[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠI
CHƯƠNG 62 LỜI HỨA
- Hôm nay là một ngày đẹp trời dành cho chúng ta. - Jor nói, với một nụ cười hạnh phúc.
- Đúng thế. Hôm nay là một ngày đẹp cho những hoạt động ở bể bơi. - Ann nhận xét và quay sang nhìn con gái. - Bạn gái con có phiền không nếu mẹ đi bơi một chút?
Mon đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên bố mẹ cô dùng từ 'bạn gái' để nói về Sam kể từ khi họ quay lại. Đúng là họ là một cặp, nhưng nghe cũng cảm thấy hơi kỳ lạ sau một thời gian dài không dùng đến. Nó làm cho cô ấy rất vui khi nghe thấy.
- Con chắc là cô ấy sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng, mẹ có mang theo đồ bơi để xuống bể bơi không? - mẹ cô gật đầu.
- Oh, mẹ có mang. Và mẹ cũng có mang một cái đến cho con.
Điều đó càng khiến Mon bối rối hơn, nhưng không có nhiều thời gian để nghĩ về nó khi cánh cửa nhà Sam mở ra và cô gái tóc nâu xuất hiện phía sau cánh cửa, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
- Xin chào. Chào mừng đến nhà con! - Sam sung sướng reo lên. Mon bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của cô ấy và thậm chí còn cười tươi hơn.
- CHÀO. Cảm ơn vì đã mời chúng tôi, Sam. - Jor mỉm cười với cô và cô gái tóc nâu cúi chào ông.
- Hân hạnh. Hôm nay hai bác thế nào? - cô hỏi cả bố mẹ người yêu dù đang nhìn Ann. Người phụ nữ lớn tuổi hơn cũng mỉm cười với cô.
- Khỏe. Cảm ơn con đã hỏi thăm.
Những nụ cười và những lời tốt đẹp đó khiến Mon thư giãn đôi chút. Đúng là họ đã gặp nhau trước đây, nhưng cô sợ mẹ cô vẫn còn một chút phòng thủ đối với Sam. Tuy nhiên, có vẻ như cả bố mẹ cô đều thực sự hạnh phúc khi gặp bạn gái của cô và điều đó khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.
- Mời vào. - Sam nói, tay chỉ vào trong nhà. Bố mẹ của Mon bước vào và hai người phụ nữ bị bỏ lại phía sau. - Xin chào cô gái xinh đẹp. - cô gái tóc nâu dùng giọng điệu dụ dỗ Mon đang đỏ mặt sau câu nói đó.
- Chào cưng. - nó đến mà không cần suy nghĩ, nhưng nó thật tuyệt và khiến Sam mỉm cười. Cô lại gần và hôn lên môi Mon vài giây.
- Hôm nay em thật đẹp. - cô nhìn người phụ nữ từ đầu đến chân để chiêm ngưỡng chiếc váy hoa mà cô ấy đang mặc. Cô ôm cô ấy vào lòng bằng eo, cố gắng giữ cô ấy lại gần.
- Em không cần phải nói với chị rằng chị trông thật quyến rũ, bởi vì chị luôn như vậy.
Mặc dù lẽ ra cô phải mong đợi điều gì đó như thế, Sam đỏ mặt. Trong một thời gian dài, không ai nói những điều như thế với cô ấy một cách tán tỉnh và gợi cảm, vì vậy cô đã quên mất cảm giác đó tuyệt vời như thế nào. Đặc biệt là đến từ Mon, người luôn có một cách độc đáo khiến cô cảm thấy được quan tâm và yêu thương. Mon để ý đến khuôn mặt đỏ ửng của bạn gái. Nhưng, trước khi cô có thể đưa ra bất kỳ nhận xét nào liên quan đến việc cô nghĩ cô ấy dễ thương như thế nào, Sam đã hôn cô một lần nữa. Thời gian đó, với nhiều đam mê và khao khát hơn. Mon đắm chìm trong đôi môi của cô gái tóc nâu, giống như cô đã từng rất nhiều lần trước đây. Cô không bao giờ có thể hài lòng với họ và cô không thấy đủ. Vì cô muốn giữ cảm giác như vậy đến hết đời.
Tuy nhiên, Mon nhận ra rằng bố mẹ cô không ở xa họ, vì vậy, với rất nhiều sự không hài lòng, cô đã tách miệng mình ra khỏi miệng của Sam.
- Em thích được như thế này với chị. Nhưng em không muốn bố mẹ nhìn thấy chúng ta như thế này. Nó quá xấu hổ. - Sam mở mắt, nhận ra bạn gái mình vừa nói gì, liền gật đầu.
- Em đúng. Nếu con gái chị nhìn thấy chúng ta như thế này, Chị sẽ là chủ đề trêu chọc cho con bé cho đến hết đời. Và chị không muốn Tee chế giễu chị về điều này. - Mon không khỏi bật cười vì cô có thể nhìn thấy điều đó sẽ xảy ra nhue thế nào. - Hey! Đừng cười chị! - cô đẩy cô một cái khiến cả hai cùng cười. Thật tuyệt vời khi được vui đùa và hạnh phúc bên nhau. - Vậy thì đi thôi.
Sam ôm lấy vai Mon còn người kia vòng tay qua eo bạn gái. Họ sánh bước bên nhau ra ngoài nhà, nơi Song đã nói chuyện với bố mẹ Mon như thể họ đã quen nhau từ lâu. Cả hai người lớn đều mỉm cười như thể họ đã yêu đứa trẻ này rồi. Và điều đó khiến Mon thực sự hạnh phúc vì lý do chính khiến Sam và Mon muốn đi chơi cùng họ hôm đó là để những người quan trọng nhất trong cuộc đời họ gặp gỡ và thích nhau. Và, rõ ràng, mọi thứ thật tuyệt vời.
- Vì vậy, Cháu đã nói với mẹ "mẹ phải theo đuổi dì ấy". Và cuối cùng mẹ đã làm điều đó. Và chúng ta có thể thấy mẹ hạnh phúc như thế nào ngay bây giờ. - đó là những từ đầu tiên Sam và Mon nghe Song nói khi họ đến chỗ cô ấy.
- Con đang nói về cái gì vậy? - Sam tách khỏi bạn gái và đến ôm con.
- Con đã nói với bố mẹ của dì Mon về việc mẹ sợ hãi khi kết nối lại với dì Mon và hiện tại, mẹ là người hạnh phúc nhất trên thế giới. - Sam đỏ mặt, vì cô không thể phủ nhận điều hiển nhiên này với bất kỳ ai.
- Tất cả chúng ta đều có thể thấy điều đó. - Ann thêm vào lời đứa trẻ. - Mon cũng rất vui khi được ở bên cạnh Sam sau một thời gian dài và tôi hy vọng cô ấy sẽ mãi như vậy. - cô ấy nhìn Sam với ánh mắt cảnh cáo khiến cô gái tóc nâu hoảng sợ nuốt nước bọt, nhưng cô ấy đã thay đổi sắc mặt lại chỉ sau vài giây. - Vậy hôm nay con muốn làm gì?
- Bác có muốn xuống hồ bơi không? Thời tiết hôm nay rất đẹp, vì vậy chúng ta nên tận dụng nó. - Sam đề nghị, cố gắng không làm hỏng chuyện với mẹ vợ. Người phụ nữ mỉm cười thực sự hài lòng với cô ấy sau khi nghe điều đó.
- Con thích điều đó. - Song bắt đầu vỗ tay thích thú. - Vậy thì đi thôi. - cô nắm lấy tay Ann, và họ đi vào nhà. - Thay đồ đi. - Jor cười với cặp đôi rồi đi theo hai người kia.
- Vậy em có mang theo đồ bơi không? - Sam hỏi Mon khi họ chỉ có một mình.
- Thật ra em không có. Em đã không nghĩ về nó. Rõ ràng là mẹ em đã làm vậy, nhưng em không nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ chơi trong hồ bơi.
- À, có một cách chúng ta có thể giải quyết vấn đề đó. - Sam nói giọng khêu gợi ghé sát vào tai Mon khiến cô không thể nói hết câu. - Chúng ta có nên tìm một cái phù hợp với em từ tủ quần áo của chị trong phòng ngủ không? - Mon nuốt ực mặc dù cổ họng đã khô. Đó là ảnh hưởng của Sam đối với cô.
- Nhưng, bố mẹ em và con gái chị đang ở đây. Chúng ta không nên... - cô ấy cố tỏ ra tỉnh táo, nhưng thật khó khăn khi Sam đã để đường viền cổ của cô ấy cách mặt cô vài inch.
- Chị sẽ nhanh thôi và em sẽ giữ im lặng. Chị hứa...
Sam không thể tiếp tục khi Mon nắm lấy tay cô ấy và cô bắt đầu đi về phía cầu thang để tìm phòng của Sam càng sớm càng tốt để hoàn thành những gì họ đã bắt đầu.
Một lúc sau, chẳng biết tự bao giờ, Sam và Mon đã trở lại hồ bơi, cả hai đều mặc đồ bơi và nắm tay nhau. Cả hai người lớn đều không đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến nụ cười rõ ràng trên khuôn mặt của họ nhưng họ quyết định sẽ nói chuyện với Mon sau.
Ngày thực sự tuyệt vời cho tất cả mọi người. Ann và Jor đã biết Sam nhiều hơn một chút và tin chắc rằng cô gái tóc nâu thực sự yêu con gái của họ và cô ấy muốn ở bên Mon và làm cho Mon hạnh phúc. Đồng thời, Mon cũng có rất nhiều niềm vui với Song. Khi nhìn thấy đứa trẻ lần đầu tiên, cô ấy lo lắng rằng nó có thể là một vấn đề cho mối quan hệ của cô với Sam. Cô không biết làm thế nào, có thể vì Song có thể ghét cô, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu cô. Tuy nhiên, khá sớm, cô nhận ra đứa trẻ đáng yêu và tuyệt vời như thế nào. Và ngày hôm đó càng khiến cô thấy rõ hơn rằng cô gái nhỏ đã chiếm được trái tim của cô và cô không thể rời xa cô bé. Cô xem họ như một đội và hy vọng rằng Sam cũng cảm thấy như vậy.
- Vậy, Sam. Công việc diễn ra như thế nào? - Jor hỏi, khi họ đang ngồi quanh bàn ăn trưa vào cuối ngày hôm đó.
- Công việc vẫn ổn, cảm ơn vì đã hỏi thăm. Con vừa dịch xong cuốn sách mới nhất và nó sắp được xuất bản. - Sam nói mà nhìn Mon đã biết khá rõ là sách gì. - Bây giờ, mục tiêu tiếp theo của con là thuyết phục một nhà văn khá nổi tiếng cùng với công ty xuất bản cuốn sách của họ thay vì chỉ dịch sang tiếng Thái. Con đang lên kế hoạch gặp họ vào tuần tới. - Mon ngạc nhiên. Nếu cô gái tóc nâu đang nói về cô thì cô không biết gì cả. Cô nên nói chuyện riêng với Sam về điều đó.
- Tôi rất vui vì mọi thứ đang diễn ra rất tốt. - Ann nhận xét. - Có vẻ như con thực sự thích công việc của mình.
- Vâng ạ. Nhiều lắm. - Sam nở nụ cười nửa miệng. Cô có thể giữ câu chuyện đó cho riêng mình, nhưng cô đã quyết định công khai với bố mẹ Mon vào ngày hôm đó và cô nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để nói về nó. - Khi con học xong đại học, bà nội muốn con nghỉ làm để tập trung lập gia đình và xây dựng gia đình. Tuy nhiên, con chưa bao giờ thấy mình chỉ là một người mẹ. - cô quay sang nhìn Song cười với cô. - Con yêu con gái mình rất nhiều, nhưng con chắc chắn rằng mình có thể làm được nhiều việc hơn là một bà nội trợ. - cô lại đưa mắt nhìn bố mẹ Mon. - Thế là con cứ làm việc ở công ty mặc cho bà ngoại yêu cầu việc khác và bên cạnh là chồng con-người luôn ủng hộ con muốn làm gì thì làm. - cô nuốt nước bọt, cố không khóc khi nhớ về Kirk. - Và con sẽ giữ ước nguyện của chồng mình là luôn trung thực với bản thân bằng cách ở bên tình yêu của đời mình. - cô tìm thấy bàn tay của Mon trên bàn và nắm lấy nó, những ngón tay của họ đan vào nhau. – Chị yêu em, em biết mà. Có lẽ chúng ta có thể nói về điều này vào lúc khác chỉ có hai chúng ta, nhưng chị muốn nói rõ với em, trước mặt những người quan trọng nhất đối với chúng ta, rằng chị sẽ chiến đấu vì chúng ta. Lần này thì khác. Chị sẽ khác. Chị đã mất quá nhiều thời gian rồi và chị không muốn ở bên ai khác ngoài em. Chị không biết khi nào, nhưng khi đến lúc, chị sẽ nói với bà chị về chúng ta và bà sẽ không thể chia cắt chúng ta. Chị hứa với em điều đó. Và, lần này, chị sẽ giữ lời hứa của mình. Chị đã không chiến đấu đủ vào mười năm trước. Nhưng, lần này, bà ấy sẽ không phải là một vấn đề đối với chúng ta. Con hứa - cô quay đầu lại nói với bố mẹ Mon. - Con sẽ không bao giờ làm bác thất vọng nữa. Con sẽ không bao giờ hứa nếu con không chắc chắn.
Một vài giây im lặng bắt đầu trên bàn. Không ai biết phải nói gì. Mon cứ nắm tay Sam khi cô khóc. Song mỉm cười với mẹ, biết rằng mẹ đã dũng cảm như thế nào. Jor biết cô nói thật nhưng cứ nhìn vợ chờ đợi người còn miễn cưỡng hơn đáp lời. Cuối cùng, Ann quyết định nói chuyện sau vài giây suy nghĩ.
- Ta tin con sẽ làm được. Vì vậy, hãy giữ lời hứa của con. Bởi vì, sau một lần tan nát cõi lòng, ta sẽ không bao giờ để con gặp lại điều đó với con gái ta nữa. Ta nghĩ con hiểu ta. - Sam hiểu cô ấy đang nói về việc gì vì bây giờ cô ấy cũng đã là một người mẹ.
- Con hiểu. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. - cô ấy cương quyết đến nỗi Ann không thể nói thêm điều gì nữa.
- Được rồi. Món tráng miệng ở đâu? - mọi người mỉm cười, biết mọi chuyện có thể ổn.
Và Mon đã bị thuyết phục rằng, bằng cách nào đó, họ sẽ ổn thôi.
.................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co