Truyen3h.Co

FourthGemini | Phố hoa kiều

1

helenptnp203

Đây là fic 4G/FourthGemini nên hãy hết sức bình tĩnh và hoạt động công suất đôi eyes của bạn khi đọc fic này❗❗

Có các tình tiết gây khó chịu và ngôn từ mất kiểm soát nên hãy chú ý khi đọc mỗi chương của fic này❗❗

Lấy bối cảnh ở Tây và Nhật bản, đồ chủ đạo là kimono truyền thông bên Nhật Bản và đồ âu phục theo phong cách Tây

Có cách biệt tuổi tác, ngôn từ có thể mất kiểm soát và sẽ có hành động gây khó chịu nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc fic này❗❗❗Fic nói về tình yêu giữa người đến sau - vũ nam và fic chỉ nói về hai nhân vật chính không xoay quanh về những thứ bên ngoài❗❗Fic nói về tình yêu của người đến sau - vũ nam

Warning: Đây chỉ là fic giả tưởng, không áp dụng lên người thật, không lấy từ truyện, fic hay anime khác, hãy giữ một cái đầu bình tĩnh khi đọc, phân biệt rõ ràng giữa thật và trong fic, phân biệt giữa thực tạifanfic. Trong quá trình đọc nếu thấy khó chịu có thể click back và block tác giả❗❗Và fic chỉ nhằm mục đích giải trí không áp dụng lên người thật

Chỉ là trí tưởng tượng của tác giả không không lấy ý tưởng hay chuyển ver❗❗❗Trong fic này tác giả sẽ cho nhân vật vũ nam có thân hình mảnh mai hơn một chút, nên các fic khác không giống vậy cũng đừng hoang mang vì đó là tùy vào trí tưởng tượng của tác giả, đọc vui thì được

tik tok: helenppe.ig | hduong

Không thêm đặt hay nói xấu về tác phẩm cũng như nhân vật vì nó không áp dụng cho người thật❗Nhắc lại không áp dụng cho người thật❗❗Trí tưởng tượng phong phú

                                                "Hi"

        "What?"

                                          "My love.."

____

Vào năm 1980 cái thời mà gia tộc Jirochtikul hùng mạnh đang nắm vững thế mạnh trong thế giới ngầm thì có một sự kiện đã xảy ra ngay trên chính căn biệt thự của gia tộc ấy, nam chủ nhân của gia tộc và vợ cùng với căn nhà đã chìm trong biển lửa người con do đã bị đánh thức nên đã may mắn sống sót trong thảm kịch ấy tuy vậy chiếc nhẫn "Lục bảo xanh" của gia tộc đó đã biến mất theo ngày khi người con trai duy nhất của họ sống sót, bây giờ người con trai đó đã trở lại thành phố London này với cái tên bá tước Nattawat Jirochtikul với niên hiệu thân quen là bá tước, giữa con đường tấp nập dòng người qua lại và tiếng reo hò của những người bán hàng một người con trai với gương mặt lạnh lùng và nghiêm túc đang rạo bước cùng hai người khác bên cạnh lần lượt là Winny quản gia nhà Jirochtikul và Satang người vệ sĩ riêng của cậu chủ cuối cùng chính là bá tước Nattawat hay còn gọi là bá tước không thôi, bọn họ đi đến đâu mọi người đều phái quay lại nhìn vì thật sự bọn họ quá đẹp trai rồi nhất là ngài bá tước, gương mặt lạnh lùng cùng với áo gile xám và áo sơ mi trắng, quần tây đen đồng bộ giúp toát lên vẻ ngoài điển trai của anh, bọn họ đi đến một nhà nghỉ gần đó sửa soạn đồ rồi đi ra cảng chuyến tiếp là ở Nhật Bản nơi xảy ra các vụ án mất tích, anh lật một trang sách do Winny đưa mình bởi đó đa số là những nam tử trẻ tuổi và các quý ông giàu có địa điểm mất tích cuối cùng họ đến là "Lầu xanh" nơi các "kiều nữ" và "tú bà" ở đây, anh thở dài một hơi bước vào trong cùng hai người bên cạnh

Tạm dừng ở bên ngoài lầu xanh một chút chúng không như những gì anh được dạy và tưởng tượng, nó rất hào nhoáng và rực rỡ những ánh đèn ở đây liên tục sáng đèn anh ngó đầu ra một chút dù sao khi đến nơi cũng đã là buổi tối nên nơi này có chút nhộn nhịp hơn ban ngày những vị khách ra vô liên tục tiếng cười nói rôm rả và những tiếng đàn du dương cùng các kiều nữ nhảy múa những điệu nhảy dẻo dai và uyển chuyển, anh nhếch một bên chân mày lên gãi đầu đây là lần đầu tiên anh được đến đây nên không biết phải làm sao may mà có một cô gái đã nhìn ra được sự lúng túng của anh mà giúp đỡ, anh được gặp tú bà người được cho là kẻ giao dịch nơi này, anh không trực tiếp nói chuyện mà thông qua Winny ba người được nghỉ tạm ở đây hai hôm để tiện cho việc xử lý vụ án, dù sao cũng đường đường là người đứng đầu gia tộc lớn nên tiếng tăm của anh cũng không chút ít mà vang xa khắp nước ai ai mà chưa từng nghe nói đến bá tước lạnh lùng và dứt khoát như anh đâu, Nattawat chống cằm ngồi trên lầu nơi có thể nhìn xuống bên dưới rõ ràng nhất

"Nhàm chán"

Anh than thở một câu với gương mặt vô cùng chán nản, đôi mắt đảo liên tục để tìm ra kẻ khả nghi anh đã bàn giao công việc cho Satang nên mới có chút thời gian ngồi tận hưởng cuộc vui nhưng nó lại chán hơn anh nghĩ đang nhìn ra bên ngoài cửa thì thấy hành lang bên dưới có hai ba người đang truy đuổi một cô gái nào đó thì phải, người vừa chạy qua khung cửa sổ hình cánh hoa làm anh như sững người một nhịp, bộ kimono truyền thống màu đỏ hình hoa nơi tấm vải tạo điểm nhấn cho làn da trắng trẻo kia, trên cổ còn đeo một thứ gì đó lấp lánh như viên kim cương vậy làm anh tò mò không nghĩ nhiều liền đứng dậy lấy đà nhảy xuống dưới dùng tấm bàn trống làm điểm tựa để tiếp đất, Winny có chút ngạc nhiên và lo lắng nhưng cũng thôi cái danh "chó điên của gia tộc Jirochtikul" và cũng là "chó săn của đức vua" dù sao cũng không phải là nói khoác lác, men theo hành lang anh chạy xuống dưới sân dưới thấy một người đang bị đẩy vào tường thì cau mày, ba người kia chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã xuất hiện rồi dương tay chắn trước mặt người kia từ bao giờ rồi

"Này nhóc mày là ai vậy hả?"

"Mau biến đi đây không phải chuyện của mày"

"Nattawat Jirochtikul với lại các ngươi ăn hiếp một nữ nhân yếu đuối thì có gì hay?"

"Thì ra là ngài bá tước Nattawat, tôi đã nghe rất nhiều về ngài đây nhưng dù sao đây cũng không chuyện của ngài nhưng mà ngài nữ nhân yếu đuối là ai cơ?"

"Người phía sau ngài là nam nhân"

Nattawat hả lên một tiếng với họ rồi quay ra sau nhìn, gương mặt kia liền hiện ra ngay trước mắt anh là một người có mái tóc ngắn màu đen có rũ rượi và nước da trắng hồng mịn màng, đôi mắt đen tròn xoe, sóng mũi cao, lông mi dài cùng với khuôn môi trái tim hồng hào đang mím lại ngước lên nhìn người trước mặt mình anh đưa mắt nhìn xuống đúng là cái kimono màu đỏ với họa tiết hoa anh đào và phần áo đúng là có hơi lả lơi một chút, sợi dây chuyền lấp lánh như kim cương này anh đã thấy ban nãy khi ngồi ở trên lầu nhưng sao lại là nam nhân quan trọng hơn là cậu ta đang làm gì trong lầu xanh này vậy, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt người kia dứt khoát đứng ra dùng thân mình chắn cho cậu ta bọn họ thấy vậy đột nhiên lại bỏ đi không đôi co gì thêm làm anh rất ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng đỡ người kia dậy, bàn tay trắng trẻo, mịn màng và thon dài chạm vào lòng bàn tay như đang tỏa ra một mùi hương ngọt ngào quyến rũ vậy nó có mùi như sữa tươi vậy, ngọt và thơm đến ngộp thở, giọng nói nhẹ nhàng như cánh hoa cất lên cắt ngang bầu không khí im lặng mới làm anh giật mình tỉnh táo lại mà nhìn đối phương

"Cảm ơn ngài"

"Không có gì nhưng nam nhân như ngươi tại sao lại ở đây?"

"Chuyện đó..tôi-"

"Fumugem! Hóa ra là mày ở đây còn đứng đó làm gì lôi nó về phòng ngay!"

Người vừa rồi là Fumugem (Gemini), cậu bị người đàn ông đi theo người đàn bà khác lôi đi không kịp phòng bị anh cứ đứng nhìn cậu cứ thế bị lôi xồng xộc đi mất hút trước mặt mình người đàn bà trước mặt anh là tú bà người từng giao dịch với anh dù vừa cứu cậu nhưng khi tú bà muốn kể về cậu thì anh lại không thèm nghe lấy một lời cứ thế bỏ đi mất, anh trở về phòng thì Satang cũng vừa về được một lúc anh nhận lá thư trên bàn mở nó ra xem thì bất ngờ đứng dậy cùng với hai người kia rời đi ba người đi đến một cửa hàng gần đó để hỏi thăm vì hồi đó chưa có camera hay gì hiện đại như bây giờ anh đi ra khỏi cửa quán mà vẫn không thu thập được manh mối gì chỉ biết các nạn nhân từng ghé qua lầu xanh nơi bọn họ đang nghỉ chân sau đó thì biến mất không dấu vết cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy anh nghiến răng bực mình bỏ về trước, anh vừa suy nghĩ về vụ án vừa đi dạo lại không nghĩ bản thân đã đi ra sân sau của nơi này anh nhìn thấy có một hồ cá và một người đang ngồi trên bậc hành lang nhìn chúng, lại là bộ kimono đỏ đó anh khẽ ngước lên nhìn hình như cậu ta có chút buồn thì phải để ý kỹ mới thấy hình như trên người có những dấu gì đó rất kỳ lạ, ban nãy đâu có có anh cười nhẹ đi lại chỗ đó rồi ngồi xuống nhưng cậu hoàn toàn không biết gì cứ như thả hồn trên mây khi anh lên tiếng mới hoàn toàn bị giật mình

"Lại gặp cậu rồi, Fumugem"

"B-Bá tước Nattawat? Sao ngài lại ở đây?"

"Thế còn cậu sao lại ở đây?"

"Đó là vì đây là nơi tôi..tôi tiếp khách.."

Anh ồ lên một tiếng như chẳng quan tâm làm cậu khá ngạc nhiên bị cậu nhìn chằm chằm như thế cũng khá ngại nên anh đã quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, bây giờ mới thấy mắt cậu rất đẹp như đang chứa cả một bầu trời đầy sao vậy bàn tay vô tình đưa lên chạm vào má cậu làm cậu giật mình gương mặt thoáng chốc đỏ bừng hết cả lên cứ ấp a ấp úng ngại ngùng liếc nhìn anh mãi thôi

"Sao?"

"N-Ngài không chê tôi sao..?"

"Tại sao? Cậu đẹp thế này vả lại còn rất dễ thương nữa"

"Không có đâu..thưa ngài.."

"Cậu chê lời ta khen?"

"Không phải! Tôi..tôi..chỉ là.."

Gemini liền xụ mặt xuống bàn tay đang chạm vào má cậu cũng cảm nhận được mà khẽ xoa xoa gò má trắng hồng kia, cậu dịu mắt xuống một chút mặt cũng cúi gầm hơn so với ban nãy dáng vẻ tự tin và năng nổ khi anh gặp lần đầu tiên cũng biến mất theo cảm xúc của chủ nhân nó, thấy cậu ngập ngừng và sợ hãi không muốn nói nên anh không ép chỉ miết nhẹ một cái rồi thu tay về khi cậu ngước lên anh đã đi mất tiêu chỉ để lại một thứ gì đó có màu đỏ như bùa hộ mệnh ngay chỗ của mình vừa ngồi cho cậu thôi, cậu cầm nó lên với nét mặt vui vẻ hơn ban nãy vành tai dần dần đỏ lên nhưng tiếng sột soạt và tiếng gã đàn ông bên trong gọi tên biệt danh giả của cậu vang lên cậu đã theo phản ứng giấu nó vào áo với sự sợ hãi quay lại với phía anh thì nó không được suôn sẻ vụ án vẫn chưa có bực đột phá nào, cánh cửa phòng bật mở đi với Satang là một người trong lầu xanh bộ kimono đỏ không ai khác là cậu nhưng cậu dường như đang tỏ ra không biết anh chỉ đi vào trong bắt đầu công việc của mình, cậu cặm cụi pha trà cho ba người trong khi bọn họ đang bàn công việc, đặt tách trà lên bàn cho anh trước khi cúi xuống cái dây đai màu đen của bộ kimono kia vốn đã lỏng bây giờ còn dần trở nên lỏng lẻo hơn nó lộ ra bên trong lớp áo dày Satang phải ho khụ khụ khi nhìn thấy trong khi đó cậu lại chẳng bận tâm về nó ngược lại còn đứng bên cạnh anh muốn biết rằng mình nên làm gì tiếp theo nhưng anh không hề ra lệnh cho cậu

"John Stones là người cuối cùng mất tích vào hôm đó cho đến nay vẫn chưa xuất hiện thêm nạn nhân nào khác, cứ thế này e rằng cảnh sát và chúng ta đều sẽ không có tiến triển gì mấy"

"Nhưng theo như báo cáo cho rằng người cuối cùng họ gặp là kỳ nữ trong lầu xanh này nên rất có thể người đó sẽ biết chút manh mối, chỉ là vẫn chưa tìm được người đó là ai mà thôi"

Nattawat liếc mắt xuống nhìn cậu đang quỳ xuống trước mặt mình gương mặt vô cảm nhìn anh một lát rồi mỉa cười nhẹ, anh lập tức cau mày ngay khi hạ bộ bị đối phương động chạm vào nhưng nghĩ lại cậu cũng là người trong lầu xanh vả lại còn đi theo Satang vào đây chắc chắn là sự sắp xếp của tú bà rồi anh không thèm đếm xỉa tới cậu nữa ngồi bàn công việc tiếp tục, anh lật từng hồ sơ báo cáo do cảnh sát cung cấp cho mình mà đau đầu bên dưới cậu lại đang loay hoay cởi cúc quần của anh ra, miệng nhỏ có chút ngập ngừng khi nhìn thấy cự vật to lớn đầy gân guốc kia của anh đối mặt với cái nhìn sắc lạnh từ anh cậu không nghĩ nhiều liền mở miệng ngậm lấy, cự vật bị khoang miệng ấm nóng bao lấy thì có chút rùng mình tay đưa xuống vuốt ve lấy đầu cậu, mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi thơm trên lòng bàn tay được anh mân mê nhẹ lấy chúng như đang mân mê một thứ quý giá trong tay, anh đang suy nghĩ xem ví dụ như người cuối cùng John Stones gặp là kỳ nữ trong này vậy thì người giao dịch với gã là tú bà tại sao lại không nói cho anh biết dẫu sao bà ta cũng chỉ là một tú bà cỏn con mà lại che giấu cho tên tội phạm vậy thì chỉ có thể là người quen nhưng ai mới được là kiều nữ hay là khách quen hay là người chống lưng cho bà ta, tay lại di chuyển qua miệng cậu banh nó ra nhìn thấy răng nhọn của cậu chỉ vuốt ve nhẹ một cái cũng đã đủ làm cậu rùng mình. Lưỡi hồng đưa liếm lấy thân gậy dài một lượt mới trượt đến đầu khấc mà nhấn nhẹ kèm theo đó là cái vuốt ve má của anh, hơi thở nặng nề giờ đây lại khỏ khẽ như một con thú đang kiềm nén ham muốn của mình, cậu cảm nhận được cự vật trong miệng mình như đang to thêm một vòng mà nhăn mặt vì khó thở nó đâm sâu vào cuống họng liền bị anh nắm đầu dập mạnh khiến cho đầu khấc như sâu hơn đến chảy nước mắt, đôi mắt ngập nước nhìn anh làm anh bắn ra ngay cậu không chần chừ nuốt nó xuống thậm chí còn há miệng khoe cho anh xem Nattawat cúi xuống bật cười một cái hai ngón tay đâm vào khoang miệng, cậu nắm lấy cổ tay của anh miệng thì đang mút lấy hai ngón tay thon dài, hai ngón tay ấn lên lưỡi cậu rồi bắt lấy mà nghịch ngợm nhìn cậu ăn ngon như vậy anh cũng không lên tiếng khi ngón tay càng lúc đâm sâu vào trong hơn thì cậu mới đập tay vào cổ tay anh kêu dừng lại, anh rút ra cậu liền ho sặc sụa Satang thấy thì cũng có chút lo lắng định đỡ cậu dậy lại bị anh nhăn mặt ngăn cản

"Hai ngươi ra ngoài còn cậu ở lại"

"Không biết cậu ấy có ổn không"

"Đừng lo lắng, cậu chủ sẽ biết cách dừng mà"

"Đứng lên, rót lại trà của ta nguội rồi"

Gemini vừa định đứng dậy lại bị anh đổ trà lên người cậu cắn răng chịu đựng đứng dậy bưng bình trà qua chỗ anh, bàn tay không chịu yên phận bắt đầu sờ soạng sớm đã quen những hành động này của các vị khách nên cậu không phản mạnh cho lắm chỉ đến khi bắp đùi bị bàn tay ấm áp kia luồn vào mới giật mình, chân định khép lại nhưng lại bị tay anh đẩy ra đành chịu đựng đứng rót trà cho anh cơ thể lại đang có chút run rẩy khi bàn tay vuốt ve cánh mông của mình, miết nhẹ nơi giữa hai cánh mông căng tròn cậu liền giật nảy tay run run theo đã làm đổ tách trà đang đưa qua cho anh, anh tặc lưỡi một cái đứng dậy cởi áo gile xám đang bị ướt của mình ra ném nó xuống sàn gạt đống giấy và tách trà kia qua một bên trực tiếp nhấc cả người cậu lên bàn, hai chân cậu đung đưa giữa không trung bị anh giữ lấy gác lên vai, dùng môi mềm của mình hôn lên lòng bàn chân mới di chuyển đến mu bàn chân sau đó là đùi trong, hé hàm răng nhọn của mình ra cắn mạnh lên da thịt non cảm giác đau rát và nhói khiến cậu nấc lên nhưng cũng nhanh chóng bịt miệng mình lại vì bên ngoài vẫn còn Satang và Winny canh chừng cũng như các vị khách và kỹ nữ khác qua lại nơi này, tay luồn tới cởi dây đeo màu đen kèm theo trên bộ kimono ra ngay lập tức cơ thể trắng nõn nà và mịn màng hiện ra ngay trước mắt anh, Nattawat thầm nuốt nước bọt một cái chồm tới hôn lên yết hầu của cậu tay với lấy tách trà nóng bên bàn đổ lên người cậu cái nóng của trà cũng không làm cho cậu bật ra tiếng rên lớn hơn chỉ cắn môi không muốn rên thành tiếng, đây là lần đầu tiên có người đem lại cảm giác hưng phấn như vậy cho cậu dù có tiếp bao nhiêu khách nhưng không ai thỏa mãn được cậu nên cậu chỉ rên vài tiếng cho có lệ

"Đẹp lắm"

Anh vuốt mái tóc đang rũ xuống của mình lên cười khẩy một tiếng cậu ngại ngùng khi nhìn thấy nụ cười gian tà kia của anh, lưỡi liếm lên thân cậu thưởng thức món trà "đặc biệt" do chính người cậu mang lại, khuôn ngực bị bóp lấy ép cho núm vú cương lên rồi ngậm lấy chúng tay chạm vào lưng anh cũng là lúc ti nhỏ bị liếm lấy như một con thú hoang, một bên bị bú mút đến run người một bên bị nhéo đến nấc lên Satang và Winny bên ngoài nghe được tiếng lạch cạch phát ra từ bên trong thì áp tai vào nghe thử có chuyện gì bên trong ai ngờ lại nghe được tiếng rên ngọt ngào cất lên

"Ah~"

"Gọi ta"

"Bá..ưm..bá tước.."

"Gọi tên của ta!"

"Ah..hức..bá tước Nattawat..hức.."

Gemini nấc lên khi vú nhỏ bị cắn mạnh tạo ra dấu răng sâu hoắm xung quanh vú nhỏ những dấu hôn đỏ hồng cũng xuất hiện theo sau đó, cự vật bị bàn tay kia tuốt nhẹ mà rùng mình ưỡn ẹo người trên bàn tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp có một không hai sau một hồi tuốt mạnh cuối cùng cũng phải chịu thua dưới tay anh mà bắn ra cậu che mặt thở hổn hển lại bị anh nắm lấy tay rồi mút nhẹ lên cổ tay tạo ra một dấu hôn rõ ràng cậu đỏ mặt nhìn anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên dưới đã cảm nhận được có thứ gì đó xâm nhập vào không để cậu lên tiếng anh đã chủ động hôn cậu, đôi mắt lập tức mở to ngơ ngác nhìn anh đây là lần đầu tiên cậu được ai đó hôn cho nên không biết phải làm sao anh bắt nhịp luồn lưỡi mình vào miệng cậu khám phá, khoang miệng nhỏ bị lưỡi lớn ranh ma xâm nhập vào bên trong bắt lấy cái lưỡi rụt rè kia mút nhẹ, chân răng nhọn cũng bị anh liếm nhẹ lên hôn một người làm ở lầu xanh là vi phạm hợp đồng cho nên đó giờ chưa ai dám hôn cậu vậy mà lại bị người này chiếm lấy nụ hôn đầu đời rồi, tách môi ra còn tạo ra một sợi chỉ bạc giữa cánh môi nhìn gương mặt lơ mơ của cậu anh liếm lên cằm khi cậu ngước cổ lên thở dốc bên dưới hai ngón tay như hai con rắn lão luyện luồn vào vách thịt ấm khi đẩy sâu vào trong một tí cảm nhận được có thứ gì đó gồ lên thì nhấn mạnh lên chỗ đó nhưng lại không thấy phản ứng gì anh nào có biết bàn tay kia sớm đã bấu chặt lấy áo anh từ khi đó rồi, cự vật nhỏ còn bắn ra ngay khi bị nhấn mạnh vào chỗ đó anh gạt tay cậu ra mới ngạc nhiên nhìn được gương mặt xụi lơ của người kia, đôi mắt như nhuốm đầy dục vọng từ từ liếc qua nhìn anh, môi hé ra thở dốc và tiếng rên lớn anh không để ý đã làm hai người bên ngoài đỏ mặt, chân mày cũng theo đó mà rũ xuống, mái tóc dài rũ xuống đâm nhẹ vào mắt, nước miếng giữa hai người không được cậu nuốt kỹ đang chảy xuống từ khóe miệng đến xương quai xanh với cái gương mặt đỏ bừng đầy dục vọng kia của cậu đã làm anh có chút đỏ mặt

Vì nghe được tiếng rên và tiếng rơi đồ đạc lớn nên Satang và Winny đã mở cửa xông vào ai ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu với cơ thể trắng nõn hòa với bộ kimono màu đỏ rực như lửa đang nằm thở dốc trên bàn giấy tờ rơi lung tung, tách trà quý của anh cũng bị bể ngay bên cạnh một vài cuốn sách rơi xuống ngay khi hai người mở cửa đi vào, Satang hoảng hốt định quay mặt đi nhưng lại bị anh kêu lại đẩy cậu cho Winny làm Winny hoảng hốt đỡ lấy cậu

"Cậu chăm sóc cậu ta đi, ngay tại đây"

"Ý của n-ngài là sao ạ?"

"Không hiểu sao? Chăm sóc đặc biệt"

Winny ngơ ngác nhìn cậu đang nhìn chằm chằm vào anh cũng không hiểu anh muốn làm gì nhưng trước mắt là mặc lại đồ cho cậu trước cái đã anh nghiêng đầu nhìn hai người, ai mà ngờ được cậu lại quỳ rạp xuống chân Winny làm đối phương hoảng loạn khi thấy bàn tay kia đang làm điều tương tự với anh may mà chặn lại kịp, cậu chỉ ngơ ngác nhìn đầy khó hiểu Winny thở dài cài lại cúc quần của mình ngồi xổm xuống trước mặt cậu tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu đầy lo lắng

"Cậu không cần làm vậy đâu, tôi sẽ để cậu như vậy không làm gì hết, nhìn ngài ấy vậy thôi nhưng ngài ấy sẽ không làm gì hay đẩy cậu ra đâu nên hãy đi lại chỗ của ngài bá tước đi nhé"

"Được sao..?"

"Tất nhiên rồi ngài ấy cần cậu"

Gemini nghe xong thì ngập ngừng gật đầu được Winny đỡ dậy thì đi lại chỗ anh đang ngồi đọc hồ sơ trực tiếp ngồi lên người anh quả đúng như lời đối phương nói anh thậm chí đã cau mày đến sắp muốn bóp cổ cậu tới nơi nhưng lại không đẩy cậu ra ngược lại còn vòng tay qua eo cậu rồi ôm lấy, cậu gục đầu vào vai anh nũng nịu ôm lấy cổ anh, Satang và Winny thở phào một hơi bắt đầu dọn dẹp còn cậu thì được anh vỗ về như an ủi cũng như muốn xin lỗi, giọt nước mắt thấm lên áo sơ mi anh liền bị anh dùng hai tay áp vào mặt kiểm tra hai người kia thấy thế cũng hoảng tưởng anh sẽ làm gì cậu nhưng không anh lại hôn cậu một cái dùng tay lau nước mắt cho cậu, tú bà nhìn qua khe hở của cửa thấy vậy cũng rất hài lòng, anh giờ mới để ý hình như sợi dây chuyền của cậu không thấy nữa khi cởi áo cậu ra đã không nó đâu ngay lúc đó cậu lại nói mình để ở phòng mới an tâm thả cậu về, cậu chạy về phòng thở hổn hển vì ngại cậu tiếp xúc với người được cho là lạnh lùng và tàn nhẫn không những trả một số tiền lớn mà lại còn được người kia vỗ về nữa trong lúc đang vui vẻ thì cánh cửa mở ra chỉ thấy cậu xanh mặt ngơ ngác nhìn người đang đóng sầm cửa lại buổi tối đến anh đi dạo một vòng tiện cho việc suy nghĩ về vụ án không biết từ bao giờ bản thân lại đi đến phòng của cậu, anh tìm cậu bên ngoài nhưng không thấy thường thì giờ này cậu hay ngồi ngoài ngắm trăng rồi đến trước phòng của cậu đang tính gõ cửa lại nghe được tiếng gì đó phát ra từ bên trong mà sững người hành động định gõ cửa cũng theo đó mà dừng lại nhưng khi nghe tiếng khóc và tiếng nói chuyện bên trong mới mở cửa xông vào, anh tức giận nhìn cậu đang vật lộn với một tên to con trên giường bên cạnh còn hai người đàn ông khác anh trừng mắt nhìn cậu đang nức nở khóc trước mặt

Cả căn phòng vang lên tiếng bôm bốp và tiếng người cãi nhau cuối cùng là một tiếng súng nổ lớn làm ai nấy đều giật mình theo, cậu bất lực nằm trên giường cả người mỏi như không muốn nhúc nhích nữa, cậu lơ mơ quay lại nhìn khi thấy có người đi tới bàn tay dính máu vươn tới chạm vào mặt cậu rồi bế cậu dậy nhìn bộ kimono màu đỏ bên cạnh anh càng bực hơn quay phắt người đi vào trong, anh dịu dàng tắm cho cậu quấn đại một cái khăn bên trong bế cậu đi ra ngoài mọi người đều sững sốt thấy bá tước lừng lẫy của họ đang bế một người khác trong tay nước trên người còn đang nhỏ tóc tách xuống sàn nơi hai người đi qua như ngầm hiểu rằng anh bế người này ngay khi vừa tắm xong mà không lau người vậy còn cái áo sơ mi dính máu kia là sao, anh đi lên bậc thang đi đến phòng mình bước vào bên trong đã đưa cậu đi thẳng vào phòng tắm. Để cậu ngồi trên bồn tắm còn mình thì đi lấy quần áo và khăn anh đã tắm "sạch sẽ" cho cậu từ đầu đến chân cậu nhìn người con trai đang mặc đồ cho mình thì im lặng đây không phải là lần đầu tiên cậu bị những khách hàng làm phiền như thế này nhưng đây là lần đầu tiên có người cứu cậu, anh chỉ mặc cho cậu mỗi cái áo sơ mi rộng của mình hôn lên trán cậu một cái tiếp đó là nhấc cậu lên, đặt cậu lên giường tay vòng lên ôm cậu hơi ấm từ người anh khiến cậu trút bỏ đi sự nặng nề vừa rồi nhưng kỳ lạ quá tay anh lại đang run rẩy

*Tay ngài ấy đang run sao? Dù sao cũng là khách quý nên mình đối xử với ngài ấy tốt một chút vậy*

Sáng hôm sau khi Winny mở cửa kiểm tra xem cậu chủ của mình về chưa lại thấy anh đang ôm cậu ngủ ngon lành nhớ ra gì đó liền kéo Satang tính vào phòng đi đâu đó, cậu cựa quậy tỉnh giấc dụi mắt nhìn xung quanh căn phòng thì bất ngờ thấy anh đang nằm cạnh mình, áo còn không thèm mặc gương mặt điển trai đang say giấc nồng toát lên sự quyến rũ Winny vừa về bất ngờ mở cửa đi vào chỉ thấy mỗi cậu đang đung đưa chân giữa không trung lại còn đang mặc áo của chủ nhân mình còn anh vẫn còn đang ngủ, cái chăn chỉ đắp lên ngang eo cậu nên Winny có thể nhìn thấy rõ mồn một cơ thể cậu đôi chân thon dài làm Winny đỏ mặt hên là cái áo sơ mi dài đã che đi phần cần che nên đối phương không ngạc nhiên lắm được một lúc thì Nattawat cũng liền cau mày vì bị ánh mặt trời chiếu vào mặt anh mở mắt nhìn Winny đang sắp xếp đồ vươn tay lại chạm vào mông cậu đang ngồi quay lưng lại với mình, anh lơ mơ ngồi dậy bám dính lấy người cậu sờ soạng lấy ngực lớn lấp ló bên trong áo sơ mi trắng dày cộm cậu đang ngồi nói chuyện với Satang thì bị anh bất ngờ bóp lấy vú lớn mà giật mình, miệng nhỏ với hai cái răng nhọn nhe ra quay đầu lại lên tiếng, Satang nhìn thấy thì như ăn cơm chó vào mặt mà xụ mặt nhìn hai người kia đang âu âu yếm yếm trước mặt

"B-Bá tước..?"

"Về phòng đi hôm nay ta sẽ không về, tiền của cậu"

Gemini nhìn anh ném một xấp tiền lên giường kế bên nơi mình ngồi chỉ quay lại nhìn anh đi vào trong phòng tắm cậu cầm lấy tiền và mặc vội quần áo bỏ đi, nằm phịch xuống tấm nệm mong manh trải trên sàn lạnh cậu gác tay lên trán suy nghĩ bên anh thì vụ án đã có tiến triển mới có người nói đã nhìn thấy một người khả nghi thường xuyên lởn vởn nơi xảy ra vụ án với một bộ đồ đen anh nhận được tin liền tức tốc chạy đến đó nhìn thấy bóng dáng lấp ló gần đó anh không do dự rút khẩu súng trong người ra bắn một phát về hướng đó nhưng gã đó đã né được và cả ba người bắt đầu cuộc truy đuổi quyết liệt, Winny sẽ chặn ở con hẻm bên trái Satang thì chặn ở con hẻm bên phải còn anh sẽ đuổi theo đuôi tên đó từ hướng đường thẳng anh chạy theo gã đó nhìn thấy gã leo qua một đống đồ cao cũng không do dự mà nhảy qua theo gã thấy anh khó ăn gã bắt đầu tăng tốc hại anh đuổi theo muốn đứt cả hơi ai ngờ lại gặp gã ở nơi Winny đứng, Nattawat thở hồng hộc nhìn gã như một con cừu sa vào bàn tay sói anh chĩa đầu súng vào gã bắt đầu thẩm vấn sơ qua

"Tại sao..thấy ta ngươi lại chạy?"

"Ai bảo tự dưng ngài nổ súng bắn tôi làm gì tất nhiên là tôi phải chạy rồi"

"Vòng vo quá, Cimi Ganangpolis ngươi bị bắt vì tội giết người giờ thì theo ta về đồn cảnh sát đi, mệt chết mất"

"C-Cái gì chứ! Không phải là tôi vụ ở gần tiệm chụp ảnh không-"

"Tiệm ảnh? Ta còn chưa nhắc đến nó mà ta nhớ nó là thông tin bí mật mà ta?"

Anh chống tay lên đầu gối nở nụ cười thỏa mãn nhìn con mồi thấp bé đang hoảng loạn đột nhiên gã rút một con dao ra điên cuồng lao về phía của Winny nhưng người ngã xuống là gã chứ không phải người quản gia của anh, anh thở dài đi lại dùng súng vỗ vỗ vào mặt đối phương chờ Phuwin đi lại thì mọi chuyện đã xong hết rồi anh cùng Winny đi tới nơi viên cảnh sát già đang còn suy luận thẳng chân đạp gã về phía tên trợ lý của lão rồi ném cho tên đó một tập hồ sơ với gương mặt đắc thắng anh vòng hai tay ra sau đầu, tông giọng tự tin cất lên

"Tên này giao cho ngươi cả tập hồ sơ đó nữa xử lý sao thì tùy các ngươi, ta về đây người ta mỏi nhừ hết rồi"

"B-Bá tước Jirochtikul chờ chút đã.."

"À mà trong người tên đó có dao nên cẩn thận chút ta chưa trói hắn chặt đâu"

"C-C-Có dao!? Tại sao ngài lại đá hắn cho tôi cơ chứ ngài bá tước à!!"

Anh bật cười ung dung đi về để lại tên cảnh sát cũng phải mỉm cười trước cách làm của chó săn của đức vua, anh xong việc sớm nên vô cùng vui chạy đi tìm cậu ngay khi mở cửa ra anh thấy cậu đang vừa hay choàng cái áo kimono màu xanh nước nhạt lên cậu giật mình quay lại nhìn anh nhìn thấy vậy Winny đã vội chạy lên phòng kiếm một bộ đồ y hệt của anh cho cậu anh không nói gì đóng sầm cửa lại, Satang và Winny nghe tiếng hét thất thanh của cậu vang to khắp cái lầu xanh thì bật cười anh trở ra với gương mặt tươi như hoa còn cậu thì giận dỗi rồi, anh nắm lấy tay cậu kéo đi

"Bá tước ngài kéo tôi đi đâu vậy?"

"Đi chùa, hôm nay ta bao ngươi rồi nên ngày hôm nay ngươi là của ta"

"Tôi là của ngài..?"

Gemini ngại ngùng gật nhẹ đầu với anh hai người kia cũng nhanh chóng đi theo hai người đây là lần đầu anh được đi chùa ở Nhật Bản như thế này mọi thứ thật là mới mẻ, anh đứng kế bên cậu cầu nguyện theo cậu hướng dẫn bốn người đã có một cuộc đi chơi rất vui vẻ trước khi về anh nhìn trúng một cái vòng tay ngọc màu xanh cầm nó lên đeo vào tay cậu may mà nó chỉ hơi rộng một tí sau này sẽ vẫn vừa cậu vừa nhìn anh thì anh đã thanh toán xong rồi cứ thế kéo cậu đi sang chỗ khác, anh nhìn cậu ăn kem ngon lành như con nít thì bật cười sau đó đột nhiên ghé sát lại gần cậu lưỡi thè ra liếm lấy phần kem vani ngọt trên khóe môi hành động này đã khiến cậu đỏ mặt ngoảnh đi chỗ khác anh còn tưởng cậu giận mình nên chỉ xoa đầu cậu một cái

"Ngày mai ta phải đi rồi nhiệm vụ của ta ở đây cũng xong rồi ta phải trở về Anh, sau này chúng ta sẽ gặp em đừng lo"

Không để anh nói tiếp cậu đã chồm tới hôn lên môi anh tay còn tự động nới sợi dây buộc trên cổ áo ra sau đó thì là cúc áo, anh chau mày đưa mắt nhìn từng hành động của cậu bây giờ, lưỡi cậu chủ động liếm lên môi anh nhưng nó khá vụng về mãi mới khiến anh mở miệng ra được lưỡi luồn vào bên trong khuấy đảo lấy lưỡi anh một cách vụng về anh nắm lấy eo cậu điều chỉnh sao cho cậu ngồi lên người mình, tay luồn tới lớp dày cởi bỏ cái áo màu đen bên ngoài mới luồn vào bên trong lớp áo sơ mi trắng mà vuốt ve lấy tấm lưng làm cậu giật mình run lên khi bàn tay ấm của anh chạm vào tấm lưng nhạy cảm, cả cơ thể cậu bây giờ như mẫn cảm với anh chúng đỏ bừng cả lên như một con tôm luộc trên dĩa chờ người đến xơi tái, anh hôn cần cổ cậu mút nhẹ lấy da thịt mềm mịn tạo ra dấu hôn nơi cổ sau đó thì di chuyển lên vành tai cậu rồi liếm cái lưỡi ấm và ướt át liếm từ vành tai di chuyển xuống cổ sau đó dùng răng cắn lên cổ áo, Gemini hiểu ý tay run run cởi hẳn áo ra cái áo đắt tiền tụt xuống khủy tay tạo cơ hội cho người kia gặm nhấm, dưới ánh trăng sáng trong căn phòng len lỏi ánh nến lờ mờ hai người quấn lấy nhau vô cùng âu yếm

Nhịp thở gấp gáp vang lên căn phòng của hai người con trai tiếng lạch cạch của thứ gì đó rơi xuống phỏng đoán đó là một khẩu súng lục màu đen, tiếng leng keng của cái vòng tay khi chạm vào cái vòng cổ của anh, tiếng sột soạt đến đỏ mặt hòa cùng tiếng kẽo kẹt của chiếc giường và những ngón tay thon dài với móng nhọn vươn tới vòng ra sau tấm lưng lớn săn chắc nó bắt đầu cào cấu lấy da thịt rắn chắc, răng nhọn cũng cắn lên vai, cổ, tay hay cả người như đang đánh dấu chủ quyền, một giọng nói ngọt ngào cứ vang lên mãi trong màn đêm

Sáng hôm sau khi cậu đang còn ngủ thì anh đã cùng hai người kia rời đi rồi trong khi cậu đang còn ngủ thì tàu của anh đã đi được nửa đường cậu hoàn toàn không biết gì hết cái sau này gặp của anh chắc chắn sẽ gặp nhưng cậu sẽ không ngờ từ "sau này" đó kéo dài gần tận 4 năm trời, cậu đang dọn dẹp lại đồ đạc của mình thì nghe một tiếng nổ súng lớn vang lên ngoài sảnh kéo theo đó là những tiếng nói chuyện lớn và tiếng bước chân vội vã đi về phía phòng cậu trước khi cánh cửa kia bị mở ra cậu đã kịp giấu lá thư của anh vào trong khe giường, cậu và mọi người bị lôi đến trước sảnh đẩy mạnh cậu xuống sàn người trông hung tợn kia đi lại hỏi tất cả mọi người với giọng điệu vô cùng gay gắt, cậu ngồi dậy phủi phủi bộ kimono màu đỏ với họa tiết cánh hoa quen thuộc của mình nhìn người kia

"Nattawat từng ở đây các người trong số chúng ai đã từng thấy hắn hay phục vụ hắn biết hắn ở đâu hay không?"

"Đó..đó là ai? Chúng tôi không biết"

"Ngươi nhìn cái gì?"

"Không có gì, chỉ là tôi đang nhớ lại xem có gặp hắn hay không nhưng tiếc rằng chúng tôi chưa từng thấy hắn bao giờ, ngài có đến nhầm chỗ không?"

Gã dẫn đầu nhìn cậu đang đứng khoanh tay trước ngực với một ánh mắt chằm chằm cậu không lo sợ hay lúng túng ngược lại còn cười khẩy gã, gã nhìn vẻ ngoài có chút mỏng manh và cá tính của cậu liền cười nhẹ một cái, dù là con trai nhưng cậu quả thực rất đẹp trong bộ kimono màu đỏ rực như lửa kia, nước da trắng nõn mái tóc màu đen, đôi mắt chắc nịch khi trả lời gã

Với vẻ ngoài kiêu ngạo của mình cậu không biết rằng mình đã lọt vào mắt của gã ở đây bọn họ gọi là kiều nữ còn cậu họ gọi là gì đây một tên vũ nam sao? Không đúng nhưng cũng sai, vũ nam này có một cuộc đời vô cùng thê thảm trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng đến chết người kia ẩn sâu bên trong đó là một câu chuyện dài, từ nhỏ bị mẹ bỏ rơi khi mới hai tuổi cha lại bệnh nặng trong nhà không có tiền chạy chữa nên vì thế mà qua đời, năm mười sáu tuổi một vũ nữ đã nhìn trúng nhan sắc xinh đẹp kia của cậu trong một lần tình cờ lướt ngang qua, được nhận vào làm trong một vũ trường nơi tụ tập những người có quyền thế cũng may sao trời cho cậu một đứa em gái ngay khi mẹ mới mất nhưng đó chưa phải là tất cả vì không có tiền chạy chữa cho em gái, ngày ngày đến phòng khiêu vũ hành nghề không thiếu một ngày nào

Sau này mới biết rằng đó là căn bệnh di truyền nhưng cũng may cậu không có

Một hôm đẹp trời bị bán đi vào trong một buổi đấu giá được tú bà sau này nhìn trúng cho cậu cơm ăn, chỗ ở cậu không có gì than phiền làm nghề gì cũng được miễn là cậu phải sống

Thế nhưng sau bao nhiêu người gặp gỡ hay tiếp xúc thân mật bọn họ đều có chủ đích chỉ riêng anh là khách lại đối xử ân cần với cậu, mới gặp hai hôm nhìn xem anh đã làm gì, trêu đùa cậu nhưng lại rất ân cần, rủ cậu đi chùa cầu nguyện và rồi mua vòng cho cậu đưa dư tiền ngay cả luật lệ cũng phá bỏ mà không ai nói gì vào hôm đó anh đột nhiên nói sẽ rời đi và câu nói sau này sẽ gặp lại đã làm tim cậu trật đi một nhịp, khi đó cậu tự hỏi rằng sau này là bao giờ một năm hay hai năm hay ba năm thậm chí là không còn cơ hội ngay cả trong lúc ân ái tên cậu cũng không muốn hỏi đừng nói gì là muốn nghe chỉ gọi với cái tên "Fumugem" ở nơi này, cậu đã từng nghĩ rằng những người giàu có sẽ những lời nói và hành động không đúng để xúc phạm cậu nhưng người này chưa bao giờ làm thế

Vì thế nên cậu chắc chắn sẽ bảo vệ người này dù cho bất kỳ giá nào đi chăng nữa

Cậu yêu bá tước Nattawat

Bộ kimono màu đỏ này là bộ hai người đã gặp nhau lần đầu tiên cũng là bộ anh thích nhất tại sao cậu biết vì khi nhìn vào mắt anh nó đã đong đầy sự yêu thương và thích thú với màu đỏ, vạt áo bị kéo xuống để lộ ra những dấu hôn và dấu cắn liền bị cậu đẩy tay ra đầy căm ghét gã bật cười hóa ra là người lăn lộn trên giường

"Nhìn mà xem một người xinh đẹp như em đây tại sao lại ở nơi này được cơ chứ có đúng không? Theo ta về ta sẽ chăm sóc em tốt hơn nơi này"

"Tên đê tiện đừng có chạm vào người tôi! Thả tôi ra!"

Gã sai người bắt cậu về nhà mặc cho mọi người ở đó van xin, cậu bị bắt trói trong ngục tù hàng giờ phải chịu đựng những thứ tra tấn điên rồ của gã, không bị đánh bằng roi thì là dùng nước lạnh để tạt vào người bộ dạng ướt nhẹp của cậu làm gã rất thích nhưng nhiêu đó là chưa đủ nóng bỏng với gã

"Ta làm em nóng bỏng một chút nhé, đừng sợ sẽ nhanh thôi"

Cậu dương mắt nhìn gã cho người giữ hai tay hai chân mình lại trực tiếp múc gáo nước nóng đổ lên người, cậu giãy dụa thì gã lại càng thích thú hơn nhìn cậu ngất đi gã không còn hứng nữa để mặc cậu ở đó một ngày thứ gã cho cậu ăn chỉ là cơm cho chó không muốn ăn cũng phải ép ăn

"Nói ta nghe xem hắn đã đi đâu nào?"

"Muốn tôi nói? Trừ khi giết chết tôi luôn đi"

"Khá lắm khẩu khí tốt đấy, có điều cơ thể này đã trao cho hắn rồi?"

"Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào người tôi!"

Gã bật cười tát vào mặt cậu sức mạnh đến nổi khóe miệng bật cả máu rồi máu nhỏ xuống sàn làm gã ghê tởm, túm lấy tóc cậu ép gương mặt kia nhìn mình tay thì bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu, cảm giác ớn lạnh và kinh tởm đã làm cậu ói lên người gã tất nhiên thứ cậu nhận là những trận đòn roi rồi gã đá mạnh vào bụng cậu tiếp đó lại đá vào mặt cậu như trút giận, cánh cửa khép lại nhưng không ai nghe tiếng la hét hay gì hết ngược lại có tiếng cười của gã vang ra làm cho các người hầu của gã kinh sợ, cánh cửa mở ra rồi gã đi ra ngoài với bộ dạng thỏa mãn họ vội đến gần hơn để kiểm tra thì thấy cậu nằm bất động trên sàn không buồn nhúc nhích nhưng nước mắt lại chảy ra liên tục từ khóe mắt, gã đã cưỡng bức cậu

Gã nhận ra cậu là bởi vì cái ngày mà anh phá án xong gã cũng có mặt ở đó gã và người của gã theo anh đến tận nơi nhìn thấy anh đi cùng một người lạ khác thì bất ngờ, cái vòng tay ngọc màu xanh dương nhạt anh tặng cậu nó là thứ đã giúp gã nhận ra cậu ngay khi vừa gặp

Gã tiếc thay, cuối cùng chỉ là một kẻ ngốc tin vào tình yêu

Còn về phía anh lại không hay biết gì về chuyện này ngược lại còn vui mừng vì đã phá được một vụ án, anh nghĩ bây giờ cậu sẽ có chút tức giận nhưng rồi cũng sẽ nguôi giận ngay khi đọc lá thư của anh để lại cho mà xem thật không thể tưởng tượng được gương mặt lúc tức giận của cậu nó đáng yêu ra làm sao thế nhưng đón chờ anh lại là một lá thư được đóng dấu màu đỏ bên trên viết đọc sơ qua là anh sẽ cưới con gái của tướng quân Seventhly anh không thể không đồng ý vì đây là lệnh của đức vua, rất nhanh đã đến ngày xem mắt trong suốt buổi anh thường xuyên lơ đãng may mà có Winny ứng cứu cho anh kịp thời đức vua đã sắp xếp ngày cưới cho anh và con gái tướng quân Seventhly rồi nó sẽ được diễn ra vào tháng tới, Nattawat vô cùng đau đầu anh muốn hủy nó nhưng lại không thể những ngày tháng sắp tới của anh trôi qua vô cùng nhạt nhẽo và buồn chán nó chẳng là gì so với những chuyện cậu đang chịu, hết bị đánh đập để tra khảo thì cưỡng bức gã không chịu buông cho cậu tại vì sao tại vì gã ghét anh ghét cay ghét đắng anh, gã đã bại trận dưới tay anh quá nhiều nên giờ gã muốn trả đũa anh vậy nên những chuyện thế này cứ lặp lại cậu gần như không còn muốn sống nữa vậy nhưng nhìn vào cái vòng tay nghĩ rồi lại thôi

"Bá tước đã đến lúc rồi thưa ngài"

"Ta ra ngay"

Nattawat thở một hơi nặng nề cài bông hoa vào áo mình đi ra ngoài anh mở cửa đi ra ngoài trước anh với bộ đồ cưới màu đen trắng đặc trưng đứng nơi bục chờ cô dâu của mình, tay buông lỏng nhưng sớm đã nghiến răng đến run rẩy rồi ngay khi nghe tiếng mở cửa anh mới điều chỉnh lại cảm xúc của mình hai người đã sống chung với nhau trước rồi mới đi đến quyết định này, anh mỉm cười với vợ mình khi làm lễ xong còn nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn anh nghĩ rằng mình chỉ cần chịu đựng một thời gian thôi rồi sẽ buông bỏ cô, cứ thế trôi qua hai tháng rồi bốn tháng rồi một năm lại tiếp tục đến hai năm cuối cùng đã là ba năm rồi, anh trở lại Nhật Bản để du lịch, ở đây đúng là trong lành với những cánh hoa anh đào nơi gần con đường dọc theo ngọn núi du lịch này nở rộ chúng thật là đẹp chúng làm anh nhớ tới cậu vì trên bộ kimono đỏ của cậu cũng có một cành hoa anh đào lớn như thế này nó thật đẹp làm sao, anh đang hít thở bầu không khí trong lành này nhìn mọi người xung quanh người thì mặc đồ thường người thì mặc kimono truyền thống để tham gia ngày du lịch quý giá này, anh mỉm cười định bắt lấy một cánh bông đang bay xuống lòng bàn tay mình nhưng lại có một cơn gió nổi lên thế là cánh hoa đó bay mất rồi nhưng anh lại thấy một thứ gì đó đỏ rực đỏ đến nóng con mắt

Một người con trai với mái tóc đen mượt mà được cắt tỉa gọn gàng đang rảo bước cùng bộ kimono màu đỏ trên đường đi với những bước đi chậm rãi và nhẹ nhàng như một cơn gió, anh vội nhìn xuống cánh tay nơi có đeo cái vòng ngọc xanh đó đó chẳng phải là Gemini của anh hay sao, cậu thấy anh rồi đương nhiên là phải nhìn thấy rồi nhưng cậu không gọi tên anh như mọi khi anh vừa quay lại định kêu cậu lại phát hiện ra cậu đã quay đầu nhìn mình rồi, gương mặt xinh đẹp đó vẫn vậy vẫn hiền hòa và toát ra vẻ năng động như trước ngày họ gặp nhau vậy thế nhưng đôi mắt kia là sao, sao nó lại vô hồn như vậy đó không phải là ánh mắt của cậu lúc trước, ánh mắt lúc trước nhìn anh rất dịu dàng và đong đầy sự yêu thương tại sao giờ đây lại toàn là sự thất vọng và buồn bã đến thê thảm anh để ý được rồi, bàn tay nhỏ bé khi nào mà anh còn muốn nắm lấy giờ đây nó đã không còn dành cho anh nữa giữa hai người như chảy lại những dòng ký ức vui vẻ khi gặp nhau, anh lập tức lắc đầu nhìn cậu như bảo mình muốn giải thích nhưng giải thích thế nào bây giờ bởi vì một tay của anh đang nắm tay vợ mình tay còn lại còn đang bế con gái của mình, ngay cả tên cậu còn không biết để gọi nữa kia mà

"Ba ơi, ba sao thế?"

"Hả..ba không sao mình đi tiếp thôi"

"Vâng"

Cậu quay đầu bỏ đi trước khi nhìn thấy nụ cười của con gái anh, màu đỏ rực rỡ của ngọn lửa cũng dần dần yếu đi cuối cùng nó đã vụt tắt, cậu ngắm nhìn hoa anh đào rơi tay bất giác chạm vào mặt mình nhớ lại hôm đó cái ngày mà cậu được giải thoát một người hầu đã không chịu được mà thả cậu ra ngoài dù bị bao vây nhưng đối phương đã giúp cậu thế nên giờ đây cậu mới được tự do, Gemini đi xuống dưới đi vào chùa cầu nguyện ngày đó cậu đã cầu cho anh đươc bình yên và khỏe mạnh để cậu không phải hối tiếc vì điều gì nhưng khi gặp lại những cảm xúc đó không thể kiềm hãm lại được nữa mà bộc phát ra ngay, cậu ngồi nơi vắng người nhất có thể gục mặt vào cánh tay mình khóc nức nở, những giọt nước mắt trong suốt chứa bao nhiêu buồn phiền và ấm ức tuôn ra ngoài hết bộ kimono màu đỏ trên người cũng ướt đi một ít, cậu nghe được tiếng sột soạt và tiếng bước chân cùng tiếng của ai đó ngồi xuống bên cạnh cậu lơ mơ ngước lên nhìn, người trước mặt rất giống với anh người mà cậu yêu nhưng hình như có phần hơi non nớt

"Anh không sao chứ?"

"Cậu.."

"K-Không lẽ bị nhận ra rồi"

"Là ai-"

"Anh biết rồi thì..em nói luôn thực ra em là em trai sinh đôi của bá tước Nattawat Jirochtikul, trái ngược với anh trai của em thì em đang sống ở đây em là Fourth Jirochtikul ạ"

Cậu ngạc nhiên đến tròn xoe mắt nhìn nụ cười tươi rói kia có lẽ là không nói xạo đâu nhỉ nhưng rõ ràng là giống thế kia mà cậu nhận lấy cái khăn từ tay hắn vội lau đi nước mắt xấu xí của mình, hắn nhìn thấy liền cười khúc khích xoa đầu cậu rõ ràng là hành động cũng y chang luôn thật sự là chung huyết thống thường như vậy đấy hả, Nattawat đang cười nói với vợ con mình thì nghĩ về cậu giá mà cậu ở đây thì tốt biết mấy

"Sao anh lại ôm em chặt thế lỡ em ngạt thở thì sao đây hả?"

"Cậu nghĩ sức tôi dễ làm cậu chết vậy hả cái tên ngốc này"

"Kimono của anh nổi quá bây giờ ai cũng nhìn chúng ta rồi kia kìa tính làm sao đây hả? Mặt mũi em còn đâu lát nữa về nhà em sẽ không cho anh mượn đồ đâu đó!"

Nattawat đang nghe vợ con mình nói chuyện với mình thì ngay lập tức khựng lại khi nghe tiếng cười đùa vang lên đó là giọng của cậu còn giọng còn lại thì rất giống em trai sinh đôi của anh mà nghĩ thì mới nhớ ra hình như hắn cũng sống ở gần đây dù là hắn đã cắt liên lạc với anh nhưng dù sao hai người vẫn là anh em ruột mà bây giờ lại gặp hai người trong cảnh này lại còn đang nhắc đến cái gì mà "về nhà" cái gì mà "mượn đồ" ý hắn là đồ riêng của hắn hay sao, đồ của hắn cũng giống đồ của anh thôi vậy thì cậu thích hắn ở điểm nào cơ chứ hắn đang cõng cậu trên lưng còn balo của bản thân hắn thì lại được hắn đeo ở phía trước ngực đây là lần đầu tiên anh thấy em trai của mình chịu làm những việc đó chỉ để cõng người khác bây giờ lại còn làm như vậy chỉ để cõng mỗi mình cậu

"Sao lại còn mặc màu này bộ đồ xanh anh nói với em đâu?"

"Do chuyện của ba năm trước nên tôi không còn thích màu xanh nữa"

Cậu nói xong liền im lặng một lúc lâu vì có chút buồn cậu bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống một tí như đang muốn tựa đầu vào vai hắn tìm kiếm sự an ủi từ cậu thiếu niên nhỏ tuổi này

"À mà tên của tôi là Gemini nhớ cho kỹ"

"B-Biết rồi em biết rồi mà anh đừng có ôm em chặt như vậy"

Hóa ra tên của cậu là Gemini chứ không phải là Fumugem như hồi đó nữa, hai người đi lướt qua anh mà không thèm để ý đến nữa nhưng dù sao có lẽ hai người sớm đã không muốn để ý đến cũng nên, Fourth trông rất ngại ngùng và lúng túng khi bị cậu ôm chặt bất ngờ thế kia thì thật là khó hiểu nhưng chuyện của ba năm trước là sao vào ba năm trước khi anh đi cậu đã gặp chuyện gì hay sao?

Ghen tị thật đấy, nếu lúc đó anh từ bỏ tất cả để ở bên cậu thì hôm nay người cõng cậu bây giờ có thể là anh rồi không?

Người sẽ ở bên cậu có thể là anh không?

Khó chịu, đau buồn, trống rỗng cảm xúc của anh khi không thể ở bên cậu nó chính là như vậy

Cảm giác tiếc nuối và hối hận

____
=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co