Tình cờ
Flashback_ 15 năm về trước.
Dưới cái tuyết rơi đầu mùa năm đấy. Tại một thành phố tấp nập và phồn hoa, trong một con hẻm nhỏ xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé nằm co ro lại một góc vì cái lạnh đang lặng lẽ xuyên thấu vào lớp da thịt mỏng manh ấy. Ánh mắt của cậu bé hướng về phía con đường lớn lung linh mờ ảo dưới ánh đèn đường và lớt phớt trong gió là những hạt tuyết rơi đầu mùa, nơi dòng người xô bồ lướt qua nhau để trở về nhà sau ngày làm việc dài đầy mệt mỏi và áp lực... Lọt vào trong tầm mắt nhỏ bé ấy là hình ảnh ba người, hai lớn một bé nắm tay nhau thật chặt bước đi qua con hẻm tối tăm ấy. Họ cười nói với nhau rất nhẹ nhàng và ấm áp, dường như cách xa bọn họ hơn cả mét nhưng cậu bé vẫn cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc từ phía gia đình nhỏ ấy."Mẹ ơi, tối nay con muốn ăn cà ri. Cà ri à. Vợ ơi, anh cũng muốn được ăn, lâu lắm rồi không được ăn cơm cà ri vợ nấu. Anh thèm vợ ạ. Con cũng thế. Được rồi hai bố con nhà anh lắm chuyện quá cơ. Giờ đi về đi rồi em nấu cho. Yes thành công, đập tay với bố cái nào Bucky. Được rồi mình đi thôi, trời bắt đầu lạnh dần rồi đấy. Bố mẹ ơi nhanh lên đi con đói lắm rồi. Cái thằng này chỉ được cái giống bố nó. Hì hì..."
Cuộc hội thoại của ba người họ đơn giản chỉ là những câu nói, câu chuyện thường ngày của một gia đình bình thường. Nhưng đối với Edwards thì đó là cả một ước muốn to lớn mà cậu bé hằng đêm mong ước có được. Gia đình nhỏ bé ấy cứ thế lướt qua con hẻm như những vì sao gieo hy vọng vào trong tâm trí non nớt của cậu bé rồi lại biến mất, vụt tắt trong màn đêm đen tĩnh lặng, lấp loáng ánh đèn đường cùng với cái khí trời của tuyết đầu mùa. Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ mơ mộng và những tưởng tượng xa vời, hão huyền đó của bản thân khiến cậu bé dần lịm đi và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Chưa được bao lâu, bất chợt Edwards bị đánh thức bởi tiếng xô xát, chửi bới ầm ầm phát ra từ phía đầu con hẻm.. từ từ mở ánh mắt vẫn còn đang ngái ngủ của mình, đập vào mắt cậu bé là hình ảnh một đám nhóc tưởng chừng 12-13 tuổi cũng tầm tuổi cậu đang xúm lại vây quay một cậu bé cũng tầm tầm tuổi đó.
Dáng người nhỏ bé, làn da trắng như tuyết, các đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy như được khắc tạc lên vậy. Khác với đám trẻ đứng xung quanh với bộ dạng quần áo bẩn thỉu rách rưới cùng mặt mũi nhem nhuốc, thì thoạt nhìn thoáng qua cậu bé đó lại toát lên cái vẻ sang trọng cùng với cái khí chất không thể bị trộn lẫn của một vị công tử nhà quyền quý vốn có dù cho khuôn mặt một phần đã bị bụi bẩn làm che mờ đi nhan sắc đằng sau đó.
Đám trẻ cứ thế mà không có ý định buông tha cho y, chúng dồn ép cậu bé vào sâu hơn trong con hẻm, có đứa trong số đó còn định giơ tay lên đánh, thì từ đằng sau một cánh tay to lớn vươn ra giữ chặt lấy cánh tay, cánh tay còn lại ôm trọn lấy người y mà kéo ra đằng sau. Tấm lưng ấy tuy gầy gò thỉnh thoảng lại run lên vì cái lạnh nhưng lại khiến cho Yufan có cảm giác an toàn một cách kì lạ khi ở bên mà ít khi nào cậu bé cảm nhận được. Thấy có một thân hình cao lớn như vậy xuất hiện trước mặt khiến cho đám trẻ cũng trở nên hoang mang sợ hãi phần nào cộng thêm khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc đứng trước mặt nữa làm cho đám trẻ có chút rén dần, có đứa trong nhóm đã quay người cắm đầu mà chạy ra khỏi con hẻm mà không thèm nhìn lại, những đứa còn lại thì chưa kịp phản ứng nên chỉ biết đứng trơ ra miệng lắp bắp.
- M..mày đừng qua đây... Đ..đừng để t.tao phải gọi anh em tao ra...
- Đ..đúng rồi đấy đ.đừng c.có qua đây..mày chết đấy...
Mặc kệ những lời cảnh báo đấy Edwards vẫn chẳng có tí cảm xúc nào, cậu bé cứ thế mà tiến lên mấy bước đứng trước mặt đám nhóc kia. Thân hình cao lớn so với lứa tuổi càng làm cho cậu trở nên đáng sợ đối với đám trẻ. Chúng thấy cậu tiến lại gần cũng bất giác mà lùi lại vài bước, miệng vẫn buông lời cảnh cáo đến cậu. Bị dồn ra đến đầu con hẻm nhiều đứa đã kéo nhau mà chạy ra ngoài đường lớn rồi mất hút vào màn đêm. Ở lại con hẻm giờ đây chỉ còn ba người là Edwards, Yufan và người cầm đầu của đám trẻ vừa nãy - Hans.
- Chúng mày cứ chờ đấy, thằng nhóc đằng sau lưng mày rồi sẽ bị tao bắt lại được. May cho mày đấy Zhao ạ.
Dứt lời Hans cũng quay lưng bỏ đi. Không gian trong con hẻm tối tăm ấy giờ đây chỉ còn hai bóng người đứng đối diện nhau. Ánh đèn đường hắt vào đầu hẻm càng làm cho Edwards trở nên to lớn hơn bao giờ hết, chiếc bóng của cậu dường như ôm trọn cả thân hình của Yufan.
Edwards tiến lại gần chỗ Yufan đang đứng, giọng nói có chút khàn khàn do bị nhiễm lạnh vang lên.
- Này, cậu có sao không ?
Nghe có tiếng người hỏi, Yufan hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Ấn tượng đầu tiên của y với người này là rất rất cao, "hơi mỏi cổ nha". Lúc nãy trong lúc hỗn loạn, lại còn trong bóng tối nữa làm cho cậu không nhìn rõ được người trước mặt nhưng giờ đây đã được sáng tỏ. Thấy người đối diện ngơ ngác ra Edward liền nhẹ nhàng mà hỏi lại thêm một lần nữa.
- Cậu gì đó ơi, cậu ổn chứ ?
Yufan giật mình, kéo mình ra khỏi tâm trí của bản thân mà ấp úng trả lời câu hỏi của cậu bạn kia.
- À..ờ, tớ không sao chỉ hơi choáng chút thôi, tớ ổn.. hi hi
Xác nhận được câu trả lời Edwards liền tiến đến chỗ Yufan đang đứng, lách qua người cậu rồi đi đến, ngồi xuống nơi được gọi là "nhà" của cậu. Yufan thấy vậy cũng lững thững mà đi theo Edwards thấy cậu ngồi xuống, cậu bé cũng liền có ý định ngồi xuống theo. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì Edwards đã mở miệng bảo dừng lại.
- Đợi đã, đừng có ngồi.
Nghe vậy Yufan cũng tự nhiên mà khựng lại, đầu óc đang hoang mang thì cậu thấy Edwards đứng dậy đi ra một chỗ khác rồi trở về với một tấm bìa cứng trông nhìn rất sạch sẽ hơn bất kì thứ gì trong con hẻm này, Edwards đặt tấm bìa cứng đấy xuống bên cạnh mình rồi tiện tay phủ lên trên đó một tấm vải mỏng để lót. Bàn tay còn phủi phủi vài cái rồi mới ra hiệu như ý bảo cậu có thể ngồi được rồi. Thấy vậy, Yufan cũng có thoáng chút ngạc nhiên với những hành động đó của Edwards nhưng cậu vẫn lên tiếng cảm ơn.
- Cảm ơn nha, nhưng cậu không cần phải làm đến mức này đâu....
- Không có gì, cậu ngồi xuống đi trời đang giữa đêm nên lạnh lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co