[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌT
C55: Mặt trời nhỏ.
Freen từ trên lầu đi xuống sau khi vừa sắp xếp xong hành lí của mình. Cô dự định sẽ vào bếp và tìm xem có gì có thể nấu ăn được, như mì gói chẳng hạn?
Nhưng cô vừa rẽ sang phòng bếp, cửa nhà lại vang lên tiếng gõ, Freen đành chuyển hướng ra phòng khách mở cửa.
Phía sau cánh cửa, người chờ đợi cô luôn là cô gái nhỏ với dáng vẻ trẻ con chấp tay ra sau, chồm người về phía trước và nở nụ cười tươi rói với cô. Freen khẽ cười, thuận tay xoa đầu nàng.
"Sao đấy bé con? Mới trở về không ở cùng bố mẹ lại chạy qua đây?"
Becky bĩu môi, kéo tay cô.
"Là mẹ em kêu chị qua dùng cơm."
"Không cần đâu, chị..."
"Không nói nữa. Đây là lệnh của mẹ em, với lại mẹ chị cũng đã giao chị cho nhà em, phải chăm sóc chị thật tốt. Đi nhanh đi người lớn đang đợi đó."
Freen còn chưa nói xong câu mình sẽ tự nấu ăn thì Becky đã ngắt lời cô. Nàng biết cô quanh đi quẩn lại cũng sẽ từ chối, nên cứ trực tiếp lôi kéo cô sang nhà đối diện, còn đem cả phụ huynh ra hăm dọa.
Đến nước này thì cô cũng chỉ biết bất đắc dĩ đi theo nàng mà thôi.
"Ba mẹ, con dẫn P'Freen đến rồi!!!"
Mở cửa vào nhà, Becky hô lớn một tiếng. Bonbon đang chơi đùa với trái banh trong miệng cũng bị tiếng của nàng làm giật mình. Nhưng khi nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Daday lập tức chạy đến đi vòng quanh chân của Freen. Cô trộm cười, cúi người xuống bế Bonbon lên.
"Bonbon, có nhớ ta không?"
"Hai đứa nhỏ này thật là giống nhau. Vừa về tới đã ôm Bonbon."
Bà Armstrong một lần nữa đi ra phòng khách, nhìn thấy Freen bế Bonbon liền lắc đầu cười.
"Dạ con chào mẹ."
Freen lập tức thả Bonbon xuống, chấp tay chào bà Armstrong.
"Được rồi, hai đứa vào ăn cơm thôi. Ta nấu toàn những món hai đứa thích đó."
"Dạ vâng."
Hai đứa nhỏ vừa nghe đã phấn khích không thôi, một lần nữa chạy vào phòng tắm rửa tay, sạ đó nối đuôi nhau kéo vào trong bếp.
.
.
.
Trong bếp lúc này chỉ có âm thanh của tiếng xả nước và tiếng chén đĩa va chạm nhau. Sau khi kết thúc bữa ăn, Freen xung phong đảm nhiệm vị trí rửa chén bát, cô cặm cụi với công việc của mình đang làm, lại không phát hiện có kẻ gian đang chuẩn bị giở trò sau lưng mình.
"Yay!! Đố chị là ai???"
Freen tạm thời dừng lại động tác của mình bởi tầm nhìn đã bị che khuất, cô thở hắt một tiếng, bất lực cười, muốn đem tay trên mắt mình gỡ xuống, nhưng nhớ ra tay mình cũng dính toàn xà bông nên chỉ đành lên tiếng:
"Bec, mau bỏ tay ra, chị đang rửa chén mà."
Becky bĩu môi, phồng má hạ tay, nàng từ phía sau di chuyển đến bên cạnh Freen, một tay cầm miếng táo đưa đến trước miệng cô.
"Phần thưởng của chị, nói a nào."
Đứa nhỏ này đúng là bày đủ trò. Freen liếc mắt nhìn Becky, nhưng trong mắt chỉ toàn là cưng chiều, cô nghe lời nàng hé miệng cắn lấy miếng táo.
"Aw...N'Freen thật ngoan."
Becky cười khúc khích, tiếp tục đút cho cô nửa miếng táo còn lại.
"Sao không ở ngoài phòng khách nói chuyện với ba mẹ, chạy vào đây làm gì vậy?"
Với câu nói bông đùa của Becky, Freen chỉ lườm nàng một cái. Cô ăn xong miếng táo của Becky, Freen xoay đầu tiếp tục công việc dang dở của mình.
"Hai người họ có đôi có cặp, em ở đó chỉ làm bóng đèn. Chi bằng vào đây với chị, bộ chị không thấy cô đơn hả??"
Cô gái nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt to sáng chớp chớp trước mặt Freen. Cô lúc này đã rửa xong chén bát, lau tay khô, đem ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng.
"Lắm trò."
Becky đem tay xoa trán cười hì hì, bất chợt nắm tay Freen kéo đi.
"Thật ra kiếm chị là có chuyện đó. Theo em lên phòng, có cái này cho chị."
Lần thứ hai trong ngày bị Becky lôi đi, Freen cũng không bày tỏ sự phản kháng, cứ im lặng mà đi theo nàng lên phòng.
Căn phòng của Becky luôn tràn ngập gấu bông, đa phần đều là quà sinh nhật và mấy ngày lễ mà cô tặng cho nàng. Nhưng hôm nay cô phát hiện ra có hai con lạc loài với dàn Care Bear trên giường của nàng.
Đó là hai con thỏ bông màu tím giống nhau, chỉ là kích cỡ khác nhau, một lớn một nhỏ.
"Tada!! Tặng chị đó!!!"
Becky đi đến bên cạnh hai con thỏ bông, đem con nhỏ quơ quơ trước mặt Freen.
"Hả?? Tặng chị? Cả hai??"
Freen tròn mắt, ngơ ngác mà nhận lấy con thỏ trên tay Becky, ánh mắt lại đảo đến con thỏ to còn lại đang nằm trên giường nàng.
"Đúng vậy ạ!"
Becky tươi cười gật đầu, ngồi xuống giường vuốt ve bộ lông mềm mại của con thỏ.
Đây là món quà nàng đã dự định tặng Freen vài ngày trước, nàng đã đặt nó từ một tuần trước. Nhưng vì lịch thi nàng không thể nhận được nó, lúc nãy cùng ba mẹ ở phòng khách nói chuyện mới biết là ba đã thay nàng nhận nó. Vì thế mà Becky đã rất phấn khích chạy vào bếp tìm Freen.
"Tại sao lại tặng nó cho chị?"
Từ nhỏ Freen đã không làm sinh nhật, cô cũng chưa từng nói cho Becky biết ngày sinh của mình, mà căn bản nó cũng đã qua lâu rồi. Mà hiện tại cũng không phải ngày lễ gì để nàng tặng quà cho cô.
"Như chị đã nói a~ nó dễ thương. Nhìn thấy nó em có thể liên tưởng đến chị."
Becky khúc khích cười, sau đó kéo tay Freen ngồi xuống giường cùng mình.
"Thật ra là, bình thường em đi ngủ cũng sẽ ôm gấu bông chị tặng, nó rất ấm. Em cũng muốn chị sẽ có cảm giác như vậy, hơn nữa mẹ và bà của chị thường hay về quê, có hai chú thỏ này bên cạnh bầu bạn chị sẽ không thấy cô đơn nữa. Chí ít thì là vào những lúc không có em bên cạnh chị."
Freen im lặng một lúc lâu khi nghe Becky giải thích việc tặng hai chú thỏ bông này cho mình. Cô trầm tư nhìn nàng, nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ hiện tại của nàng chớp mắt biến thành đứa nhóc nhỏ xíu với làn da trắng hồng cùng hai má tròn trĩnh. Sau đó thêm một cái chớp mắt, đứa nhỏ ấy đã biến thành thiếu nữ ở hiện tại.
Cô chợt nhận ra, bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy. Nàng đã lớn rồi, nhưng nụ cười như ánh mặt trời của nàng chưa bao giờ biến mất.
"P'Freen, chị sao vậy?"
Becky nghiêng đầu, hoang mang nhìn Freen khi cô đột nhiên không nói chuyện nữa. Trong đôi mắt cô lại ánh lên màn sương mỏng, nàng lo lắng chạm lên vai cô. Đột nhiên cả người đều bị bao phủ bởi hơi ấm của cô.
Nàng đưa tay đặt hờ lên lưng Freen, cảm nhận sức nặng ở bên vai khi cô tựa đầu lên đó. Cả người nàng cơ hồ lọt ở trong vòng tay của cô.
"Becky, em chính là mặt trời của chị."
Becky xoay đầu, nàng không thể nhìn thấy được biểu cảm của Freen lúc này, chỉ nghe được âm thanh nghèn nghẹn của cô. Dường như món quà bất ngờ này của nàng đã khiến cô vô cùng xúc động.
Nàng cũng nhận ra, đây là lần đầu tiên nàng chân chính tặng quà cho cô. Trước giờ đều là cô tặng cho nàng những món quà sinh nhật đáng yêu, cũng chưa từng nghe cô nhắc qua về sinh nhật của mình.
Bàn tay đang đặt sau lưng cô vỗ nhẹ, như một lời an ủi.
"Ừm, em sẽ là mặt trời nhỏ của chị, vào những ngày mưa trong lòng chị. Mãi mãi là như vậy."
Lời thì thầm của Becky bên tai, giống như dòng sữa ấm chảy trong lòng cô. Ngọt ngào, và ấm áp, Freen khẽ khép đôi mắt, giọt nước mắt cũng theo khóe mắt mà chảy ra.
Nhưng đó không phải là đau buồn hay tủi thân. Là những giọt nước mắt vui vẻ, hạnh phúc nhất của cô.
Một trong những điều may mắn nhất trong đời mà cô có lúc này, chính là có Becky bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co