Truyen3h.Co

(FourthGemini) Đồ Duễ Thưn

Chương 10 (end)

HaZy1318

Buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, mặt trời chuyển thành màu đỏ, bao trọn lấy cả một góc trời. Bầu trời dần chuyển sang màu cam, xen lẫn một số điểm màu hồng. Anh đang ngồi trong phòng uống trà, tận hưởng bầu trong khí yên lặng. Bỗng có một giọng nói cất lên, xé tan sự im lặng đó.

" Thưa thiếu gia, có người gửi thư cho người ạ". Cậu quản gia lễ phép đưa lá thư cho anh rồi rời đi trong chốc lát.

Anh mở ra đọc, là thư của phu nhân sao!? Tự nhiên bà gửi thư cho anh như vậy, chắc là do có chuyện gấp. Anh liền xé phăng vỏ bao ra, cầm lấy lá thư trên tay, đọc từng từ một. Nội dung của bức thư là Gemini đang nằm trong viện, thằng bé chưa tỉnh, muốn anh vào thăm cậu một chút để không phải lo lắng đi tìm cậu.

Đọc xong anh không dám tin vào mắt mình. Cái quái gì mà Gemini phải nằm viện!? Anh tức tốc khoác chiếc áo lên, phi như bay đến bệnh viện nơi cậu đang nằm. Trùng hợp thay, bệnh viện nơi cậu nằm lại thuộc sở hữu của bá tước Jirochtikul.

" Kính chào thiếu gia Nattawat ạ, ngài đến đây tìm ai ạ? ".

" Tôi tìm bệnh nhân tên Gemini Norawit".

" Bệnh nhân tên Gemini Norawit đang nằm ở phòng số 12 ạ"

Sau khi có được thông tin mình muốn thì anh chạy đến phòng số 12, anh trực tiếp đẩy cửa bước vào. Bên trong là Gemini đang nằm truyền nước, tay cậu chi chít kim tiêm, mắt cậu nhắm nghiền, chắc là vẫn chưa tỉnh lại thì phải. Anh nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường cậu đang nằm, ngồi xuống mép giường. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng mềm của cậu.

" Anh xin lỗi, tất cả là do anh. Đợi đến khi em tỉnh dậy, anh sẽ cưới em về, rồi lúc đó chúng ta sẽ không còn phải ngại ai nữa". Giọng anh nhè nhẹ an ủi cậu, ngón tay cái xoa xoa trên mu bàn tay, mặc kệ cho cậu có đang nghe thấy mình nói gì không. Bỗng điều kì diệu xảy ra, ngón tay cậu giựt giựt, đôi mắt chớp chớp mở ra từng chút một. Anh không khỏi ngạc nhiên, đợi cậu tỉnh hoàn toàn thì ôm chầm lấy cậu. Hai người ôm chầm lấy nhau, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, bước vào là bá tước Titicharoenrak cùng phu nhân. Ông nhìn thấy hai người đang ôm nhau thì trợn mắt, mặt đỏ tía tai vì nổi giận. Ông kéo Fourth ra khỏi người con mình rồi thẳng tay cho anh một cú bạt tai.

" FOURTH! ". Cậu hét to tên anh trong bất lực vì bây giờ cậu đâu thể làm gì. Giọng cậu đã khàn đi do khóc và thiếu nước.

Anh đứng bất động một chỗ như trời trồng. Phu nhân lập tức lao vào xoa mặt cho anh, an ủi tinh thần cho anh.

" Tao đã không cho phép chúng mày quen nhau rồi mà vẫn còn ngoan cố hả?". Ông chỉ tay về phía Fourth. " Lần sau còn thấy mày luẩn quẩn bên cạnh con tao, thì không chỉ là cái bạt tai này thôi đâu". Ông quay mặt về phía Gem. " Còn mày, hai tuần sau sẽ tiến hành tổ chức hôn lễ với tiểu thư Niran . Tao đã sắp đặt hết rồi, đừng hòng trốn tránh. Cái thứ tình cảm dơ bẩn của chúng mày sẽ không bao giờ được chấp thuận đâu, nên từ giờ đừng nghĩ đến nó nữa". Ông xả ra một tràng rồi quay lưng rời đi, bỏ lại phu nhân và hai đứa trẻ ở lại.

Nước mắt của anh nhỏ xuống, từng giọt từng giọt, những giọt lệ như những viên kim cương lấp lánh lăn dài trên gò má. Đôi chân anh run rẩy, sắp không còn lực để chống đỡ cả cơ thể to lớn. Anh trách bản thân vô dụng, không thể bảo vệ nổi tình yêu của mình. Bây giờ anh không thể làm gì, bởi vì cố chống lại cha cậu cũng không vô ích thôi, nên anh đành lòng để người mình yêu kết hôn với người khác. Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt lưu luyến không muốn rời xa. Cậu cũng hiểu anh đang nghĩ gì, vì bây giờ tâm trạng cậu cũng u ám y hệt anh. Anh quay lưng bước đi không nói một lời với cậu.

                      --------------------------

Sau một tuần, hôn lễ của thiếu gia Norawit và tiểu thư Preeda cũng đã tới. Bá tước Ananada và phu nhân cũng đã có mặt. Phu nhân Titicharoenrak đi lên phòng con trai, nhằm an ủi tinh thần cho cậu.

" Con yêu chuẩn bị xong hết chưa? "

" Con xong rồi thưa mẹ". Cậu chỉ lạnh lùng đáp lại một câu.

" Mẹ biết con không hề muốn hôn lễ này diễn ra một chút nào. Nhưng cha con, đây là lần đầu tiên ông ấy nghiêm túc như vậy, là cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Vì là bá tước tương lai, con cũng nên nghe theo lời ông ấy chút. Tất cả điều này không phải tốt cho con sao? "

" Vâng, con biết rồi ạ"

Bà thấy đứa con trai ngỗ nghịch của mình giờ đây đã ngoan ngoãn vậy thì có chút không quen. Bà cũng chỉ biết an ủi cậu, chứ đâu thể làm gì.

" Vậy con và ta xuống dưới thôi nào"

" Vâng ạ"

Cậu thẫn thờ, khuôn mặt điển trai giờ đây không một chút cảm xúc. Bản nhạc giao hưởng vang lên, cậu bước qua cánh cửa gỗ, tiến vào lễ đường. Trên người cậu khoác bộ suit đen, trước ngực cài thêm một bông hoa trắng. Cậu bước đến cuối con đường, đứng quay mặt lại ra ngoài cửa, nhìn về nơi vị hôn thê của cậu chuẩn bị xuất hiện. Cánh cửa mở ra, một cô gái có mái tóc đen nhánh, nước da trắng ngần, lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp trong sáng ngây thơ, chiếc váy trắng nhiều lớp được thiết kế riêng, đính vài viên ngọc làm cho bộ váy nổi bật hơn, tay cô cầm bó hoa có tông màu chủ đạo là xanh và trắng, trông cô giống như một thiên thần giáng thế vậy. Cậu nghĩ rằng cô ta thật lố bịch, nếu người đứng đó là cậu, và người đứng đây là anh thì có phải tuyệt hơn không. Nhưng hiện thực như vả vào mặt cậu, khiến cậu không còn mơ mộng hão huyền nữa.

Cô bước tới bên cậu, cha xứ bắt đầu đọc lời thề cho đôi trẻ.

" Tiểu thư Niran, con có đồng ý được cùng thiếu gia Norawit sống hạnh phúc với nhau cho đến khi đầu bạc răng long, đến khi không có gì chia cắt được hai con ngoài cái chết không? "

" Thưa cha, con đồng ý". Cô nói với vẻ mặt hứng khởi.

" Vậy còn thiếu gia Norawit, con có đồng ý  yêu thương, săn sóc tiểu thư Niran, nguyện ý nắm tay cô đi đến hết chặng đường đời, đến khi không gì có thể chia cắt hai con ngoài cái chết không? "

" Con....con.... ". Cậu lúc này cúi gằm mặt xuống, hai ngón tay liên tục ma sát vào nhau. Cậu thực sự không muốn trả lời câu hỏi này. Nhưng cậu nghĩ điều gì đó rồi thở hắt ra, ngẩng đầu lên dõng dạc trả lời cha xứ.

" Vâng, con đồng ý"

" Vậy từ giờ, ta tuyên bố.... "

" Khoan! ". Một giọng nói lớn phát ra từ phía cánh cửa. Fourth chạy thẳng vào lễ đường, đứng giữa trung tâm, dõng dạc tuyên bố.

" Tôi phản đối hôn lễ này"

Tiếng mọi người đồng loạt ồ lên sau câu nói khẳng định của anh. Bá tước Titicharoenrak  ngồi dưới băng ghế không kìm nén nổi, định nhào lên cho anh một trận.

" Thằng khốn này, mày biết mày làm gì không? ". Phu nhân đã kịp ngăn ông lại, không cho ông có cơ hội tiếp cận Fourth.

Cha xứ hướng mặt về phía anh.

" Tại sao con lại phản đối hôn lễ này? "

" Vì con yêu Gemini". Nói rồi anh nhào thẳng lên nơi làm lễ. Trực tiếp kéo cậu vào nụ hôn sâu trước bao sự ngỡ ngàng của mọi người.

" Này, bỏ ngay vị hôn phu của tôi ra. Anh làm cái gì vậy hả? ". Tiểu thư Niran đẩy anh ra rồi kéo Gemini về phía mình.

" Ai là vị hôn phu của cô cơ chứ? Đây là phu nhân của tôi". Anh lại kéo cậu về phía mình.

" Tất cả dừng lại! ". Giọng của cha xứ phá tan bầu không khí hỗn loạn. " Thiếu gia Norawit, vậy cuối cùng con quyết định chọn ai? "

Dường như bây giờ, quyết định của cậu là quan trọng nhất. Tất cả mọi người đều im lặng nghe cậu ra đáp án.

" Con...con xin lỗi cha, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi vì con không thể trở thành một đứa con hoàn hảo như những đứa con trai khác. Xin lỗi cô, tiểu thư Niran, chắc tôi và cô không có duyên rồi". Cậu quay mặt về phía anh, đôi tay mềm mại nắm lấy bàn tay thô ráp của anh. " Con chọn người này ạ"

Cha xứ dường như đã hiểu vấn đề, ông nhắc lại lời thề.

" Thiếu gia Norawit, con có bằng lòng cùng thiếu gia Nattawat nắm tay nhau, bước đến cuối cuộc đời, sống cuộc sống hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long không? "

" Con đồng ý thưa cha"

" Vậy còn con, thiếu gia Nattawat, con có đồng ý một lòng một dạ với thiếu gia Norawit, luôn yêu thương săn sóc, cùng nhau nắm tay đi đến cuối cuộc đời không? "

" Vâng, con đồng ý"

" Vậy thì ta tuyên bố, hai con chính thức là của nhau"

Hai người ôm nhau, trao nhau nụ hôn thắm thiết. Bên dưới, tiếng vỗ tay không ngừng reo lên, nhưng có một số người không bằng lòng, cụ thể là gia đình bá tước Ananada và bá tước Titicharoenrak. Phu nhân Keerati không ngừng vỗ tay, những giọt nước mắt hạnh phúc của bà đã rơi, đứa con ngỗ nghịch ngày nào mà bây giờ đã lấy chồng rồi.

Hai người đứng ôm nhau dưới cơn mưa hoa trắng. Sống với nhau cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời.

                           — END —

Chào các bạn, mình bia cái kết quá nên đẩy nhanh luôn, xin lỗi mấy bạn nhiều nha. Sau fic này thì mình có viết thêm fic nữa. Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mình, mình rất cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co