chapter 1
từ xa xưa người ta thường bảo rằng loài cáo là loài gian xảo nhất, có thể thấy hồ ly hay cáo chín đuôi trong truyền thuyết đều dùng nhan sắc tuyệt trần của mình để dẫn dụ con mồi.
khi bé mẹ cậu thường kể, nếu vô tình bắt gặp hồ ly thì nên nhắm mắt lại, để chúng không thể thôi miên hay làm hại mình. cậu nghe lời mẹ là vậy nhưng bản thân chưa từng bắt gặp hay được nhìn thấy cáo chín đuôi như mọi người thường nói.
tuy rằng việc thấy chúng chỉ là điều viễn vong nhưng vẫn có người nhìn thấy chúng đang ngặm nhắm con mồi của mình trong màn đêm. cậu biết chứ, họ nói dối cả đấy, chẳng ai bắt gặp cảnh tượng ấy mà có thể thản nhiên thốt ra như chẳng có gì to tát, mười tám năm sống trên cuộc đời này chẳng nhẽ cậu lại bị mắc lừa với lời nói dối không có chút hợp lí nào như thế.
dù mẹ cậu vẫn luôn kể về chúng nhưng cậu lại chẳng tin, mãi mãi cậu cũng chẳng tin nếu như không thấy tận mắt, không bao giờ cậu tin vào những lời bịa đặt vô cớ ấy, cũng không bao giờ tin rằng hồ ly có thật, không bao giờ.
- con đi học đây, tạm biệt mẹ.
- soobinie đi học vui vẻ nhé con!
cậu mặc bộ đồng phục của trường, trên cổ áo còn thắt chiếc cà vạt, mái tóc bồng bềnh còn đeo headphone màu xám, quải chiếc cặp màu đen càng tôn lên vẻ đẹp của cậu.
tên đầy đủ của cậu là choi soobin, học giỏi, lễ phép, biết chơi đàn, tuy vậy nhưng tính cách khá khó gần. cậu được biết đến nhờ vẻ ngoài ưa nhìn và chiều cao đáng mong ước.
vào lớp ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, gỡ chiếc headphone xuống rồi bắt đầu công việc thường ngày của một lớp trưởng.
khi chuông reo vào lớp thì cậu xem lại sĩ số của lớp, thấy đã đủ rồi thì cậu mới yên tâm lấy bài tập ra làm.
tiết đầu tiên của hôm nay là về khoa học, tiết đầu luôn luôn chán như vậy.
- thầy ơi việc hồ ly hay xuất hiện vào ban đêm là có thật không ạ?
một người trong lớp bỗng lên tiếng.
- sao em lại hỏi vậy?
thầy giáo trên tay đang cầm quyển sách khi nghe câu hỏi thì nhẹ nhàng bỏ xuống bàn.
- em nghe người nhà em kể đêm xuống hồ ly sẽ tìm con mồi để ăn thịt ạ.
- nói về hồ ly trước tiên phải xem bản thân chúng ta có tin hay không đã, nếu không tin chúng có thật thì không sao cả, còn nếu.
giáo viên bỗng dừng lại hắng giọng rồi nói tiếp:
- nếu chúng ta tin rằng hồ ly có thật thì nhất định sẽ gặp được chúng!
- ủa sao em tin mà em chẳng thấy vậy thầy, haha.
cả lớp vậy mà lại bàn tán xôn xao chỉ vì tin hay không tin hồ ly có thật hay không, cậu một bên không quan tâm vì cậu có tin chúng có thật bao giờ đâu?
tiết học ấy cứ thế trôi qua, hết tiết này đến tiết khác cuối cùng cậu cũng được về.
bỏ hết tập sách vào sổ chuẩn bị đứng lên thì giáo viên chủ nhiệm bảo cậu xuống gặp cô. cậu tuy bất mãn nhưng biết sao giờ, cậu là lớp trưởng mà.
- soobin này, em đem tờ thông báo này dán trên lớp giúp cô nhé!
- vâng ạ!
- à nhớ thông báo cho các bạn thực hành đúng việc vệ sinh lớp học nhé!
- vâng!
cậu đem tờ thông báo dán trước lớp, nó thông báo về việc một tuần nữa sẽ đến ngày trường cậu tổ chức lễ hội âm nhạc, nói thế cho oai chứ đơn giản chỉ là cùng cả trường ăn mừng một dự án thành công của trường thôi, cậu cũng chẳng hứng thú đâu mà cái danh lớp trưởng bắt cậu phải có mặt ở đó.
cậu đi dọc theo con đường dẫn mình về nhà, cậu luôn đeo headphone dù cho có mở nhạc hay không, vì khi thấy cậu đeo nó người khác sẽ tự động không bắt chuyện với mình.
về đến nhà thì cậu tắm rửa rồi xem lại bài tập của mình. mẹ cậu đi làm vào buổi sáng đến tối muộn nên cậu thường ở nhà một mình, vì mẹ cậu đã vất vả làm việc như vậy nên cậu phải quyết tâm học thật tốt để sau này có thể cải thiện cuộc sống của hai mẹ con.
cậu được chính tay mẹ nuôi dạy mà chẳng có hơi ấm của người đàn ông, bà giành toàn bộ sự yêu thương lên cậu nên chẳng bao giờ cậu thấy tủi thân khi không có ba.
bản thân cậu từ nhỏ đã không thân thiện, bất kì ai động đến bà cậu đều tỏ ra vô cùng ghét bỏ, vì mẹ là tất cả của cậu, cậu sẽ chẳng để ai có thể động đến bà dù chỉ một sợi tóc.
làm hết bài tập ngày mai cũng là lúc bụng cậu réo lên, lúc sáng chỉ ăn duy nhất miếng bánh mì do mẹ làm tới bây giờ chẳng ăn gì.
xuống bếp lục vài thứ bỏ vào bụng, cậu chẳng khéo tay trong việc nấu nướng, ăn đồ ăn đóng hộp nhiều khi còn an toàn hơn là đồ cậu tự nấu.
lục một lúc chẳng có gì ăn nên đã lấy mì hộp nấu lên rồi bắt đầu ăn, trong lúc ăn thì cậu lướt mạng xã hội thì thấy một tin.
'vừa qua một cậu thanh niên đã tử vong trong chính nhà riêng của mình, tất cả dấu vết để lại không có gì ngoài vệt máu và những móng vuốt sắc nhọn trên người nạn nhân. hiện tại lí do nạn nhân tử vong vẫn chưa có lời giải đáp, xin mọi người cẩn trọng hơn trong việc khóa cửa nhà và hãy đặt an toàn của bản thân lên trên hết, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi!'
cậu chẳng nuốt nổi khi nhìn thấy thi thể của nạn nhân.
"vãi, đăng cả ảnh lên thế này à?"
chửi thầm trong lòng rồi nhanh chóng lướt đi, nhưng trong đầu cậu vẫn văng vẳng dòng chữ trên thi thể có móng vuốt, cảm thấy bức rức trong lòng nên đã lướt lên một lần nữa vào xem bình luận.
'tội quá, không biết thứ gì lại độc ác như vậy!'
'này! trông như có con gì đó cào vào phần bụng của người đó vậy!'
'eo ôi trông kinh thế.'
'hơi ảo tưởng nhưng mà lỡ như là mấy con cáo chín đuôi trong truyền thuyết giết người đó thì sao?'
mắt cậu dừng ngay bình luận nhắc về hồ ly, trong đó còn có rất nhiều người phản hồi về ý nghĩ của người đó.
cậu tặc lưỡi bảo họ quá mê tín dị đoan, cố ăn nhanh cho hết mì rồi lại lên phòng ôm cây đàn của mình.
cậu đã tập tành sáng tác nhạc khi chỉ mới mười lăm tuổi, việc cậu viết nhạc cũng là do một phần trong cậu tự nghĩ ra chứ chẳng ai dạy bảo, cậu yêu âm nhạc nhưng vì quá khép kín nên chẳng ai biết sở thích của cậu. cậu thường ở nhà ngồi đàn một mình rồi tự khen bản thân đàn quá hay, cây đàn của cậu cũng chính là do cậu giành tiền mua.
ngồi ngân nga một lúc thì cậu nghe có tiếng mở cửa, nhanh chóng cất cây đàn xuống gầm giường rồi chạy xuống lầu.
- nay mẹ về trễ thế!
- mẹ ghé vào siêu thị mua mấy món đồ, nay mẹ nấu món soobinie thích nhé.
- vâng ạ.
cậu chạy lại xách đồ phụ mẹ, mặc dù khi nảy đã lỡ ăn rồi nhưng vì mẹ nấu nên cậu sẽ ăn thật ngon miệng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co