Truyen3h.Co

Free fire+)

Bắt đầu-kết thúc

TrcNhiHong9

Hè năm lớp 8, trời nắng gắt như đổ lửa. Minh Anh — cô gái lớp 8 nhỏ nhắn, tinh nghịch và có phần trẻ con, chẳng biết làm gì ngoài ở nhà chơi game. Free Fire là lựa chọn yêu thích nhất mùa hè năm đó.
Cô đổi tên nhân vật là "XcrystalX:)", với lý do đơn giản: Nghe có trình hơn, để người ta khỏi xem thường mình là bot

Hôm đó, cô vào một trận đấu sinh tồn ngẫu nhiên, không ngờ lại gặp một người chơi tên "bébotgaming".

"Cố lên, bắn nó đi." – Tin nhắn trong game hiện lên. Sau trận đó, 2 người kết bạn và chơi cùng nhau, và cô đã nói dối anh cô tên là Phan Nguyễn Tuyết Ngọc, sinh 2009.

Minh Anh chẳng hiểu vì sao, từ cái khoảnh khắc ấy, một sợi dây mảnh như tơ trời dường như bắt đầu hình thành giữa hai người xa lạ.

Từ vài trận game, họ thành bạn chiến đấu. Từ bạn chiến đấu, họ thành tri kỷ.

Nguyễn Nhật Hoàng — hơn Minh Anh hai tuổi, học lớp 10, chững chạc và có chút ít nói. Nhưng với Minh Anh, anh luôn dịu dàng và kiên nhẫn, dù đôi khi cô giận dỗi vô lý chỉ vì anh không chịu nói chuyện với cô.

Họ chưa từng gặp nhau ngoài đời. Chỉ có giọng nói quen thuộc qua tai nghe, tin nhắn hằng đêm trước khi ngủ, và cả những lần tặng quà online dịp sinh nhật.

Minh Anh từng nghĩ, "Tình yêu online thì sao đâu, miễn là mình yêu ảnh thật lòng."

Họ chính thức yêu nhau sau một năm quen biết, đúng vào ngày 12/6 — ngày họ cùng nhau thắng trận sinh tồn đầu tiên.

Khi yêu rồi, mọi thứ trở nên thật đẹp. Minh Anh bắt đầu luyên thuyên mỗi ngày và gửi qua mess cho Hoàng, kể cả những chuyện nhỏ nhặt như: hôm nay ăn mì tôm vị gì, mẹ có mắng không, hay bài kiểm tra Toán được mấy điểm.

Còn Hoàng thì luôn động viên, an ủi và hứa:

"Khi em đủ 18, anh sẽ vào Sài Gòn gặp em."
" khi em tốt nghiệp đại học, anh sẽ cưới em."

Cứ thế một năm trôi qua

Nhưng thời gian dần trôi, tình yêu cũng dần khác. Minh Anh cảm thấy mệt mỏi khi những lời hứa cứ kéo dài, khi những lần cãi nhau nhiều hơn những lần cười.

Yêu xa, lại học hành căng thẳng, bố mẹ kiểm soát, Minh Anh bắt đầu thấy mình... không còn đủ kiên nhẫn.

"Anh còn yêu em không? em hết yêu anh rồi..." – Cô nhắn, rồi lại xóa.

Tháng 6 năm đó, bà ngoại của Hoàng mất. Cú sốc quá lớn khiến cậu gần như gục ngã. Hoàng không ngừng khóc, không còn muốn sống, còn ông ngoại... lại tuyên bố sẽ cưới một người phụ nữ khác ngay sau khi bà Hoàng mất.

Hoàng không còn online mỗi tối như trước, những tin nhắn cũng ngắt quãng, thưa dần.

Minh Anh hiểu rõ... đây không phải là lúc để chia tay.

Một tháng sau, khi Hoàng bình tâm lại, Minh Anh quyết định nói ra.

"Em xin lỗi... nhưng em nghĩ, em không yêu anh, em chỉ yêu tình yêu mà anh mang lại"

Hoàng chỉ im lặng. Rồi sau một lúc dài, anh nhắn:

"Em chắc chưa? Chắc rồi vậy thì cảm ơn em thời gian qua"

Cô chặn anh.

Minh Anh khóc. Mắt cô nhòe đi, chẳng thể đọc nốt câu cuối cùng anh viết. Cũng như chẳng thể nói với anh

"em tên thật là Minh anh, không phải Tuyết Ngọc, em sinh 2010 không phải 2009"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co