Chương 23
Cánh cửa căn hộ khẽ mở ra, Hill cúi người, nhẹ nhàng dìu Ter bước vào. Không gian bên trong lập tức khiến cậu bé khựng lại.
Căn hộ của Hill rộng vừa phải, tông trắng xám pha gỗ sồi nhạt là chủ đạo, từng góc đều được sắp xếp ngăn nắp như chính tính cách của anh. Ánh đèn vàng dịu hắt lên những khung tranh treo tường, trên bàn là một chậu cây nhỏ xanh mướt, hương bạc hà thoang thoảng hòa cùng mùi pheromone gỗ tuyết tùng ấm áp của anh khiến bầu không khí dịu đi ngay lập tức. Tất cả mọi thứ đều toát lên cảm giác an toàn, nhẹ nhõm — thứ mà Ter đang cần nhất lúc này.
Hill đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa, bàn tay anh vẫn đặt hờ nơi vai, sợ rằng chỉ cần buông ra thì người trước mặt sẽ tan biến mất. Từ lúc lên xe đến giờ, Ter vẫn không nói một lời. Đôi mắt cậu trống rỗng, gương mặt nhợt nhạt, hai bàn tay đặt trên đùi run nhẹ.
Anh nhìn thấy mà tim như thắt lại. Anh hít một hơi, rồi tỏa pheromone dịu nhẹ, không để áp chế mà để xoa dịu — hương bạc hà xen chút gỗ tuyết tùng khắp không gian.
Giọng anh khẽ vang, trầm thấp mà ấm: "Ổn rồi. Em an toàn rồi, Ter."
Cậu chỉ khẽ gật đầu, môi run run. Hill ngồi cạnh, không ép buộc, chỉ lặng lẽ đặt tay lên lưng cậu, vỗ nhẹ như xoa dịu.
"Em có muốn ăn gì không? Anh nấu cháo nhé?"
Ter lắc đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Em... không muốn ăn... em chỉ muốn... tắm. Người em... bẩn lắm..."
Hill khựng lại, ánh mắt anh thoáng buồn, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp:
"Được. Em đi tắm đi. Anh lấy sẵn đồ sạch cho em. Trong lúc em tắm, anh nấu ít cháo."
Cậu gật đầu, rời khỏi ghế và bước vào phòng tắm. Cánh cửa khép lại, để lại Hill đứng lặng. Anh quay người vào bếp, rửa sạch tay, bắt đầu nhóm bếp nấu cháo. Tiếng khuấy cháo lẫn trong tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra. Nhưng khi thời gian trôi đi, tiếng nước vẫn không dừng lại.
Anh liếc đồng hồ — đã hơn ba mươi phút.
Bên trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt phủ lên tấm gương soi. Ter đứng đó, nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của mình — làn da tái nhợt, đôi mắt sưng húp vì khóc, và trên cổ... hai vết đỏ nhức nhối.
Cậu cắn môi, giơ tay chạm vào đó, cảm giác ghê tởm tràn lên tận cổ họng. Một cơn nôn khan ập tới.
"Bẩn... bẩn quá..."
Cậu run rẩy với tay lấy sữa tắm, đổ thật nhiều ra lòng bàn tay rồi chà mạnh lên cổ, lên vai, lên ngực. Da đỏ ửng lên, rát buốt, nhưng cậu vẫn không dừng lại. Cậu lấy bông tắm, chà mạnh đến mức lớp da mỏng manh trầy rớm máu. Không đủ, cậu lại cào bằng móng tay.
"Hết đi... mau ra khỏi người tao..." – tiếng cậu nghẹn, nước mắt hòa cùng nước nóng chảy xuống.
Hill lúc này vừa múc cháo ra bát, mùi hành phi thoang thoảng. Anh nhìn đồng hồ, cau mày.
"Ter, em xong chưa?" – anh gõ cửa, giọng trầm mà lo.
Không có tiếng trả lời. Anh gõ thêm lần nữa, to hơn:
"Ter? Em ổn không?"
Vẫn im lặng. Cảm giác bất an dâng lên. Anh siết chặt nắm tay, hạ giọng:
"Nếu em không trả lời, anh phá cửa đó."
Anh vừa dứt lời, tiếng chốt cửa khẽ vang. Cánh cửa hé mở, để lộ bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo choàng tắm trắng. Tóc Ter vẫn còn ướt, da đỏ rát, đôi môi tái nhợt.
"Em... xin lỗi... em tắm hơi lâu..." – Cậu cúi mặt, giọng run rẩy.
Hill định nói thì ánh mắt anh dừng lại ở cổ cậu — những vết trầy xước rớm máu lộ rõ dưới làn da trắng. Anh bước tới gần, giọng thấp đi:
"Để anh xem."
Ter giật mình, lùi lại nửa bước, cố kéo cổ áo lên, nhưng Hill đã nhẹ nhàng nắm tay cậu, dẫn ra sofa. Không nói gì, anh lấy hộp thuốc, sát trùng, rồi cẩn thận lau từng vết thương. Mỗi lần bông chạm vào da, Ter lại khẽ rùng mình. Cuối cùng, cậu bật khóc.
"Em... thấy ghê bản thân mình quá... họ chạm vào em... em bẩn rồi..." Giọng cậu nức nở, nghẹn lại trong cổ.
Hill khựng lại, đôi mắt anh tràn đầy xót xa. Anh đặt lọ thuốc xuống, nâng mặt cậu lên, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cậu, giọng anh trầm, chắc và dịu:
"Ter, nghe anh này. Em không bẩn. Em chẳng làm gì sai cả. Những vết thương đó không làm em xấu đi, cũng chẳng khiến anh thấy ghê tởm. Anh chỉ thấy... đau. Vì đã không bảo vệ được em."
Ter sụt sịt, hàng mi ướt nước. Hill đưa tay ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào vai mình. Anh thả nhẹ pheromone gỗ tuyết tùng ra xung quanh, ấm áp, dễ chịu, như vòng tay an toàn. Cậu khẽ run, rồi từ từ thả lỏng, hai tay siết nhẹ vạt áo anh.
Hill cúi đầu, thì thầm bên tai cậu:
"Em vẫn là em. Là nhóc Ter thích cười, thích ăn, thích mè nheo anh mỗi lần thấy đồ ăn ngon.
Không gì thay đổi được điều đó."
Cậu ngước lên, nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt. Hill nhìn sâu vào đôi mắt ấy, rồi rất khẽ — khẽ đến mức gần như sợ làm cậu hoảng — đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. Nụ hôn chỉ thoáng qua, dịu dàng mà vững chãi, như một lời hứa lặng lẽ.
"Anh yêu em, Ter." – anh nói khẽ, giọng trầm thấp, ấm và chân thành. – "Làm người yêu anh nhé?"
Ter sững người. Môi cậu run lên, mặt đỏ ửng. Một lát sau, cậu cúi đầu, đáp nhỏ như hơi thở:
"Dạ... được."
Hill mỉm cười, ôm cậu vào lòng thêm lần nữa, thì thầm: "Giờ thì ăn nhé, anh nấu cháo cho em rồi."
Anh dắt tay cậu vào bàn ăn. Trên bàn là bát cháo còn bốc khói, đơn giản nhưng thơm phức mùi hành. Ter nhìn bát cháo, đôi mắt dịu đi. Cậu xúc muỗng đầu tiên, ngẩng lên nhìn anh, môi khẽ cong:
"Ngon lắm."
Hill cười, xoa đầu cậu: "Thế thì ăn hết. Ăn xong anh pha sữa cho."
Ánh đèn vàng hắt xuống hai bóng người ngồi cạnh nhau. Bên ngoài, gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo hương tuyết tùng nhè nhẹ — ấm, yên bình và dịu như vòng tay anh bao lấy cậu.
---------------------------------------------------
Viết xong mà thấy xót con tui ghê TT - TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co