Truyen3h.Co

[ Fourthgemini ] 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲

Cậu Chủ II

kotaro_meomeo

Thanh Xuân là những tháng năm hạnh phúc nhất của đời người, nhưng nó cũng sớm lụi tàn đi vì hai chữ 'trưởng thành'

Mặc dù có chút nghi ngờ người đàn ông đó, nhưng Fourth vẫn quyết định từ bỏ đấu trường để đến với anh ấy.

Làm việc được một thời gian ngắn, Fourth nhận ra Gemini quả thật không đáng ghét như vẻ bề ngoài một chút nào, mặc dù anh ấy vẫn hay treo chọc hắn đủ đường.

Còn biết được Gemini là một ông chủ cho vay nhẹ lãi, với lãi xuất gần như rất thấp.

" Đại ca, chuyện của rod hắn ta nói bây giờ vẫn chưa có tiền ạ "

Người diện trên mình bộ vest đen tuyền bí ẩn, mái tóc ngắn ngủn làm lộ ra những vết sẹo dài trên mặt thật đáng sợ.

" Cứ lùi lại cho hắn thêm một tuần nữa đi, nên nhớ chỉ một tuần nữa thôi "

Chiếc ghế xoay kêu lên cọt kẹt khi chuyển động, Gemini nhẹ nhàng đẩy gọng kính đang dần trượt khỏi sóng mũi, tệp giấy tờ trên tay buông thõng xuống bàn.

" Dạ anh "

Nói rồi đám người đó kéo đi mất, Gemini thở dài thườn thượt ngã mình xuống chiếc ghế đầy mệt mỏi.

" Không phải anh quá nhân nhượng rồi sao, nếu làm như vậy con nợ sẽ làm càn cho mà xem "

Fourth đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc, hắn chưa thấy ai lại có tấm lòng bao dung như thế khi làm cái nghề này.

Gemini cười chưng hửng, khớp ngón tay gõ lên mặt bàn.

" Không phải ai tôi cũng làm như vậy, nhưng Rod còn đứa con nhỏ, tôi không nỡ nhìn một đứa bé còn non nớt phải đối diện với cảnh nghèo khổ "

Thân là một công tử giàu có, xuất thân là đứa con dang giá trong dòng dõi Titichoenarak, nhưng anh không bao giờ thành lập cái tính kiêu ngạo và quyền quý, tỏ ra mình là người đi đầu cho tất cả mọi thứ.

Gemini sống rất theo khuôn khổ mình đặt ra, ưu tiên những thứ cần thiết và loại bỏ những thứ không cần, bởi vậy nên mọi người đều rất kính trọng anh.

Nhưng xuất thân như vậy cũng mang cho anh nhiều rủi ro, từ lúc nhỏ đã bị bắt cóc không biết bao nhiêu lần, luôn sống trong sự đề phòng và cẩn trọng.

" Anh rất giống với một người mà tôi từng gặp trước đây "

Cả hai cùng nhau đi dạo trên thành phố, tìm kiếm một quán coffe để ngồi nhâm nhi, làm quen dần với nhau để hiểu nhau hơn.

" Cậu ấy có quan trọng với Fourth không "

Gemini cười mỉm, đôi chân dài đá hòn sỏi dưới chân làm nó lăn lóc.

Hắn im lặng không đáp lại ngay, đôi mắt chỉ dán chặt vào người đàn ông trước mặt.

" Có...cậu ấy là cả thế giới với tôi"

Di dời tầm mắt đi chỗ khác khi nhận ra Gemini đang từ từ quay đầu lại nhìn mình, biểu cảm lạnh băng.

" Vậy cậu ấy đâu rồi "

Gemini tò mò không biết ai là người đã lay động được trái tim lạnh lẽo của hắn, thái độ Fourth đổi cho Gemini, là kiểu phục tùng mệnh lệnh, và một thứ gì đó không đáng có?

" Cậu ấy bỏ tôi đi theo người khác rồi, vì tôi nghèo "

Gemini phụt cười ha hả làm hắn tức giận, anh ôm bụng ngón tay quệt đi dòng nước mắt đọng lại nơi khoé mắt.

" Cậu vui tính thật đấy "

Gemini vỗ vai Fourth an ủi nhưng bị hắn hất ra đầy chán ghét, điều đó khiến anh cảm thấy lạnh đi vài phần, thứ đụng chạm đó làm Fourth kinh tởm đến mức đó hay sao.

" Đừng chạm vào người tôi "

Anh rụt tay lại, thu đi nụ cười trên môi mình, có lẽ điều đó chỉ khiến hắn càng thêm gia tăng cơn thịnh nộ chôn dấu bao lâu nay, nghe ra thì cũng thật tội nghiệp cho một mối tình non nớt.

"..."

Fourth có chút tò mò, vì sao đang ồn ào lại bỗng trở nên im lặng đến lạ thường, hắn đã làm gì quá đáng à, hay là nói thứ gì đó khiến Gemini không vui.

Nhưng thôi kệ, cảm xúc của ai thì người đó cảm nhận, hắn vẫn thấy mình chưa hề làm gì quá đáng, lỗi là do Gemini quá mềm yếu để cảm xúc chi phối mà thôi.

Quảng đường còn lại trở nên thật xa vời, không khí lặng thinh đến mức ngột ngạt, nhưng cái tôi cao của cả hai chẳng ai muốn xuống nước đầu tiên để làm lành.

Fourth có sai hay không, khi đối xử với người mình từng cưu mang khổi cuộc đời tăm tối, cho hắn cái ăn cái mặt thật đường hoàng, những bữa cơm đầy đủ, thoả lắp cái bụng lúc nào cũng đói meo.

Dòng suy nghĩ của hắn chạy loanh quanh trong đầu, cứ lặp đi lặp lại hắn có sai hay là không.

Hắn là đứa trẻ ngoan cố và cứng đầu, cũng một phần lớn lên ở trại trẻ mồ côi thành phố, không có được sự yêu thương của cha lẫn mẹ, và chẳng còn nhớ được mặt mũi của họ ra làm sao.

" Anh "

Fourth lên tiếng phá tan đi bầu không khí yên tĩnh.

" Hửm "

Gemini đút hai tay trong túi quần âu lịch lãm, chỉ nhàn nhạt hửm hừm khi hắn gọi đến tên mình.

" Anh không tò mò về cuộc đời tôi à"

Hắn chẳng biết phải nói gì tiếp theo, đành viện cái cớ ngớ ngẩn để đáp lại tiếp theo sau đó.

" Tôi không muốn ép buộc ai phải chia sẻ điều họ không muốn "

Phải ngoài thân phận bề trên, anh cũng chẳng dám xen lẫn vào đời tư của bất kì người nào khi họ không muốn, Gemini là người đàn ông kiểu mẫu mà nhìn vào sẽ thấy được sự giáo dục tốt của gia đình.

" Nếu anh muốn biết thì tôi sẽ nói cho anh "

Fourth hơi chùn bước về phía sau, bộ áo vest đen lịch lãm được anh đưa tay phủi đi lớp bụi mịn còn dính lại ở nơi góc áo.

Bọn họ cùng nhau ngồi xuống một quán coffee ngoài trời, chiếc dù bé che trên đỉnh đầu, và những chiếc ghế bàn gỗ bóng loáng.

" Tôi không biết cha mẹ mình là ai, vì tự khi tôi nhận thức được thì mình đã ở trong cô nhi viện rồi  "

Gemini biết điều đó nhưng vẫn nghe Fourth nói hết, hồ sơ của hắn được anh xem qua đến ba lần, lớn lên trong cô nhi viện Westminster, một trại trẻ mồ côi nằm giữa lòng thành phố.

" Tôi ở đó cho đến khi mười tám tuổi, luôn chịu nhiều sự bất công, anh biết đấy. Nơi đó không hề tốt như họ vẫn nghĩ, mọi bà sơ đều bạo hành tụi tôi đến héo hon "

Westminster được thành lập từ rất lâu, nơi chứa hàng trăm trẻ nhỏ bị bỏ rơi, mọi năm số lượng trẻ bị bỏ rơi ngày một gia tăng, thật đáng buồn cho xã hội ngày nay thật quá tàn nhẫn.

" Được thoát khỏi đó tôi nghĩ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhưng tôi đã lầm rồi, thứ tôi sợ không phải là những trận đòn roi, mà thứ tôi sợ khi ra khỏi đó chính là lòng người"

Lòng người như vực sâu không thấy đáy, dù là biển cả cũng khó mà lắp đầy được.

" Tại sao cậu lại biết đến đấu trường đen vậy "

Anh vẫn không nghe Fourth đề cập đến chuyện học boxing, nhưng lại thạo các kiểu đấm bốc rất chuyên nghiệp.

Hắn ậm ờ rồi cũng chịu nói.

" Thật ra từ hồi trong cô nhi viện, tôi và cùng một người nữa đã lén học được "

Người đó mà Fourth đề cập tới chắc là người quan trọng với hắn.

" Được rồi, tôi hiểu cậu đã phải trải qua những gì để trưởng thành như ngày hôm nay "

Gemini cảm thấy tên nhóc kém mình ba tuổi này có chút thú vị, một hạt mầm non bắt đầu vun lắp vào lòng mà anh chẳng hề hay biết.

" Vậy còn người quan trọng với Fourth thì sao "

Hắn không hiểu Gemini tại sao lại tò mò người đó.

" Cậu ấy là người tôi yêu và cũng là người cuối cùng, vẫn mong vào một ngày nắng đẹp, cậu ấy sẽ trở về bên tôi như lúc xưa "

" Anh nhìn rất giống cậu ấy, khiến tôi động lòng từ những phút giây gặp nhau. Tôi cứ ngỡ là cậu ấy đã quay về... "

Gemini nghiêng đầu, môi nở một nụ cười gượng gạo.

" Vậy thì cứ coi tôi như cậu ấy đi, tôi sẽ làm mọi thứ cho cậu "

Anh có chút ghen tị với tình yêu đó, một thứ tình yêu trong trẻo và thuần khiết.

Fourth giật giật mí mắt, bàn tay nhanh chóng chộp lấy cổ áo thẳng tắp, kéo về phía mình.

" Ưm.."

Hắn nhanh nhảu hôn lên môi Gemini thật mạnh, như muốn bày tỏ hết mọi sự nhớ nhung.

" Làm tôi giật mình "

Gemini ngơ ngác khi nụ hôn đã dứt ra khỏi đầu lưỡi.

Hắn kéo thẳng người Gemini đứng dậy, kéo anh đi một mạch về phía trước.

" Mình đi đâu vậy nhỉ "

Gemini biết rõ điểm đến của hắn nhưng vẫn vờ hỏi thử, thấy Fourth không trả lời, khuôn mặt còn đang nghiêm trọng.

" Anh nói tôi coi anh như cậu ấy đúng không, vậy được thôi "

Fourth quay mặt lại nhìn Gemini thật lâu, dù là vậy nhưng có việc này có phải là hơi gấp rồi không.

Chân hắn dừng lại ở một khách sạn gần nhất, đặt phòng mọi thủ tục đều là Fourth đứng ra làm rất nhanh, hắn hình như không thể nào chịu thêm một giây phút nào nữa.

Khi cánh cửa phòng bật mở, cũng là lúc cuộc tình rối như tơ vò xuất hiện.

___________________________________
1708 từ

Thích thì thật đấy nhưng thế thân thì đau lòng quó

Author : kotaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co