Truyen3h.Co

Free

CHAP 6

mizuzuzu

“A—anh không biết nữa? Nó cứ—” Martin tiếp tục kéo, tiếp tục vặn tay nắm, hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực vì anh đang bị kẹt trong này với Keonho. Keonho. Mà Keonho thì… thơm—

“Để em thử.” Keonho với tay qua trước mặt Martin, cánh tay lướt nhẹ qua vai anh, rồi tự mình thử tay nắm.

Không được. Khóa chặt hoàn toàn.

“Chết tiệt,” Keonho lẩm bẩm. Cậu rút điện thoại ra. “Em nhắn cho ai đó—” Rồi khựng lại. Nhìn chằm chằm vào màn hình. “Không có sóng.”

“Cái gì?” Martin kiểm tra điện thoại mình. Y như vậy. Không một vạch sóng. “Sao lại không có sóng được? Đây là giữa Seoul mà.”

“Em không biết, phòng kho mà, chắc tường—” Keonho luồn tay qua tóc, bực bội. “Được rồi, kiểu gì cũng sẽ có người nhận ra chúng ta biến mất. Chỉ cần đợi thôi.”

Đợi.

Đợi trong căn phòng bé tí này với Keonho.

Martin lùi lại cho đến khi sống lưng đập vào một chồng thùng thiết bị. Keonho đứng gần cửa, giữ khoảng cách giữa hai người. Sự im lặng ngột ngạt đến khó thở.

“Vậy,” Keonho cuối cùng cũng lên tiếng, “anh đang tránh em.”

“Tránh? Thế giới rộng lắm—”

“Martin.” Giọng Keonho dịu xuống. “Anh tránh em ba ngày rồi. Từ sau tin nhắn thoại đó.”

Mặt Martin nóng bừng. “Đó là một—”

“Cái tin em nói anh trông đẹp. Dễ thương.”

“Chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ—”

“Hôm qua anh còn chạy mất khi em định nói chuyện với anh.”

“Anh phải—anh có việc—”

“Martin.” Keonho bước lại gần một bước, và lưng Martin ép chặt hơn vào những thùng đồ. “Em… em có đi quá giới hạn không? Với cái tin nhắn đó? Nếu có thì em xin lỗi, em có thể dừng—”

“Không!” Từ đó bật ra trước cả khi Martin kịp ngăn mình.

“Vậy thì…?” Lại một bước nữa. “Vì em sắp phát điên rồi, không biết mình đã làm sai chỗ nào.”

Im lặng. Nặng nề.

“Vậy…?” Giọng Keonho lúc này rất khẽ, rất gần. Martin có thể cảm nhận được cậu ấy đang đứng ngay trước mặt, dù nhắm mắt lại.

“Nghe này, cái này—l—lá bài Tử Thần.” Martin lắp bắp, đẩy lá bài về phía Keonho, vừa nói vừa xấu hổ vì chính mình. “Nó đập thẳng vào mặt anh. Ngay trước khi anh vào đây.”

Keonho chớp mắt. “…Cái gì?”

“Anh nghĩ—” Martin bật cười, sự căng thẳng khiến tiếng cười nghe hơi hoảng loạn, “anh nghĩ vũ trụ đang cố nói với anh điều gì đó.”

Keonho xoay lá bài trong tay, rùng mình. “Đây chính là lá bài ở trong túi em. Nhìn này.” Cậu rút ví ra, lấy thêm một lá giống hệt. Giờ họ có hai lá. “Ghê vãi.”

Martin lẩm bẩm gì đó trong miệng.

“Hả?”

“Lấy ra đi.” Martin đột ngột nói.

“…Xin lỗi? Còn sớm quá—ở đây à?”

“Không, ý nghĩa ấy, trời ơi. Ý nghĩa của lá bài đó. Em có không?”

“À, ừ. Cái đó. Em chụp màn hình lại rồi.”

“‘Lá bài Tử Thần đảo ngược biểu thị sự kháng cự trước thay đổi không thể tránh khỏi, sự trì trệ và bám víu vào quá khứ,’” Keonho đọc thành tiếng. “‘Nỗi sợ chuyển hóa, lặp lại những khuôn mẫu tiêu cực, hoặc bị mắc kẹt trong một tình huống cần phải kết thúc.’” Cậu ngừng lại rồi đọc tiếp. “‘Đây là lời kêu gọi hành động dứt khoát để buông bỏ những gì không còn phù hợp với bạn nữa, dù điều đó khó khăn, thay vì tê liệt trong quán tính hay sự phủ nhận.’”

Martin nhìn chằm chằm vào hai lá bài trong tay họ. Hai lá Tử Thần giống hệt nhau.

“Vậy…” Giọng Martin chỉ còn là một thì thầm. “Anh phải buông bỏ cái gì?”

Keonho ngẩng lên khỏi màn hình, ánh mắt chạm vào Martin. Họ đứng rất gần nhau lúc này, gần đến mức Martin thấy rõ cổ họng Keonho chuyển động khi nuốt nước bọt.

“Nỗi sợ,” Keonho nói khẽ. “Có lẽ vậy.”

Tim Martin đập mạnh đến mức cậu chắc Keonho cũng nghe thấy. “Nỗi sợ?”

“Ừ.” Hơi thở Keonho lướt qua môi Martin.

Họ gần đến mức chỉ cần một người nhúc nhích thêm một inch—

Có ai đó vặn tay nắm cửa từ bên ngoài.

Cả hai giật bắn, tách ra khi cánh cửa mở ra, để lộ một nhân viên bảo trì với vẻ mặt bối rối.

“Xin lỗi, cửa này hay bị kẹt. Hai cậu ổn chứ?”

“Ổn.” Keonho đáp nhanh, nhét điện thoại lại vào túi. “Cảm ơn.”

Martin không tin nổi giọng mình. Anh chỉ gật đầu, lách qua người nhân viên, bước ra hành lang, mặt nóng bừng.

Phía sau, anh nghe Keonho cảm ơn người kia thêm lần nữa, rồi là tiếng bước chân đuổi theo.

“Martin, đợi đã—”

Nhưng Martin không đợi. Anh không thể. Không khi tim vẫn còn đập loạn xạ, không khi anh vẫn còn cảm nhận được Keonho đã đứng gần đến mức nào, không khi anh đang tiến sát tới việc làm một điều ngu ngốc như… tin tưởng thêm lần nữa.

Lá bài Tử Thần vẫn bị anh nắm chặt trong tay.

Buông bỏ nỗi sợ.

Một tấm giấy thì nói dễ thật.Seonghyeon mượn laptop của Martin để kiểm tra gì đó.
“Chỉ cần xem lại cái video vũ đạo bọn mình quay thôi,” cậu nói, rồi để máy mở trên bàn bếp khi bị quản lý gọi đi.

Martin vốn chỉ định đóng lại. Kế hoạch là vậy. Đóng laptop, có khi kiếm chút đồ ăn, lo chuyện của mình.

Nhưng rồi anh thấy KakaoTalk. Đang mở. Và ngay trên cùng danh sách chat của Seonghyeon là K bro. Trời ơi. K bro, S bro. Thật luôn?

Ngón tay Martin lơ lửng trên bàn di chuột. Không nên. Thật sự, thật sự không nên.

Anh bấm.

Khung chat tải lên, và mắt Martin lập tức dừng lại ở một bức ảnh. Bảng ước mơ của anh. Cuốn nhật ký của anh. Thứ anh đã vứt đi từ mấy tuần trước—các trang vẫn cong vênh, lem bẩn, nhưng rõ ràng là của anh.

S bro: ? sao gọi vậy
K bro: [đính kèm hình ảnh]
S bro: đợi đã, cái bảng ước mơ 2026 của Tin hyung hả? Sao cậu có? Ảnh sẽ giết cậu mất

Tim Martin đập thình thịch. Keonho lấy nó à? Từ thùng rác? Tại sao chứ—

K bro: nhặt được trong thùng rác nên lấy
S bro: … sao
K bro: định tán tỉnh anh ấy

Mặt Martin nóng bừng. Tán tỉnh anh. Mấy chữ hiện trên màn hình nhẹ tênh như thể Keonho vừa nói sẽ đi ăn trưa.

S bro: ok tớ đang nhìn cái gì vậy
K bro: … cậu thấy cái đó không
S bro: nói thẳng ra đi trời
K bro: anh ấy ghi là ảnh muốn làm mông to hơn

Linh hồn Martin bay khỏi thể xác.

Không.
Không không không không—

S bro: ồ
S bro: OOOOO
K bro: ừ
S bro: tốt cho cậu, cậu thích mông mà đúng không?
K bro: đúng

Martin sập mạnh laptop lại.

Mặt anh nóng ran. Cả người như bốc cháy. Anh đã viết cái đó—một trò đùa ngu ngốc, riêng tư, viết cho chính mình, một danh sách ước nguyện vớ vẩn cho năm 2026 vì lúc đó đang đùa với James về lịch tập gym và—

Và Keonho đã thấy.

Keonho có cuốn nhật ký của anh. Keonho đã đọc hết. Tất cả những suy nghĩ, ước mơ riêng tư, đáng xấu hổ, dễ tổn thương—

Rằng anh muốn mông to hơn.

“Trời ơi,” Martin thì thầm, úp hai tay lên mặt. “Trời ơi.”

“Có chuyện gì vậy?”

Martin giật mình ngẩng đầu.

Keonho đứng ở cửa, cầm chai nước, trông thật sự lo lắng.

Và toàn bộ sự xấu hổ của Martin lập tức biến thành giận dữ.

“Cậu—” Martin đứng bật dậy nhanh đến mức cái ghế kéo xoẹt trên sàn. “ Cậu đéo—thằng khốn—Cậu lục thùng rác của tôi?”

Biểu cảm Keonho đổi khác, tia áy náy lướt qua mặt cậu. “Martin—”

“Cậu lấy cuốn nhật ký của tôi? Cậu đọc nó?”

“Em có thể giải thích—”

“Giải thích cái gì?” Giọng Martin cao lên. “Rằng cậu—rằng cậu đã lục đồ riêng tư của tôi? Rằng suốt thời gian qua, hoa với giấy nhắn với—với mấy tin nhắn thoại—tất cả là vì cậu đọc nhật ký của tôi và biết chính xác điểm yếu của tôi?”

“Không phải—” Keonho đặt chai nước xuống, bước lại gần. “Không phải vì thế—”

“Vậy thì vì cái gì? Vì sao cậu lại có nó?” Giọng Martin vỡ ra, và anh ghét điều đó. Ghét việc mình sắp khóc đến nơi. “Cậu chỉ—cậu đang nghiên cứu tôi à? Như một dự án? ‘Ồ, Martin thích hoa và mấy cử chỉ chu đáo, để tôi đánh dấu vào danh sách’?”

“Không.” Hàm Keonho siết chặt. “Không phải vậy. Nghe em—”

“Vậy thì chuyện gì đã xảy ra, Keonho? Vì từ chỗ tôi đứng, trông như là cậu tìm thấy nhật ký của tôi, thấy hết mấy ước mơ ngu ngốc, đáng xấu hổ của tôi, rồi quyết định dùng chúng để thao túng tôi—”

“Em không thao túng anh—”

“—và hình như cậu—cậu thích mông? Vậy bây giờ cậu muốn tôi vì cái gì nữa, lại là vì thứ gì đó—lần này là mông tôi à? Dễ tiếp cận?” Martin bật ra một tiếng cười nửa khóc nửa cười. “Có phải vậy không? Cậu đọc cái thứ ngu ngốc tôi viết rồi nghĩ, ‘ồ, tuyệt, vậy thì—’”

“KHÔNG!” Keonho gằn giọng, giờ thì cậu cũng giận. “Em tìm thấy nhật ký của anh trong thùng rác,” cậu nói, “vì em đang vứt đồ của chính mình. Cố buông bỏ vài thứ, như bà thầy bói nói, kiểu một bước khởi đầu. Rồi em thấy nó, và em—” Cậu dừng lại, vò tóc đầy bực bội. “Em không thể để nó ở đó được, được chưa? Em không thể để anh vứt đi tất cả những thứ đó—anh đã bỏ công sức—”

“Không phải đồ cậu có thể lấy!”

“Em biết!” Kiềm chế của Keonho đứt hẳn. “Em biết chứ! Nhưng em vẫn lấy, vì em ích kỷ và em muốn hiểu anh, em muốn biết làm sao để anh hạnh phúc—”

“Bằng cách lục đồ riêng tư của tôi?”

“Bằng cách học xem anh thật sự muốn gì thay vì đoán mò!” Keonho bước lại gần; Martin lùi lại, hông đập vào bàn bếp. “Và đúng, em thấy trang đó. Em thấy anh viết gì. Nhưng anh biết không? Em không quan tâm đó là đùa hay nghiêm túc hay gì cả—”

“Tất nhiên là cậu không quan tâm—”

“Em không quan tâm vì em thích mọi phần của anh!” Giọng Keonho cao lên, giận dữ. “Khuôn mặt anh, cơ thể anh, tính cách anh, cái sự nhạy cảm ngốc nghếch của anh, mấy ước mơ về quán cà phê đôi và đồ đôi—và đúng, cả mông anh nữa, được chưa? Em thích tất cả! Và em sẽ không xin lỗi vì chuyện đó!”

Martin há hốc miệng. Lưng anh giờ ép chặt vào bàn, còn Keonho thì ở ngay đó, gần đến mức Martin thấy rõ hai má cậu ửng đỏ, lồng ngực phập phồng.

“Anh nghĩ chuyện này là về cơ thể anh sao?” Keonho nói tiếp. “Anh nghĩ em làm tất cả—hoa, giấy nhắn, mọi thứ—chỉ vì em đọc một danh sách ước nguyện trong nhật ký của anh?”

“Không phải à?” Giọng Martin nhỏ hơn anh muốn.

“Không. Không hề. Em làm vì em đang cố trở nên tốt hơn. Vì em đang cố chứng minh với anh rằng em thật sự quan tâm. Vì em—” Cậu tự chặn lại.

“Vì cậu cái gì?”

“Vì em không từ bỏ anh. Em sẽ không nhường nhịn và chúc người yêu tiếp theo của anh may mắn. Em sẽ không đứng sang một bên rồi hy vọng anh tìm được người tốt hơn. Em sẽ là bạn trai của anh. Em sẽ giành lại anh, và em không quan tâm mất bao lâu hay vũ trụ có ném vào tụi mình bao nhiêu lá bài Tử Thần—”

“Cậu không thể tự quyết định như vậy—”

“Cứ nhìn em đi.” Ánh mắt Keonho lóe lên. “Em xong rồi với việc giả vờ như mình không muốn điều này. Em xong rồi với việc sợ hãi. Bà thầy bói nói em sẽ hủy hoại đời anh, và có thể là vậy, nhưng ít nhất em sẽ ở trong cuộc đời anh—”

“Cậu đúng là phiền chết đi được—”

“Còn anh thì cứng đầu chết tiệt—”

“Tôi ghét cậu—”

“Không, anh không—”

“Có, tôi ghét—”

Bàn tay Keonho đưa lên ôm lấy sau gáy Martin, kéo anh xuống và hôn mạnh, thô bạo, các ngón tay luồn vào tóc khi cậu ép Martin dính chặt vào mặt bàn bếp.

Martin bật ra một tiếng—ngạc nhiên, phản kháng, hay gì đó—hai tay anh đưa lên giữa họ, nắm chặt lấy áo Keonho.

Anh nên đẩy cậu ra. Nên xô cậu lùi lại, bảo cậu cút đi và—

Bàn tay còn lại của Keonho trượt xuống eo Martin, siết chặt, và não Martin lập tức tê liệt.

Anh hôn đáp lại.

Keonho làm nụ hôn sâu hơn, như thể đang cố chứng minh điều gì đó. Lưỡi cậu lướt qua lưỡi Martin, và Martin không kìm được tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi cổ họng.

“Chết tiệt! Mình đã để KakaoTalk mở—”

Martin và Keonho bật tách ra.

Seonghyeon lao vào bếp, mắt mở to hoảng hốt. “Keonho? Này, cậu có thấy Martin không? Bảo anh ấy tránh xa cái laptop ra—” Cậu khựng lại giữa chừng, nhìn trọn cảnh trước mặt.

Martin bị ép sát vào bàn, mặt đỏ bừng, môi sưng húp. Keonho đứng cách chưa đầy một mét, tóc tai bù xù, thở gấp. Giữa họ là chiếc laptop đã đóng lại.

“Ồ.” Mắt Seonghyeon mở to đến buồn cười. “Ồ.”

Sự im lặng kéo dài ba giây dài như tra tấn.

“Martin hyung,” Seonghyeon nói cẩn trọng, “Keonho cần giúp một chuyện. Bọn em không nói về anh. Không trêu chọc anh. Không—không có gì kiểu đó cả.” Giọng cậu nhỏ dần theo từng từ.

Martin gật đầu. Anh không tin tưởng vào giọng nói của mình. Nhất là khi anh vẫn còn cảm nhận được vị của Keonho trên môi, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy ...

Seonghyeon đổi chân qua lại, rõ ràng đang chết dần chết mòn vì xấu hổ. “Ờ thì, um. Ừ. Đó—đó là chuyện của cái chat. Chỉ. Giúp. Một chuyện thôi.”

Lại một nhịp im lặng khủng khiếp.

Rồi Seonghyeon thò tay vào túi áo khoác, lôi ra hai phong bì. Cậu gần như dúi chúng vào tay Martin và Keonho, mỗi người một cái.

“Hai người có thư, em vừa lấy xong,” cậu nói, quá to và chói tai. “Okay, ờ… bye!”

Cậu xoay gót và chuồn khỏi bếp.

Martin và Keonho đứng đó, phong bì trong tay, sức nặng của những gì vừa xảy ra treo lơ lửng giữa họ. Martin nhìn xuống phong bì của mình. Màu kem, giấy dày, niêm phong bằng thứ trông như sáp. Sang trọng. Sang đến mức kỳ quặc.

Anh xé niêm phong bằng những ngón tay run rẩy, bên trong là một tấm thẻ. Một lá bài tarot.

Một người phụ nữ khỏa thân quỳ bên nước, rót chất lỏng từ hai bình—một đổ xuống đất, một vào hồ. Những vì sao rải rác trên bầu trời phía trên. Gương mặt bà bình thản.

Martin lật mặt sau. Chữ viết thanh nhã: The Star. Hy vọng, niềm tin, sự tái sinh. Ánh sáng trong bóng tối. Tin vào kế hoạch của vũ trụ.

“Cái quái gì vậy?” Martin thì thầm.

“Em cũng có một lá.” Giọng Keonho nhỏ, vẫn khàn sau nụ hôn.

Martin liếc qua. Keonho giơ lá bài của mình—một người phụ nữ khoác áo bay múa trong vòng nguyệt quế xanh, mười hai biểu tượng hoàng đạo bao quanh, cả thế giới nằm dưới chân.

“The World,” Keonho đọc mặt sau. “Hoàn tất. Viên mãn. Thành tựu. Kết thúc một hành trình và khởi đầu một hành trình khác.”

Họ nhìn các lá bài, rồi nhìn nhau.

“Sao—làm thế nào—” Não Martin vật lộn để xử lý. “Cái gì vậy?”

Keonho xoay lá bài trong tay, chăm chú nhìn. “Em không biết. Nhưng—” Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Martin. “The Star và The World. Không phải ngẫu nhiên, đúng không?”

Tay Martin siết chặt lá bài. The Star. Hy vọng và tái sinh. Sau tất cả—lời nguyền, lá Tử Thần, bóng tối và nỗi sợ—là Hy vọng?

“Martin.” Keonho bước lại gần một bước, tim Martin nhảy thót lên cổ họng. “Chúng ta vừa hôn nhau.”

“Tôi biết,” Martin nói nhanh, lùi lại một bước. “Tôi đã ở đó. Tôi nhớ. Nhưng tôi cần—tôi cần suy nghĩ—”

“Giờ thì anh không thể chạy trốn được nữa.”

“Cứ nhìn tôi đây.” Martin quay về phía cửa, lá bài nắm chặt trong tay.

Anh đi được hai bước thì khựng lại.

Trên sàn, ngay trước lối đi của anh, là lá Death.

Máu Martin lạnh ngắt. “Đùa tôi đấy à?”

Martin nhìn xuống The Star trong tay.

Tin vào kế hoạch của vũ trụ.

Anh nhìn lá Death trên sàn.

Anh nhìn Keonho, đứng đó với The World trong tay, hy vọng hiện rõ trên gương mặt.

Và Martin chạy.

Anh né lá Death và lao đi.

“Martin—” Keonho gọi với theo, nhưng Martin đã ra khỏi cửa ký túc, dọc hành lang, tim đập thình thịch trong tai.

Từ phía sau, anh nghe giọng Seonghyeon vọng lại xa xa: “Này, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Martin cần thời gian. Không gian. Khoảng cách.

Anh ấy cần suy nghĩ.Trong vài ngày tiếp theo, Martin tránh Keonho.

Anh đặt lịch phòng thu vào sáng sớm, lúc Keonho còn đang ngủ. Ăn uống trong phòng riêng, viện cớ không khỏe mỗi khi có ai hỏi.

James và Juhoon trao nhau những ánh nhìn lo lắng nhưng không ép.

Seonghyeon thì mỗi lần gặp Martin đều mang vẻ áy náy, như thể chính cậu là người gây ra cả mớ rắc rối này.

Còn Keonho…

Keonho nhìn Martin chạy trốn khỏi mình với một thứ cảm xúc giống như tan nát cõi lòng. Ngày qua ngày, có gì đó dần dần rút cạn khỏi cậu.

Ban đầu rất tinh vi. Tay chân nặng trĩu trong lúc tập. Đầu óc mù mờ, uống bao nhiêu cà phê cũng không tỉnh. Cậu phát hiện mình nhìn chằm chằm vào hư không, đang nói thì mất mạch câu chuyện.

“Ổn không?” Seonghyeon hỏi trong lúc tập, và Keonho mới nhận ra mình đứng sai vị trí suốt cả lượt chạy bài.

“Ừ. Chỉ mệt thôi.”

Một lời nói dối. Cứ như có thứ gì thiết yếu đang rò rỉ khỏi cậu, từng giọt một.

Ngày lại trôi, Keonho gần như không chịu nổi bài vũ đạo—cơ bắp gào thét. Trước kia cậu là một trong những người khỏe nhất, giữ được thể lực suốt cả sân khấu mà không đổ mồ hôi. Giờ thì mới đến điệp khúc đầu đã thở dốc. Và Martin vẫn ở ngoài tầm với, rời đi ngay khi tập xong. Không một cái liếc nhìn về phía Keonho.

“Này, trông em tệ vl,” James nói thẳng, nhìn Keonho dựa người vào gương phòng tập.

“Cảm ơn,” Keonho lầm bầm.

“Anh nói nghiêm túc. Lần cuối em ăn là khi nào?”

Nhưng đầu óc Keonho đã ở nơi khác. Cậu vẫn nhớ rõ. Vị môi của Martin. Âm thanh mềm mại Martin bật ra khi Keonho làm nụ hôn sâu hơn. Cách những ngón tay anh nắm chặt áo Keonho, kéo cậu lại gần.

Keonho đã từng hôn người khác rồi. Những nụ hôn vụng về trong lúc chơi trò "thật hay thách", những sai lầm ngớ ngẩn khi say xỉn ở các bữa tiệc thời còn thực tập sinh. Nhưng hôn Martin thì khác. Cảm giác như đang nếm... ánh nắng mặt trời vậy. Nghe có vẻ sến súa, nhưng Martin có vị ấm áp, tuyệt vời, lan tỏa khắp người Keonho.

Và giờ thì mất rồi.

Giờ Keonho biết chính xác mình đang thiếu thứ gì.

Cậu gần như không ngủ. Ba giờ sáng nằm nhìn trần nhà và nghĩ, mình muốn hôn anh ấy lần nữa. Những ngày này, cậu chỉ nghĩ thế. Mình muốn hôn anh ấy mãi. Mình muốn hôn anh ấy cho đến khi quên đi cảm giác trống rỗng.

Nhưng Martin ở phòng James và Juhoon. Tránh cậu. Chạy trốn khỏi cậu.

Hình ảnh phản chiếu trong gương trông sai sai—quầng thâm mắt, má hóp, ánh nhìn đục mờ. Môi cậu tái nhợt, thiếu máu.

Cậu trông như đang héo rũ. Và đúng lúc đó, mọi thứ chợt khớp lại—lời bà thầy bói vang lên trong đầu.

Năng lượng rỗng ruột, xấu xí của cậu có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh. Như vi khuẩn. Như nhiễm trùng.

Ký sinh trùng.

Ký sinh trùng thì lấy. Chúng hút cạn vật chủ để tồn tại. Nhưng nếu ký sinh trùng bị tách khỏi vật chủ thì sao?

Nó chết.

Keonho bật cười—một tiếng cười đắng ngắt vang trong căn phòng trống.

Tất nhiên. Dĩ nhiên là vậy.

Cậu không bị nguyền phải cần Martin để hết đau đầu. Lời nguyền chỉ cho cậu thấy cậu thật sự là gì. Một kẻ hút máu. Một người chỉ biết lấy và lấy, chẳng cho lại được gì. Và Martin—Martin rực rỡ, đầy hy vọng, tràn sức sống—đã nuôi cậu mà không hề hay biết.

Cơn đau đầu chỉ là do ở gần. Nhưng nụ hôn? Nụ hôn cho Keonho thấy cậu có thể thật sự lấy gì từ Martin nếu Martin cho phép. Không chỉ là giảm đau. Mà là tất cả những gì làm nên Martin. Và dù đó là gì, Keonho cần nó.

Cậu đã nếm thử. Đã kéo nó vào mình như oxy. Đã cảm thấy sống—lần đầu tiên trong đời.

Giờ Martin biến mất. Tránh cậu. Chạy trốn khỏi cậu. Và Keonho cuối cùng cũng nếm trải cảm giác rỗng không—trở lại cái vỏ trống vốn có, chỉ là trước đây che giấu giỏi hơn.

Cậu rút điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào tên liên hệ của Martin. Ngón tay lơ lửng trên nút gọi.

Cậu sẽ nói gì đây? Này, em đang chết dần vì thiếu anh, quay lại đi để em còn hút cạn anh nữa? Để em hôn anh đến khi chẳng còn gì của anh?

Cậu khóa màn hình và thả rơi điện thoại xuống sàn cạnh mình.

Điều tệ nhất là—cậu muốn làm thế. Muốn tìm Martin, dồn anh vào góc, hôn đến nghẹt thở, lấy và lấy cho đến khi lại thấy mình trọn vẹn. Cơn thôi thúc dữ dội đến gần như bạo lực. Cơ thể cậu thèm khát nó như một cơn nghiện.

Nhưng đó chính xác là cách một ký sinh trùng nghĩ.

Một giờ sau, Seonghyeon tìm thấy cậu trong phòng tập, một mình, vẫn ngồi dựa vào gương, nhìn trống rỗng.

“Keonho.” Seonghyeon ngồi xổm trước mặt anh. “Thế này không ổn đâu. Cậu cần ăn. Ngủ. Làm gì đó.”

Khi Keonho không đáp, nét mặt Seonghyeon dịu lại. “Chuyện này bình thường mà. Cậu thích anh ấy—”

“Không.” Keonho cắt ngang. “Cậu không hiểu. Không phải là thích. Là cần. Tớ cần anh ấy. Cần ở gần, chạm vào, hôn. Và điều đó—” Cậu cười khẩy. “Chính xác là thứ một ký sinh trùng làm, đúng không? Nó cần vật chủ để sống.”

“Keonho—”

“Lời nguyền. Không chỉ là cơn đau đầu.” Keonho lại nhìn đôi tay mình. “Nó cho tớ thấy tớ là gì. Một ký sinh trùng. Và Martin—Martin đã giữ tớ sống mà tớ còn chẳng nhận ra. Từ trước đến giờ, lúc nào tớ cũng dán mắt vào anh ấy, chọc cho anh ấy tức điên lên, làm anh ấy phát cáu—ngay cả khi đó, tớ đã cần anh ấy rồi. Rồi cơn đau đầu xuất hiện.” Giọng cậu hạ xuống thành tiếng thì thầm. “Tớ muốn nhiều hơn. Nhiều Martin hơn.”

Seonghyeon nhìn cậu rất lâu. Cuối cùng cậu nói: “Nhưng cậu không làm thế.”

“Hả?”

“Cậu không làm thế. Cậu đang ngồi đây, rệu rã, nhưng cậu không chạy đến bên anh ấy. Cậu không lấy. Cậu không ép Martin phải làm gì. Cậu đang cho anh ấy—một cơ hội? Một lựa chọn? Này, đó không phải là thứ một ký sinh trùng làm. Ký sinh trùng chỉ biết lấy. Nhưng cậu đang chọn không lấy.”

Keonho ngẩng lên nhìn cậu, và Seonghyeon nói tiếp: “Cậu bảo cậu muốn trở nên tốt hơn. Vậy thì hãy tốt hơn đi. Không phải vì Martin. Không phải để giành lại anh ấy. Mà vì cậu không muốn trở thành thứ này nữa.”

Keonho khẽ bật cười—Seonghyeon bắt đầu nói nghe giống bà thầy bói thật.

“Cậu nghĩ mình rỗng tuếch à?” Seonghyeon tiếp tục. “Vậy thì tự lấp đầy mình đi. Không phải bằng năng lượng của Martin hay của bất kỳ ai khác. Bằng chính cậu. Làm việc với bản thân. Trở thành người biết cho đi thay vì chỉ lấy. Người có thể hôn Martin không phải vì cần anh ấy để sống, mà vì muốn chia sẻ điều gì đó tốt đẹp với anh ấy.”

Keonho nghĩ về đôi môi của Martin. Về nụ hôn đó. Về khao khát tuyệt vọng được làm lại lần nữa. Rồi cậu nghĩ về nụ cười của Martin—nụ cười thật, không phòng bị. Nụ cười Martin từng dành cho cậu trước khi mọi thứ sụp đổ. Và cậu nghĩ, mình muốn anh ấy cười như thế một lần nữa. Không phải vì mình đang lấy đi từ anh ấy. Mà vì mình cho anh ấy thứ đáng để mỉm cười.

“Được,” cậu thì thầm. “Được rồi. Được.”

Keonho ép mình ăn sáng. Ở lại tập đủ buổi, dù cơ thể gào thét bắt cậu dừng lại. Gào thét bắt cậu đi tìm Martin.

Mỗi tế bào trong người cậu đều muốn tìm Martin, muốn ở gần, muốn hôn anh ấy cho đến khi sự trống rỗng không biến mất. Cơn thèm khát mang tính thể xác, đau đớn. Có lúc cậu nhận ra mình đã đi về phía phòng của James và Juhoon trước khi kịp ý thức.

Nhưng cậu không đi. Vì như thế lại là lấy. Lại dùng Martin làm băng cá nhân cho sự trống rỗng của mình. Hút cạn anh ấy để cảm thấy trọn vẹn.

Thay vào đó, Keonho ngồi cùng cái trống rỗng. Cậu để nó đau. Học cách tồn tại bên trong nó. Học cách lắng nghe suy nghĩ của chính mình, nhịp tim của chính mình khi nó không còn lao về phía Martin.

Và chậm rãi—chậm đến mức cậu suýt không nhận ra—mọi thứ bắt đầu dịch chuyển.

Má cậu dần hồng hào hơn, cậu cười trước những câu đùa của James, ăn uống tử tế, đi ra ngoài mua sắm cùng Juhoon và Seonghyeon. Cuối cùng, Keonho cảm thấy mình có thể đứng vững bằng chính đôi chân mình.

Và Martin vẫn tránh cậu. Nhưng kỳ lạ thay, Keonho cảm thấy… ổn. Cậu có đủ can đảm, đủ sức mạnh để chờ Martin—dù quyết định của anh ấy là gì.

Dù mất bao lâu, Keonho cũng có thể chờ. Và lần này, cậu sẽ không đánh mất chính mình trong lúc chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co