Chương 32
Tối hôm đó, Freen và Becky cùng nhau nấu cơm. Becky trong lòng cảm thấy rất vui, nhìn thấy Freen đang nấu ăn liền chạy đến ôm lấy người kia, rúc sâu vào cổ.
- " Giám đốc, chị lúc nào cũng thật thơm "
Becky vừa hít sâu vừa nói.
- " Người toàn mùi dầu mỡ mà thơm tho cái gì "
Freen đang xào nấu, thấy có vòng tay ôm chặt lấy mình, cảm giác rất là ấm áp, đang là mùa đông, ở trong bếp đã ấm rồi, bây giờ được ôm thêm nữa, càng cảm thấy dễ chịu.
- " Mà này, chị nói xem, sau này đặt tên đứa nhỏ là gì? "
Becky mỉm cười hỏi, Freen cũng buồn cười Becky hồi hộp đến thế sao? Còn chưa mang thai đã nghĩ tên đặt cho con rồi.
- " Chỉ cần em đặt tên. Gọi là gì cũng đều hay "
Freen dịu dàng nói, sặc mùi nịnh nọt, làm cho Becky phải bĩu môi.
- " Dẻo miệng "
- " Haha, sao cũng được, ăn cơm thôi "
Freen tắt bếp, Becky cũng biết điều mà buông tay ra, đem bát đũa dọn lên bàn. Vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm thì chuông cửa vang lên. Freen bất đắc dĩ đứng dậy đi ra mở cửa.
- " Em chào chị"
Yuki mỉm cười thật tươi lễ phép chào Freen, Samul đứng bên cạnh chỉ nhẹ cười, cũng đã lâu chưa gặp chị họ này, gặp rồi lại chẳng biết phải làm sao.
Yuki nhanh nhẹn kéo tay Samul vào nhà, sau đó xuýt xoa.
- " Lạnh quá "
- " Chị nấu cơm rồi, hai đứa ăn cùng luôn nhé? "
- " Dạ, bọn em đến để ăn cơm mà "
Freen liền mỉm cười đi vào trong bếp. Freen vừa đi Samul liền từ đằng sau ôm lấy Yuki, người này lạnh sắp đóng băng rồi, nhiệt độ trong nhà ấm như vậy mà vẫn run run rẩy rẩy.
- " Lạnh lắm à? Biết thế không đem em kéo đến đây nữa". Hai người này ở chung với nhau lâu ngày cũng đã nảy sinh tình cảm.
- " Này, đây là nhà chị Freen đó nha "
Nói xong liền đẩy tay người kia chạy vào trong bếp. Vừa tiến vào liền nhìn thấy Becky, có chút ngạc nhiên, nhưng lại ngay lập tức cười tươi.
- " Chị Becky, lại gặp chị, thật vui, em chào chị "
Sau đó cúi đầu một cái. Becky nhìn cũng liền nhận ra đây là cô em thân thiết của Freen khuôn mặt cũng rất hài hoà xinh đẹp, còn lễ phép, trừ bỏ việc lần đó cô bé này ôm Freen quá lâu, còn lại đều khiến cô rất có thiện cảm.
- " Chào em "
Becky mỉm cười đáp lại. Samul bây giờ mới tiến vào bếp, nhìn thấy Becky, hai người trước đây gặp nhau như nước gặp lửa, nhưng mà hiện tại lại không biết nên nói chuyện với nhau như thế nào. Becky sau khi ở cùng với Freen một thời gian, trưởng thành ra rất nhiều, cũng không còn thói quen ghen tuông linh tinh, gặp người mình không thích liền cãi lộn nữa. Cho nên đối với Samul bây giờ chẳng còn hứng thú cãi nhau, vả chăng nếu cô ta có khơi mào, cũng không thèm chấp nhất. Về phần Samul, tính tình xưa nay luôn rất người lớn, chẳng qua chỉ vì Freen nên mới cãi qua cãi lại với người kia thôi, nếu không một cái liếc mắt cũng không dành cho cô ta, với lại bây giờ, cô cũng chẳng có lí do mà cãi nhau với Becky nữa.
- " Vào ngồi ăn cơm đi "
Freen lấy thêm bát đũa đặt lên bàn, sau đó gọi hai bạn trẻ đang đứng kia. Samul và Yuki ngồi ở ghế đối diện hai người kia nhận bát, bắt đầu dùng cơm. Cái khung cảnh này, một bàn bốn người, cả bốn đều là nữ, đều là những cô gái xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Thật khó mà thấy một lần.
- " Hai đứa em đến đây chỉ để ăn cơm thôi à? "
Freen vừa gắp đồ ăn vừa hỏi.
Yuki thản nhiên nói.
- " Tại vì ngày mai trường được nghỉ, tối chán quá nên đến nhà chị chơi.
- " À, ra thế "
Freen gật gật đầu.
Ăn cơm xong cả bốn người cùng nhau dọn dẹp, cho đến khi xong xuôi tất cả mới ra phòng khách ngồi. Bây giờ cũng đã khá muộn, cũng gần mười giờ rồi, Samul xem đồng hồ. Bởi vì ngồi nói chuyện lâu quá, cho nên quên mất thời gian.
- " Muộn rồi, ở lại đây đi, đằng nào mai cũng được nghỉ mà. Về làm gì, bây giờ lạnh lắm "
Freen thấy Samul xem đồng hồ thì sốt ruột, liền bảo cả hai người ở lại.
- "Thế được không chị? "
Yuki nho nhỏ hỏi lại.
- " Được, có gì đâu, toàn người nhà mà "
Freen cười nói, vừa nãy đến ăn cơm thì tự nhiên, bây giờ còn bày đặt khách sáo gì nữa chứ.
- " Vậy ok, tối nay ngủ lại nhà chị "
Yuki kéo tay Samul ngồi xuống sofa. Ngồi một lúc, cả bốn người chỉ biết ngắm nhau, không có việc gì làm, thật chán ngắt. Lúc này Becky mới lên tiếng.
- " Ngồi không cũng chán, mình chơi trò chơi đi "
- " Trò gì?"
Freen Hương tò mò hỏi.
-" Chơi bài phạt rượu "
- " Thôi nhé, đừng, ở đây có trẻ vị thành niên đấy "
Freen nhanh tay ngăn cản. Lại nghe chữ "rượu" đã thấy ngán rồi. Ở đây có không dưới một người từng làm cô phát điên vì rượu đâu.
- " Có sao đâu mà chị, được hết "
Yuki nghe liền cảm thấy hứng thú, đồng ý ngay.
- " Em chơi "
Samul hơi cười cười nói, có cái tiêu khiển cũng vui mà. Freen thật đau đầu với bọn trẻ bây giờ. Cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý. Becky không biết từ đâu mang ra bộ tú lơ khơ và rất nhiều rượu cùng với bốn cái ly. Sau đó cả bốn người cùng nhau kéo gọn bàn ghế sang một bên, ngồi thẳng xuống sàn nhà khoanh chân lại, bốn người xếp thành một vòng tròn.
- " Báo luật nhé, chơi đỏ đen, mỗi người rút ba lá bài, cộng lại điểm ai thấp nhất thì phạt rượu. Ok?"
- " Ok "
Mọi người lần lượt đáp. Sau đó từng người rút một. Che che giấu giấu một chút rồi cùng hạ bài.
Ván đầu tiên, Freen thua. Uống trọn một ly rượu, mọi người còn lại đều cười sằng sặc.
- " Ai bảo chị phản đối, ván đầu đã thua rồi. Hahaa.."
Becky cười lớn.
Ván thứ hai, thứ ba, thứ thư,... rất nhiều ván tiếp theo, cho đến khi uống hết tất cả các chai rượu có trong nhà, mặt ai nấy đỏ bừng
-" Chơi trò chơi tiếp không?"
Becky tuy gương mặt đã đỏ lên nhưng so với Freen ở bên cạnh vẫn tỉnh táo hơn rất nhiều. Nếu so về tửu lượng, thì có lẽ Becky tốt hơn Freen
- " Chị Becky, nhà đã hết rượu rồi "
Yuki cười ngu ngơ nói, Becky còn định bày trò gì sao? Nhưng hết mất rượu rồi.
-" Không cần, uống thế đủ rồi, trò này không cần rượu, chỉ hỏi và trả lời thôi "
Becky cầm một chai rượu vừa uống hết, đặt nó nằm ngang xuống, xoay một vòng, chai rượu quay thật nhanh, sau đó chậm dần lại, cuối cùng dừng hẳn, phần miệng chai chỉ về phía Samul
- " Là như thế, quay một vòng, nó chỉ vào ai thì được phép đặt câu hỏi cho người đó. Chúng ta chơi trò này cho thêm hiểu nhau được không? Nhớ phải trả lời thật lòng đấy nhé. Đầu tiên, tôi hỏi Samul"
- " Được, chị hỏi đi "
Becky hài lòng gật đầu, miệng hơi cười cười, có chút men trong người cảm giác thật hưng phấn.
- " Em có thể gọi tôi bằng chị một cách thân thiện được không? Nếu được thì gọi luôn đi "
Samul nhìn về phía miệng chai rượu, sau đó mỉm cười trả lời.
- " Được. Chị Becky ! "
Becky nghe xong cảm động phát khóc, nhưng khóc không thấy đâu chỉ thấy cười thật sảng khoái.
Tiếp theo, đến lượt Samul hỏi Freen.
- " Chị trước đây có bao giờ ghét em không? Ghét những lúc nào thế?"
Freen say rượu, hơi gật gù, đại khái vẫn có thể hiểu được Samul hỏi cái gì.
- " Có ghét, lúc em hành xử quá đáng thôi"
Yuki lại quay trúng Freen
- " Chị và chị Becky yêu nhau bao lâu rồi? "
Yuki hỏi vậy khiến Samul bên cạnh hơi sửng sốt, có lẽ là do rượu, bình thường Yuki sẽ không bao giờ dám hỏi câu này.
Freen cười, đã ngồi đây rồi thì trước sai cũng biết, vậy cùng nhau chia sẻ đi.
- " Đã hơn sáu tháng rồi "
- " Lâu ghê, chúc hai chị sau này sẽ hạnh phúc nhé"
Yuki mê mê tỉnh tỉnh, nói xong liền ngã đổ ra sàn nhà, ngủ ngay tại chỗ. Samul đến đau đầu, người này chơi nhiệt tình quá, uống say đến nỗi này.
- " Em đỡ Yuki về phòng trước "
Samul nói, Freen gật đầu. Ngay sau khi Samul và Yuki vừa vào đến phòng cô cũng ngã nhào vào lòng Becky. Khuôn mặt đỏ bừng áp trên ngực người kia, Becky ôm lấy Freen, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhiễm đỏ trông thật quyến rũ, đôi môi càng thêm ướt át, nhịn không được liền. cúi xuống hôn lên. Mút nhẹ cánh môi như hoa của Freen, vừa mềm mại lại mang theo chút hơi men nóng ấm, khiến Becky không cưỡng lại được càng hôn sâu hơn, lưỡi tìm đến lưỡi người kia gọi mời, Freen trong mê man cũng như cảm nhận được, vươn đầu lưỡi đón lấy người bạn nhỏ Becky. Nụ hôn triền miên kéo dài, đem không khí trong phổi cả hai rút sạch, mới luyến tiếc rời ra. Khi hai môi tách nhau, còn có chút nước bọt kéo dài, phản chiếu với ánh sáng, nối hai đôi môi hồng lại với nhau, trông cực kì đẹp mắt, nhưng cũng không kém phần mờ ám. Freen sau nụ hôn dài cũng mở mắt, ánh mắt mang theo chút quyến rũ, khuôn mặt thực xinh đẹp, chỉ khiến cho người ta nhìn cô liền muốn làm chuyện xấu.
Becky không nhịn được, cảm giác miệng lưỡi khô nóng, liền nhanh chóng đỡ Freen kéo vào phòng. Vừa đóng được cửa phòng, nụ hôn dài triền miên khác lại kéo tới, khó khăn đến được bên giường, cũng là từng phút quần áo trên người từ từ được thoát li. Cả hai người quấn quýt lấy nhau. Yêu chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co