[ FreenBeck ] TRĂNG MÁU KHỞI SINH
CHƯƠNG 25 VŨ HỘI ĐẪM MÁU VÀ CÁI VÁY DÍNH TƯƠNG ỚT**
Sáng hôm sau tại Lâu đài
“Cái gì?! Em phải đi vũ hội với chị?!”
Becky hét toáng lên, suýt đánh rơi cái bánh sừng bò vừa mới được bưng lên từ bếp.
Sarocha gật đầu, nhấp một ngụm trà:
“Phải. Vũ hội máu mùa trăng. Lâu đài tổ chức mỗi trăm năm một lần. Em là... khách mời danh dự.”
“Khách mời danh dự??? Em còn chưa biết nhảy mà! Em thậm chí còn không biết đứng cạnh chị sao cho ra dáng vampire!”
Sarocha khẽ cười, ngón tay mảnh vuốt nhẹ lọn tóc xoăn của Becky:
“Không sao. Em chỉ cần đứng bên cạnh ta. Còn lại để ta xử lý.”
Becky cứng họng.
Chị ta bá đạo thật.
“À mà...” – Sarocha liếc xuống người Becky – “...cái váy em đang mặc, còn dính tương ớt từ đêm hôm kia.”
Becky đỏ bừng mặt.
Chiếc váy trắng viền ren quý tộc, bị một vết tương ớt đỏ rực y như vết máu, nằm chễm chệ ngay... trên mông.
“Mấy người đó chơi ác thật...” – Becky gào lên – “Đáng lẽ phải đốt váy luôn rồi chứ còn mặc cái này sao mà đi vũ hội được?!”
“Không cần.” – Sarocha đứng dậy, đôi mắt ánh lên màu máu đặc trưng – “Ta đã đặt riêng cho em một bộ lễ phục. Đủ để khiến cả vương quốc im lặng khi em bước vào.”
Tối hôm đó.
Cánh cửa đại sảnh lâu đài mở ra.
Âm nhạc vang lên.
Máu đỏ rượu sẫm được rót đầy từng ly pha lê.
Cả giới quý tộc vampire tụ hội – từ các nữ bá tước vùng phía Bắc đến các công tước già lạnh lùng của vùng phương Nam.
Ánh đèn huyền bí chiếu sáng những bộ váy đính đá đen, trang sức ngọc huyết, và mắt của tất cả mọi người đổ dồn về... hai nhân vật chính.
Sarocha bước ra đầu tiên.
Lạnh lùng.
Lộng lẫy.
Uy quyền ngút trời.
Và ngay sau đó—
Becky.
Trong một chiếc váy dạ hội đỏ rượu được thiết kế riêng, lưng trần, cổ cao, điểm ren mảnh và pha lê nhỏ li ti.
Tóc cô búi cao, chỉ thả một vài lọn nhẹ nhàng.
Cổ tay cô có một vòng tay hình... răng nanh bạc – biểu tượng thuộc quyền bảo hộ của Bá tước Sarocha.
Toàn bộ đại sảnh… lặng như tờ.
“Người thường…”
“Là người sống…”
“Là con người đầu tiên được đưa vào vũ hội máu trăm năm!”
“Chắc chắn là người yêu của Sarocha rồi…”
“Mau nhìn vòng tay đó kìa…”
Becky nuốt nước bọt.
Cô sắp ngất.
Trong đầu chỉ còn vang lên câu:
"Mình đang làm gì ở đây vậy trời ơi???"
Bài nhạc đầu tiên vang lên.
Sarocha không hỏi, chỉ nắm lấy tay Becky và kéo cô ra giữa sàn khiêu vũ.
Tất cả vampire quý tộc dạt ra hai bên.
Cả sảnh nhường chỗ.
Tất cả lặng im.
“Em bước theo ta.” – Sarocha nói nhỏ bên tai.
“Em mà dẫm lên chân chị là em bị chôn sống thật á...” – Becky rên rỉ.
“Yên tâm. Ta từng bị ném lao, đâm kiếm, xé cổ. Một cú giẫm chân không là gì cả.”
“…Sao chị có thể nói mấy chuyện đó khiêu vũ như thể đang kể chuyện ngủ thế hả?!”
Sarocha khẽ nhếch môi cười, và xoay Becky nhẹ nhàng như cánh hồng đen rơi xuống đáy ly máu.
Dù lóng ngóng, Becky vẫn được dẫn dắt theo từng nhịp.
Và rồi—
Bốp!
Tiếng gì đó nổ nhẹ.
Becky trượt chân.
Cô tưởng mình chỉ hơi vấp.
Nhưng không—
Cái váy mới đính pha lê... phần đuôi bị dính lại dưới giày một quý tộc.
RÁCH TOẠC!
Phần đuôi váy rơi xuống.
Lộ nguyên vết tương ớt in dấu mông từ cái váy cũ đêm hôm kia, dính lên lớp lót trắng trong suốt.
Cả hội trường... nín thở.
Một quý tộc vampire già suýt sặc máu trong ly.
Một nữ công tước phương Đông đánh rơi chiếc quạt ngà.
Một con mèo ma ngồi góc phòng quay mặt đi vì... xấu hổ thay.
Becky cứng đờ.
Sarocha đứng cạnh, mặt vẫn không đổi sắc, chỉ nói đúng một câu:
“Đứa nào bôi tương ớt, mai treo lên cổng lâu đài.”
Toàn hội trường rùng mình.
Và từ hôm đó, Becky có thêm một danh hiệu mới trong lâu đài:
"Cô gái có vết tương ớt huyền thoại."
Giữa khung cảnh lung linh ánh nến, những bước nhảy uyển chuyển và tiếng đàn réo rắt đầy mê hoặc, Becky vẫn cố giữ bình tĩnh dù chiếc váy trắng tinh của cô giờ dính nguyên một vệt tương ớt đỏ tươi... trông chẳng khác gì bị dính máu thật. Và trong một vũ hội đầy vampire, điều đó có thể gây ra tai họa!
“Tôi thề là nó chỉ là tương ớt thôi mà…” Becky cười gượng, cố lấy khăn giấy chấm chấm vào vết ố, nhưng chỉ khiến nó lem rộng ra hơn.
Sarocha đứng bên cạnh, môi mím chặt, ánh mắt sắc lạnh đảo quanh đám vampire đang bắt đầu… liếc nhìn Becky với ánh mắt thèm thuồng.
“Tại sao em không chịu ngoan ngoãn mặc váy đen như tôi nói?”
Sarocha nghiến răng, tay khẽ kéo Becky nép sát vào người mình, ánh mắt phát ra tín hiệu cảnh báo rõ ràng với những kẻ khác.
Becky lúng túng:
“Em tưởng váy trắng hợp với chủ đề ‘huyền bí thuần khiết’ mà…”
Ngay lúc đó, một vampire tên Luthor – nổi tiếng là mất kiểm soát – hít lấy hít để mùi tương ớt rồi cười khùng khục:
“Hương máu… mặn mà… thơm tuyệt…”
Sarocha chỉ chờ có thế, lập tức đá bay ly rượu của hắn và lạnh lùng phán:
“Đó là tương ớt. Và cô ấy là của tôi.”
Sự căng thẳng bỗng bùng lên khắp sảnh vũ hội.
Charlotte và Lookmhe vội chạy đến, mỗi người kéo Becky sang một bên, Sonya thì đưa cho cô một cái áo choàng dài để trùm lại chiếc váy “dính sự hiểu lầm”.
Engfa thì không nhịn được cười:
“Ai đời đi vũ hội vampire mà lại mặc váy trắng và bưng bánh chấm tương ớt như em vậy, Becky?”
“Tôi đâu có biết là cái bánh lại phun tương!” Becky phản pháo.
Trong lúc đó, Sarocha đang bị một nhóm khách quý chất vấn:
“Người phàm? Tại sao một người phàm lại được tham gia vũ hội cổ xưa?”
“Cô ấy mang dấu ấn của ta.” Bá tước lạnh lùng đáp, một tay vòng ra sau lưng Becky kéo cô lại gần.
“Ai chạm vào... sẽ bị thiêu rụi.”
Becky hoảng hốt thì thầm:
“Có cần dọa người ta kiểu phim hành động vậy không?”
Sarocha liếc sang, khẽ mỉm cười:
“Để họ biết em không phải để đem ra… nếm thử.”
Ngay lúc căng thẳng vừa dịu xuống, chuyện dở khóc dở cười lại ập đến.
Từ trên trần, Mochi – con dơi của Sarocha – bay xuống và thả gói tương ớt thứ hai... trực tiếp vào đầu Luthor!
Cảnh tượng diễn ra trong 3 giây:
Luthor hét toáng lên:
“Máu!!! Trời ơi tôi bị dính máu người phàm!!!”
Cả vũ hội tưởng thật, bắt đầu hoảng loạn.
Sarocha đứng dậy, mắt đỏ rực, gầm lên:
“TẤT CẢ DỪNG LẠI!”
Cả sảnh đông đúc lặng im trong 0.5 giây.
Becky lén nắm tay Sarocha:
“Chúng ta… có nên về chưa?”
Bá tước nhẹ nhàng gật đầu.
Cô quàng áo cho Becky, bế thốc nàng lên trước ánh nhìn tròn mắt của hàng loạt vampire quý tộc, thản nhiên bước ra khỏi vũ hội đầy hỗn loạn.
Engfa đuổi theo gọi với:
“Lần sau mang theo khăn giấy nha, Becky!”
Charlotte thì la lên:
“Tôi sẽ đặt mua váy chống tương ớt cho cô!”
Kết thúc bữa tiệc với mùi tương vẫn còn phảng phất trong không khí, và lời thì thầm của Bá tước trong tai Becky khi cả hai đã rời khỏi lâu đài vũ hội:
“Từ giờ, em không được ăn gì có thể khiến người khác muốn… ăn em.”
Becky phồng má:
“Chị mới là người em cần lo nhất đó, bá tước.”
Sau vụ hỗn loạn vì tương ớt ở vũ hội đẫm máu, Becky bị Bá tước Sarocha "áp tải" thẳng về phòng trong lâu đài như một phạm nhân nhỏ. Không ai dám cản đường, kể cả Charlotte – người luôn miệng đòi Becky làm mẫu ảnh váy mới – cũng chỉ dám tặc lưỡi đứng nhìn.
Becky vừa đặt chân vào phòng, còn chưa kịp tháo giày, thì bộp! — cánh cửa gỗ dày bị đóng sầm lại phía sau.
Cô giật bắn người quay lại:
“Ê chị làm gì vậy?! Có cần thiết phải... lôi em về kiểu này không hả?”
Sarocha không nói không rằng, chỉ bước chậm rãi lại gần cô như mãnh thú sắp vồ mồi. Gương mặt lạnh băng ban nãy giờ đây ánh lên nét gì đó... có phần nguy hiểm pha chút đùa cợt.
“Em làm ta suýt phát điên giữa cả trăm vampire đấy, biết không?”
Giọng bá tước trầm thấp, khàn đặc và gợi cảm đến mức khiến tim Becky thình thịch như trống làng.
“Em đâu có cố ý… Là bánh xịt tương! Chứ em có muốn trở thành mục tiêu đâu...” – Becky lùi một bước, lưng đập vào thành giường.
“Và còn…” – Sarocha cúi sát, đôi mắt đỏ rực áp sát cô
“...dám để lộ cổ trước mặt bao nhiêu kẻ khát máu. Em nghĩ mình là ai, hả Becky?”
“Em là sinh viên bị lạc, đâu biết quy định ăn mặc của hội vampire.” – Becky lí nhí.
Sarocha nheo mắt. Im lặng một nhịp… rồi hôn lên má cô một cái thật bất ngờ.
Becky mở to mắt:
“Cái gì vậy?! Chị… chị…”
“Thưởng cho việc sống sót qua vũ hội.” – Sarocha nhếch môi, rồi quay lưng bước đi như chưa có gì xảy ra.
Becky đứng đơ người, mặt đỏ rực.
Rồi hét theo:
“Thưởng kiểu gì mà… không báo trước! Đồ bá tước dở hơi!!!”
Sarocha bật cười thành tiếng, lần đầu tiên trong nhiều đêm dài. Nụ cười làm sáng bừng cả khu hành lang lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co