Truyen3h.Co

Frame by Frame

Say ?

choi_nahee

Một tháng sau chuyến đi biển. Seoul đã bước vào đầu đông, những cơn gió lạnh bắt đầu tràn về từ phía Bắc, mang theo cái rét cắt da. Keonho và Seonghyeon đã chuyển về sống chung trong một căn hộ nhỏ ở quận Gangnam - một căn hộ hai phòng ngủ với ban công nhìn ra thành phố. Keonho đã dành cả tuần cuối tuần để sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp và biến nơi đó thành một tổ ấm nhỏ của riêng họ.

Mọi thứ đều hoàn hảo. Seonghyeon tập luyện mỗi ngày, nhưng giảm cường độ để giữ sức. Em bắt đầu nấu ăn cho cả hai, dạy Keonho cách làm món kimchi jjigae, và mỗi tối họ lại ngồi trên ban công, nhìn ánh đèn Seoul lấp lánh, nói về những điều nhỏ nhặt trong ngày. Keonho cảm thấy mình đang sống một cuộc sống mà anh chưa từng dám mơ tới.

Nhưng bóng đen đang đến gần.

Tối thứ Bảy tuần đó, Keonho nhận được cuộc gọi từ Jieun - cô bạn thân khác giới đã ở Mỹ. Giọng cô vẫn ngọt ngào và tươi tắn, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự toan tính mà Keonho không thể nhận ra.

"Keonho! Tớ về Hàn rồi đây!" - giọng Jieun ríu rít, đầy hào hứng - "Tớ nghe nói cậu có bạn trai rồi hả? Trời ơi, tớ muốn gặp cậu ấy quá! Ngày mai tớ tổ chức tiệc ở nhà, mọi người đến nhé. Cả Seonghyeon nữa, mang theo đi!"

Keonho cười, nhìn sang Seonghyeon đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách về triết lý thể thao. "Được rồi, ngày mai tụi mình sẽ đến. Mấy giờ?"

"7 giờ tối nhé. Tớ mong các cậu lắm!" - Jieun nói, giọng ngọt như mía lùi.

Cúp máy, Keonho quay sang nói với Seonghyeon: "Ngày mai đi tiệc với anh nhé. Bạn thân của anh về từ Mỹ, em có muốn gặp không?"

Seonghyeon đặt cuốn sách xuống, mỉm cười: "Tất nhiên. Bạn của anh là bạn của em mà."

Keonho nhìn nụ cười ấy, lòng đầy ấm áp. Anh không thể đoán trước rằng chính buổi tiệc này sẽ là ngòi nổ cho mọi bi kịch.

Tiệc tối diễn ra tại một quán bar sang trọng ở quận Gangnam, nơi Jieun thuê một phòng riêng cho bạn bè cũ. Có khoảng hai mươi người, chủ yếu là bạn học đại học của Keonho. Seonghyeon đã đến trong một chiếc áo len màu xám và quần tây đen, trông đơn giản nhưng lịch sự. Em bước vào cùng Keonho, tay nắm tay anh, nụ cười tự tin trên môi.

Nhưng Jieun, trong một chiếc váy ngắn màu đỏ, tóc xoăn bồng bềnh và nước hoa thơm ngọt ngào, đã đến chào đón Keonho bằng một cái ôm thân mật hơn mức cần thiết.

"Keonho! Trời ơi, lâu quá rồi không gặp cậu! Tớ nhớ cậu chết mất!" - Jieun ôm cổ Keonho, giữ lâu hơn một chút, đủ để Seonghyeon thấy rõ.

Seonghyeon đứng sau, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng mắt đã tối lại. Em không nói gì.

"Tớ cũng nhớ cậu, Jieun." - Keonho đáp lại cái ôm một cách bình thường, không nhận ra sự thân mật quá mức.

Jieun buông Keonho ra, mắt hướng về phía Seonghyeon. Cô nở một nụ cười tươi rói, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng liếc xuống chân em, lên mặt em, và dừng lại ở bàn tay em đang nắm tay Keonho.

"Ôi! Cậu đây là Seonghyeon hả? Trời ơi, em đẹp trai quá! Keonho giấu bạn trai đẹp thế này mà không giới thiệu từ sớm!" - Jieun vỗ nhẹ vào ngực Keonho, cười lớn.

Seonghyeon mỉm cười và bắt tay Jieun: "Chào chị. Cảm ơn vì lời khen."

Jieun giữ tay Seonghyeon lâu hơn bình thường, nhìn vào mắt em với một nụ cười bí ẩn, rồi mới buông ra. "Em là vận động viên Taekwondo phải không? Chị có xem video em đá đấy. Ấn tượng lắm!"

"Vâng. Cảm ơn chị." - Seonghyeon đáp, nhưng trong lòng em đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Buổi tiệc trôi qua trong tiếng cười đùa và âm nhạc. Seonghyeon ngồi ở một góc,không nói chuyện với ai, trong khi Keonho bị Jieun kéo đi khắp nơi để giới thiệu với các bạn khác. Họ cùng nhau uống rượu, cùng nhau kể về những kỷ niệm cũ - những lần trốn học, những buổi thức trắng làm bài tập nhóm, những chuyến đi chơi xa.

Nhưng Seonghyeon bắt đầu nhận thấy một điều. Jieun không chỉ thân thiện với Keonho. Cô ấy có vẻ thân thiết hơn bình thường. Cách cô cầm tay Keonho, cách cô tựa đầu vào vai anh mỗi khi cười lớn, cách cô chạm vào ngực anh mỗi khi pha trò - tất cả đều vô thức nhưng quá mức. Quá gần.

Và rồi, khi Keonho đi lấy đồ uống, Jieun bất ngờ ngồi xuống cạnh Seonghyeon.

"Em có khỏe không?" - cô hỏi, giọng ngọt ngào nhưng mắt đen láy đang dò xét - "Keonho nói em vừa thắng giải quốc gia. Chúc mừng em nhé!"

"Cảm ơn chị." - Seonghyeon đáp, cố giữ lịch sự.

Jieun bỗng dịch lại gần, hạ giọng: "Em biết không, hồi đại học chị và Keonho từng có một khoảng thời gian rất... đặc biệt. Nhưng mà chuyện cũ rồi. Giờ cậu ấy có em, chị mừng cho cậu ấy." - cô nói, nhưng giọng điệu có điều gì đó như đang nhấn mạnh.

Seonghyeon nhìn cô, mắt lạnh dần. "Chị và anh ấy có gì với nhau à?"

Jieun bật cười, đưa tay che miệng: "Trời ơi, không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là... mấy lần đi chơi thôi. Nhưng mà cũng đủ để chị biết Keonho là người thế nào." - cô ngập ngừng, rồi nói thêm - "Anh ấy là người tốt, nhưng đôi khi... anh ấy dễ bị cuốn theo cảm xúc. Em hiểu chị nói gì chứ?"

Seonghyeon siết chặt ly rượu trong tay, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Chị...có ý gì?"

"Không có gì đâu." - Jieun đứng dậy, vỗ vai Seonghyeon thân thiết - "Chỉ là chị quen Keonho lâu rồi. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi."

Cô ta rời đi, để lại Seonghyeon với những lời nói ám ảnh. Dễ bị cuốn theo cảm xúc. Đặc biệt. Đi chơi. Những từ ngữ như những mũi kim châm vào tâm trí em.

Đến nửa đêm, Jieun say. Nhưng không phải vô tình say. Cô biết mình đang làm gì. Cô đứng dậy, và trong khi Keonho đang quay sang nói chuyện với một người bạn khác, Jieun cố tình loạng choạng bước đến, ôm lấy eo Keonho và thì thầm vào tai anh: "Keonho, tớ nhớ cậu ghê gớm. Tớ vẫn nghĩ về đêm hôm đó..."

Keonho giật mình, đẩy nhẹ cô ra, nhưng Jieun đã quá khéo léo. Cô giả vờ ngã vào người anh, mắt lim dim: "Làm ơn đưa tớ về nhà."

Tất cả bạn bè đều nhìn họ với ánh mắt khác thường. Seonghyeon cũng nhìn. Em đã thấy tất cả.

"Tớ đưa Jieun về. Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ." - Keonho nói, bế Jieun lên.

Anh quay sang tìm Seonghyeon, nhưng em đã đứng dậy từ lúc nào, mắt nhìn anh với một vẻ lạnh lùng. Seonghyeon chỉ gật đầu, không nói gì, rồi bước theo Keonho ra khỏi quán bar.

Trên đường về, Jieun ngồi trên ghế sau, nhưng cô không thực sự say. Cô đang chờ đợi. Cô biết Seonghyeon đang ngồi ghế phụ, im lặng như bức tượng. Và cô biết mình đã thành công.

"Keonho..." - cô rên rỉ, giọng đủ lớn để Seonghyeon nghe - "Đừng bỏ tớ một mình nhé. Tớ sợ lắm."

"Ừ, tớ đưa cậu về." - Keonho đáp, lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu.

Seonghyeon vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đôi tay em đã siết chặt thành nắm đấm.

Về đến nhà, Keonho bế Jieun vào phòng khách. Nhưng Jieun không chịu ngồi ghế. Cô cố tình bám lấy cổ Keonho, kéo anh xuống sàn, tạo ra một tư thế thân mật.

"Keonho... Ở lại với tớ nhé." - cô thì thầm, ghé sát tai anh.

Keonho đặt cô xuống ghế, giọng dịu dàng: "Cậu say rồi. Ngủ đi."

Anh quay sang Seonghyeon, nhưng Seonghyeon đã đứng ở cửa phòng ngủ, mắt nhìn cảnh tượng vừa xảy ra. Gương mặt em trắng bệch.

"Anh và cô ấy." - em nói, giọng đều đều nhưng lạnh lẽo - "Cô ấy nói về một đêm... Tối nay em đã thấy tất cả."

"Không phải như em nghĩ đâu!" - Keonho bước tới, định chạm vào em, nhưng Seonghyeon đã né tránh.

"Họ bảo anh và cô ấy từng thân thiết. Và tối nay em đã thấy tất cả ." - Seonghyeon nói, giọng bắt đầu run - "Em không ngờ anh lại như vậy."

"Seonghyeon, làm ơn!" - Keonho gào lên - "Jieun chỉ là bạn thôi! Em ấy say, không biết mình đang làm gì!"

Seonghyeon cười khẩy. Một nụ cười đau đớn. "Bạn thân. Đúng. Họ nói vậy trước khi đâm sau lưng người khác."

Em bước vào phòng, lấy một chiếc ba lô nhỏ, nhét vào vài bộ quần áo. Keonho đuổi theo, túm lấy cổ tay em.

" Dừng lại . Em bị sao vậy, bọn anh chỉ là bạn thân.." - anh nhíu mày

Seonghyeon dừng lại. Em nhìn anh, mắt đỏ hoe nhưng không có nước mắt.

"Anh đã chọn ngay lúc này. Anh đã chọn cô ta." - em nói - "Em xin lỗi, Keonho. Nhưng em không thể sống với sự nghi ngờ. Em đi đây."

Và em bước ra khỏi cửa, để lại Keonho đứng sững trong màn đêm.

Khi cánh cửa đóng lại, Jieun từ phòng khách đứng dậy. Cô không hề say. Cô bước về phía Keonho, giọng mềm mỏng: "Cậu đừng buồn. Tớ ở đây với cậu."

Keonho quay sang, xoa đầu Jieun, nhưng không nói gì. Jieun ôm anh vào lòng, nhưng đôi mắt cô lại nhìn về phía cánh cửa mà Seonghyeon đã đi qua, và trên môi cô là một nụ cười chiến thắng.

Cô ta đã...thành công...

- Hết chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co