[FourthGemini] ˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚☪ɦạℳ˖ ݁𖥔 ݁˖
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾cнạм-01:-xươɴԍ-ʀồɴԍ゚。⋆
Chương này thật sự muốn viết
Bởi vì tuii thích bài Xương rồng lắm luôn ý eoo oi nó hay nghe xong khóc luôn á nên nhất định chương này phải viết huhuhu
__________________________________________
Gemini là một khối mâu thuẫn được bọc trong những vết sẹo. Người ta nhìn vào, họ thấy một chàng trai lạnh lùng, khó gần, một kẻ luôn xù lông với thế giới. Nhưng họ không biết, đó là cách duy nhất để cậu không bị xé nát thêm lần nào nữa.
Trong quá khứ, Gemini từng là một người yêu nồng nhiệt. Cậu đã từng mang trái tim mình đặt vào lòng bàn tay người khác, để rồi bị họ bóp nát không chút thương tiếc. Những lời mỉa mai, những sự phản bội, và cả những lần bị vứt bỏ như một món đồ cũ kĩ đã biến tâm hồn cậu thành một bãi chiến trường hoang tàn. Cậu đã từng quỳ dưới chân người ta, van xin một chút lòng trắc ẩn, để rồi nhận lại sự khinh miệt lạnh lùng:
"Cậu vốn dĩ chỉ là một gánh nặng gai góc, ai mà chịu nổi?"
Từ đó, cậu tự nhốt mình trong cái kén cô độc.
"Thế gian kia tàn nhẫn coi em là xương rồng"
Câu hát đó như một nhát dao rạch ngang qua ký ức. Mỗi đêm, Gemini nhìn vào gương, thấy những vết sẹo tâm lý chằng chịt. Cậu sợ những ánh mắt quan tâm, sợ những cử chỉ dịu dàng. Vì với cậu, sự dịu dàng là khởi đầu của một âm mưu. Cứ mỗi khi ai đó muốn bước lại gần, cậu lại vô thức bật ra những chiếc gai nhọn hoắt, không phải để làm tổn thương họ, mà để bảo vệ chính mình trước một cú ngã đau đớn tiếp theo.
Cậu đau. Cái đau không đến từ da thịt, mà từ sự trống rỗng ăn mòn vào tận xương tủy. Cậu sợ yêu, sợ sự gắn kết, sợ cả tiếng gọi tên mình trong đêm. Cậu sợ rằng nếu mình buông xuôi, mình sẽ tan biến vào hư không.
"Điều gì khiến cho ai từng đến bên em rồi cũng sẽ chọn đi?"
Câu hỏi đó treo lơ lửng trong tâm trí Gemini suốt bao năm. Cậu thu mình lại, lặng lẽ héo mòn như một nhành cây không được tưới nước, mặc cho những chiếc gai cứ thế lớn lên, đâm ngược vào lòng mình.
Cho đến một buổi triển lãm nghệ thuật đơn độc, nơi Gemini đến chỉ để lẩn trốn sự ồn ào của phố thị. Giữa không gian tĩnh lặng, cậu đứng trước một bức tranh trừu tượng đầy những vết xước, giống hệt lòng mình.
Và ở đó, cậu gặp Fourth. Fourth không phải là một người qua đường. Cậu ấy bước vào thế giới của Gemini một cách thản nhiên, như thể bước vào căn phòng của chính mình. Khi thấy Gemini đang run rẩy, Fourth không ngần ngại bước tới, dù nhìn thấy rõ "chiếc gai" trên ánh mắt cậu.
"Em đừng khóc."
Giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. Fourth đứng đối diện, nhìn xoáy vào đôi mắt đang cố gắng trốn chạy của Gemini.
Gemini lùi lại, đôi mắt hiện lên sự hoảng loạn.
"Tránh ra. Cậu không biết mình là ai đâu. Tôi là xương rồng, tôi chỉ mang đến đau đớn thôi."
Fourth không lùi bước. Cậu ấy tiến thêm một bước, khoảng cách rút ngắn lại, che khuất tầm nhìn của Gemini với thế giới tàn nhẫn ngoài kia. Fourth đưa tay lên, ngập ngừng rồi đặt nhẹ lên khuôn mặt cậu. Gemini run bắn người, sợ hãi rằng Fourth sẽ rút tay lại vì những "vết gai" nhọn hoắt trong tâm hồn cậu. Nhưng không, Fourth vẫn ở đó.
"Ai sẽ lau nước mắt khi mắt em long lanh?" - Fourth thì thầm, nụ cười của cậu ấy chứa đựng một sự bao dung kỳ lạ.
"Nếu em là xương rồng, thì anh sẽ là người tưới mát. Anh không sợ gai nhọn, vì anh biết bên dưới lớp vỏ ấy, em đang chịu đựng những gì."
Gemini sững sờ. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai chịu ở lại khi thấy những góc khuất tồi tệ nhất của cậu. Cậu vẫn chưa chấp nhận được rằng có người chấp nhận những mảnh vỡ của mình. Sự quan tâm của Fourth khiến cậu đau hơn cả sự ruồng bỏ, vì nó làm sống dậy khao khát được yêu thương mà cậu đã chôn vùi.
Fourth kiên trì như một hạt sương không bao giờ bỏ cuộc. Cậu muốn che chở, muốn thay thế những ký ức kinh hoàng bằng những vệt nắng ấm.
"Quá khứ là những vết thương, nhưng tương lai là nơi anh sẽ ở cùng em. Đừng đóng cửa nữa, Gemini."
Gemini nhìn Fourth, nước mắt không kìm được mà rơi trên tay Fourth. Đêm ấy, cậu nhận ra, hóa ra mình không cần phải gai góc. Cậu chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để nhìn thấy đóa hoa xương rồng bên trong mình.
Gemini thức dậy lúc ba giờ sáng, hơi thở đứt quãng trong bóng tối. Cậu lại mơ về nó - cái ngày mà lòng tin của cậu bị xé tan như một tờ giấy mỏng. Những lời nhục mạ từ người cũ vẫn cứ vang vọng trong đầu cậu như một bản nhạc nền chết chóc:
"Cậu vĩnh viễn là kẻ thua cuộc, là thứ mà ai cũng muốn vứt bỏ sau khi đã chán chường."
Cậu đưa tay lên lồng ngực mình, nơi trái tim đã co rúm lại sau bao lần bị đâm thấu. Gemini không chỉ là xương rồng, cậu là một cây xương rồng đã khô héo, chỉ còn lại những chiếc gai sắc nhọn để tự rạch vào cơ thể chính mình mỗi khi nỗi nhớ trỗi dậy.
Cậu sợ sự dịu dàng của Fourth. Thật sự sợ hãi. Bởi vì với Gemini, dịu dàng giống như một miếng mồi, một cái bẫy ngọt ngào mà sau khi sập xuống, chỉ còn lại sự tàn nhẫn gấp mười lần.
Vào một buổi chiều mưa tầm tã, Fourth tìm đến căn hộ của Gemini. Cậu ấy không gọi điện, chỉ đứng đó dưới hiên nhà, ướt sũng, trên tay cầm một chậu cây xương rồng nhỏ xíu đã được thay chậu mới, đất trồng thơm mùi sự sống.
Gemini mở cửa, nhìn thấy Fourth, bản năng đầu tiên của cậu là muốn đóng sầm cánh cửa lại. Nhưng Fourth đã nhanh hơn, cậu ấy giữ lấy cánh cửa, ánh mắt cương quyết không hề có chút do dự.
"Gemini, em lại định trốn trong cái lồng này nữa sao?"
"Đi đi!" Gemini gào lên, giọng cậu khản đặc.
"Cậu có biết mình đang làm gì không? Tôi là một món đồ hỏng! Những gì cậu thấy chỉ là vỏ bọc. Nếu cậu ở lại đủ lâu, cậu sẽ thấy những phần mục rữa bên trong tôi, rồi cậu cũng sẽ bỏ đi như tất cả bọn họ thôi! Đừng có giả vờ thánh thiện, tôi không cần ai thương hại!"
Gemini gục xuống, những ký ức kinh hoàng ùa về. Cậu nhớ lại những lần bị sỉ nhục, nhớ lại sự cô độc khi bị đẩy ra giữa dòng đời, nhớ lại cảm giác khi đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà và tự hỏi liệu mình có nên buông tay không. Cậu từng nghĩ mình là kẻ không xứng đáng được yêu.
Gemini khóc, nhưng không phải kiểu khóc nức nở, mà là những tiếng nghẹn ứ, đau đớn như thể phổi cậu không còn không khí. Cậu vùi đầu vào gối, ghét bỏ chính bản thân mình.
Fourth im lặng, không nói lời nào. Cậu ấy bước vào phòng, mặc kệ những lời xua đuổi, bước qua những mảnh vỡ của những chiếc bình mà Gemini đã đập phá. Fourth quỳ xuống bên cạnh Gemini, vòng tay ôm lấy thân hình đang run bần bật của cậu.
"Em không cần phải mạnh mẽ nữa,"
Fourth thì thầm, bàn tay cậu ấy vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời của Gemini.
"Anh biết em đau. Anh biết em đã bị vứt bỏ nhiều lần đến mức không còn dám tin vào hơi ấm. Nhưng Gemini, anh không giống bọn họ. Anh ở đây không phải vì thương hại, anh ở đây vì anh nhìn thấy đóa hoa xương rồng mà em đang giấu kín."
Gemini cảm thấy lòng ngực mình đau nhói. Fourth đang dùng chính sự kiên trì của mình để làm mềm đi những vết chai sạn. Fourth lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má Gemini, từng chút một, tỉ mỉ như thể đó là những mảnh pha lê quý giá nhất.
"Em sợ bị bỏ rơi sao? Thế thì hãy nhìn anh đây. Anh sẽ không đi đâu cả. Dù em có gai nhọn, dù em có muốn đẩy anh ra, anh cũng sẽ đứng yên ở đó. Đến khi nào em thôi tự làm mình đau, lúc đó anh mới đi."
Lời nói của Fourth như một liều thuốc mê, vừa đắng chát nhưng cũng vừa ngọt ngào đến nghẹt thở. Gemini run rẩy ngước nhìn Fourth, trong đôi mắt đỏ hoe ấy là sự giằng xé giữa một bên là bản năng phòng vệ, một bên là khao khát được nương tựa cháy bỏng.
Cậu run rẩy chạm tay vào cổ áo của Fourth. Fourth không hề né tránh, dù rằng Gemini vẫn đang giữ lại những chiếc gai sắc nhọn nhất của mình. Sự chấp nhận tuyệt đối ấy khiến Gemini gục ngã. Cậu không phải gục ngã vì yếu đuối, mà gục ngã vì nhận ra: cuối cùng, sau bao nhiêu năm lang thang trong bóng tối, đã có một người cầm đèn đứng đợi cậu.
"Tại sao..." Gemini thều thào, giọng cậu vỡ vụn. "Tại sao cậu lại chịu đựng một kẻ như tôi?"
"Vì anh biết," Fourth áp trán mình vào trán Gemini, hơi thở ấm nóng của cậu ấy làm tan chảy những vụn băng cuối cùng trong tâm hồn Gemini.
"Rằng dưới lớp gai kia, em là người dịu dàng nhất mà anh từng gặp."
Trong đêm đen, khi hai tâm hồn sát lại gần nhau, Gemini lần đầu tiên cảm thấy nỗi đau dịu đi. Không phải vì quá khứ đã mất đi, mà vì hiện tại, đã có người cùng cậu san sẻ những vết sẹo. Fourth vẫn tưới mát, dù em có là xương rồng gai góc đến đâu, cậu vẫn sẽ ở đó, cho đến khi hoa xương rồng thực sự nở rộ giữa sa mạc lòng em.
...Gemini vẫn co rút trong vòng tay của Fourth, hơi thở cậu vẫn còn đứt quãng sau những tiếng nấc nghẹn. Những vết sẹo trong tâm trí vẫn còn đó, hình ảnh những kẻ đã từng ruồng bỏ cậu vẫn lẩn khuất trong từng kẽ hở của ký ức, khiến cậu sợ hãi đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này.
Fourth siết chặt vòng tay hơn, như muốn dùng chính cơ thể mình để ngăn cách Gemini với thế giới tàn nhẫn ngoài kia. Cậu ấy cúi đầu, ghé sát vào vành tai vẫn còn đang run rẩy của Gemini, giọng nói trầm ấm nhưng đầy kiên định, như một lời khẳng định sắt đá:
"Quay đi em, bỏ mình của ngày xưa. Không cho ai làm tổn thương em nữa."
Câu nói ấy rơi xuống, chậm rãi mà thấm thía. Gemini ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Fourth. Trong đôi mắt ấy, nỗi đau từ quá khứ vẫn còn hiển hiện, nhưng có một điều gì đó đã thay đổi. Cậu nhìn thấy trong mắt Fourth không phải sự thương hại, mà là một sự chiếm hữu dịu dàng, một sự bảo bọc tuyệt đối.
Gemini siết lấy vạt áo Fourth, những ngón tay run rẩy bấu chặt như thể sợ rằng nếu cậu buông ra, Fourth sẽ tan biến như một giấc mơ đẹp.
"Làm sao... làm sao có thể bỏ được?"
Gemini thều thào, giọng nói đầy sự bất lực.
"Những vết thương đó... chúng vẫn ở đây, vẫn đau nhói mỗi khi tôi nhắm mắt lại. Tôi đã để cho bọn họ xé nát mình, tôi đã để bản thân trở thành thứ gai góc, ghê tởm này..."
Fourth không để Gemini nói tiếp. Cậu ấy nâng gương mặt đẫm lệ của Gemini lên, hôn nhẹ lên từng vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má cậu, rồi dừng lại ở khóe môi, nơi mà bấy lâu nay chỉ toàn những lời cay đắng tự giày vò.
"Em không phải là thứ gai góc," Fourth thì thầm, nụ hôn ấy mang theo sự kiên nhẫn vô tận.
"Em là đóa xương rồng mà anh đã đợi từ rất lâu. Những người kia... họ không xứng đáng để em mang theo nỗi đau của họ vào hiện tại. Anh sẽ ở đây, mỗi ngày, để tưới mát cho em. Còn quá khứ, hãy để nó chết đi. Từ giây phút này, chỉ cần em quay lưng lại với những kẻ đã làm em đau, anh sẽ không để bất kỳ một mũi dao nào chạm vào em nữa."
Lần đầu tiên sau bao năm, Gemini cảm thấy mình được "thấy". Không phải thấy vỏ bọc gai góc, mà là thấy sự tổn thương trần trụi bên trong.
Gemini nhắm mắt lại, tựa đầu vào ngực Fourth, lắng nghe nhịp tim ổn định và mạnh mẽ của đối phương. Cậu chưa bao giờ dám mơ về sự bình yên này. Nhưng khi nghe câu nói đó, cậu nhận ra mình muốn tin, muốn buông bỏ, muốn thử một lần được yếu đuối trong vòng tay của người này.
Căn phòng lặng im, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên cửa, nhưng với Gemini, cơn bão trong lòng đã bắt đầu dịu lại.
"Bởi vì vết thương lòng, đâm sâu
Em trở thành chiếc xương rồng
Theo anh đi tìm lại mình của ngày xưa Không cho ai làm tổn thương em nữa
Cứ tin anh baby đã có anh đây rồi mà Chẳng sao đâu cơn đau sẽ qua thật nhanh thôi
Nép lên vai và cho anh thêm 1 cơ hội Tháng năm sau này để anh cầm tay dẫn lối
Có ai trót đi ngang để nơi em tiêu điều
Để lại lớp gai đâm em khoác lên vai mình khi yêu
Cứa lên anh như trăm con dao kia sắc lẹm
Những cơn đau để anh được chịu đựng cùng em"
🌵🫂
__________________________________________
Có chi bình luận cho cổ biết nha
Cổ đọc bình luận là có động lực dữ lắm yeuu mn🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co