn đến.
♡Hansol yêu dấu của em♡ : dù bạn như thế đáng yêu lắm nhưng mình vẫn muốn nhìn mặt bạn để nói lời tạm biệt cơ ><
♡Hansol yêu dấu của em♡ : yêu bạn nhiều
(♡Hansol yêu dấu của em♡ còn gửi kèm cái meme em dùng cái dáng đến là kì cục lui về sau)
"AAAAAAAAAA Choi Hansol bạn đừng như vậy mà! Bình thường bạn có nói mấy câu này đâu chớ!!"
Bạn nhỏ Boo Seungkwan bị chọc cho loạn cào cào chắc còn lâu mới có thể bình tĩnh lại đây.
--
Chú thích :
*Ramune : ramune là một loại nước ngọt có ga, vị nguyên thủy của ramune là vị chanh, có hương vị ngọt mát thanh khiết và thiết kế chai thủy tinh dễ nhận diện, ở trên cổ chai người ta để một viên bóng nhựa nhỏ trong suốt để giữ cho khí ga ở trong chai không bị phụt ra, phía trên nắp chai lại đính kèm một cái mở nắp chai bằng nhựa, dùng dụng cụ này để ấn xuống viên bóng sẽ làm cho nước trong chai dễ dàng chảy ra, viên bóng bị ấn tụt vào bên trong cổ chai và không lấy ra được nữa, bọn trẻ ngày xưa sau khi uống hết nước ngọt thì thường hay đập cái chai ra để lấy viên bóng trong veo ra nghịch. (cre : fun! japan)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co