Truyen3h.Co

(FourthGemini) Curse

Chương 2: Lạ

HaZy1318

Mưa vẫn rơi, người ngồi trong nhà vẫn đang làm việc chăm chỉ.

Anh là Gemini Norawit, 23 tuổi, độc thân, đang là nhân viên văn phòng bình thường, được mọi người xung quanh nhận xét là dễ thương, hoạt bát, ngoan ngoãn, nhưng thỉnh thoảng thì miệng hơi hỗn, được cái dễ nóng tính.

Chính vì cái mỏ hỗn và cái tính cách đụng tí là nóng này mà anh đã đổi công ty tận 3 lần. Quyết tâm của anh là làm mọi cách để không bị đuổi việc, nhưng chắc là sắp phải đổi thật rồi.

Nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ, anh gập máy tính xuống rồi bắt đầu chuyển hướng qua con búp bê kia. Quắc tờ phắc? Con búp bê lại đi đâu rồi? Cứ thoát ẩn thoát hiện vậy làm anh đi tìm mệt muốn chết. Sau một hồi đi tìm thì phát hiện nó đang ngồi ngoài ban công, mặt hướng về phía bầu trời đầy sao. Anh quên mất hôm nay có sao băng. Khẽ đến bên cạnh con búp bê, anh vịn tay vào ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao hiếm có này.

Mà sao con búp bê này biết hôm nay có sao băng vậy ta? Thành tinh rồi hả?

" Thành tinh? Không phải chứ? Mấy lần rồi tao cứ thấy mày thoát ẩn thoát hiện. Kì lạ thật! "

Quay sang nhìn búp bê ngồi bên cạnh để kiểm chứng, nhưng nó lại ngồi im đến kì lạ. Khó hiểu thật!

" Úi, sao băng kìa! Ước gì đi nhóc! ". Không biết rằng con búp bê kia có hiểu ý anh không, anh bắt đầu chắp tay nhắm mắt cầu nguyện.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếng kẽo kẹt chói tai vì lâu ngày chưa tra dầu vang lên. Một cơn gió thổi qua làm anh cảm nhận thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bất giác quay lại về phía con búp bê, nó đã biến mất. Anh vội vàng nhìn xuống bên dưới đất xem có bị rơi xuống đâu không, mất công lại phải đi giặt. Nhưng tìm mãi không thấy đâu, anh quay ra cánh cửa, thấy nó đang ngồi một mình ở đó, cánh cửa mở toang, bên dưới sàn nhà có thứ gì đó lấp lánh lóe lên. Anh chầm chậm đi đến kiểm tra, là đinh ghim. Anh đâu có sài thứ này, sao nó lại bị rải đầy khắp sàn nhà thế này.

Anh dùng tay gạt chúng sang hết một bên, đi cẩn thận đến cạnh con búp bê, rón rén quan sát chút một để tránh bị đâm phải đinh ghim.

" Mấy cái thứ chết tiệt này ở đâu ra vậy không biết, mà sao con búp bê lại ngồi ở đầu bên kia được hay vậy? "

Anh cầm con búp bê lên, ngắm nhìn một lượt xem có bị bẩn hay rách chỗ nào không. Vô tình phát hiện ra bên trong viên ngọc trước ngực có một mảnh giấy, anh tò mò gỡ viên ngọc ra, thì ra nó là một chiếc hộp nhỏ. Lấy tờ giấy nhỏ ra ngoài, nhìn thôi thì cũng đoán nó có niên đại khoảng cỡ mấy chục năm rồi, giấy đã ố vàng, có dấu hiệu mục. Anh mở bên trong ra, hàng chữ viết ngay ngắn bằng mực đen.

. Fourth Nattawat.

----------------------------------

Mọi người cho mình xin một vote nhé!
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co