Truyen3h.Co

[ FreenBeck ] TRĂNG MÁU KHỞI SINH

CHƯƠNG 32 : HUYẾT NGUYỀN THỨC TỈNH VÀ NỤ HÔN TRONG TRĂNG MÁU

DngNguyn423210

Cơn gió đêm thổi qua hành lang, mang theo hơi lạnh và mùi máu nhè nhẹ của loài cổ xưa.
Becky đang ngủ gục bên bàn, quyển sách lịch sử vampire mở dang dở. Ánh nến hắt lên khuôn mặt cô khiến làn da sáng mịn càng thêm mong manh.
Sarocha bước vào, khoác áo cho cô, khẽ mỉm cười.

– Con người nhỏ bé, em luôn thức khuya chỉ để đọc những điều chẳng nên biết.

Giọng nói ấy vừa dứt, một tiếng "cạch" vang lên ở cánh cửa chính. Gió lạnh ùa vào – kèm theo một mùi hương xa lạ. Mùi hương ấy... khiến Sarocha sững lại.
Một giọng nam vang lên, trầm thấp và mơn man như rắn lướt trên da:

– Lâu rồi không gặp, Bá tước Sarocha.

Sarocha quay người.
Một người đàn ông bước vào – mái tóc bạch kim, ánh mắt đỏ rực như than hồng trong đêm. Áo choàng hắn thấm đẫm máu khô, và nụ cười nhếch nửa miệng toát ra khí chất nguy hiểm đến lạnh người.

– Lucien... – Sarocha nghiến răng, giọng khàn. – Ngươi vẫn chưa chết à?

Lucien nghiêng đầu, đôi mắt như soi thấu mọi bí mật.
– Ma cà rồng thuần chủng như ta không dễ chết. Nhưng hình như... trong lâu đài này có một mùi đặc biệt khiến ta muốn quay lại.

Ánh mắt hắn dừng trên Becky – người đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện.
– Là con bé này sao? – Hắn nở nụ cười. – Thứ mùi này... thơm đến phát điên. Giống hệt "mồi định mệnh" của dòng máu cổ.

Becky đứng bật dậy, bước lùi bản năng.
– "Mồi"? Ý ông là gì vậy?

Sarocha bước chắn trước mặt cô, giọng lạnh đến mức băng tan cũng ngưng lại.
– Không được chạm vào cô ấy.

Lucien cười nhạt:
– Lại một lần nữa, ngươi bảo vệ loài người. Đừng quên, chính dòng máu thuần trong huyết quản ngươi đang khao khát nó.
– Câm miệng. – Sarocha gầm khẽ.
– Hay là... – Lucien tiến lên, ngón tay trỏ vẽ vòng trong không khí, – ngươi sợ nếu cắn cô ta lần nữa, ngươi sẽ mất kiểm soát?

Becky nhìn hai người, đầu óc rối bời.
Lucien chạm vào không khí, tạo ra một luồng khói đen, thì thầm thứ ngôn ngữ cổ xưa. Mặt đất rung nhẹ, những ký tự máu xuất hiện trên sàn – chính là huyết ấn khế ước cổ.

– Ta đến để đòi lại thứ thuộc về dòng máu thuần chủng. – Lucien nói, giọng đều và rít. – Cô gái ấy, là mồi định mệnh – linh hồn dẫn đường cho vampire thuần hoàn toàn thức tỉnh. Nếu ngươi giữ cô ta, ngươi sẽ phá vỡ lời nguyền.

Sarocha siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ rực chuyển sang màu tím đậm – dấu hiệu của cơn giận cực độ.
– Vậy thì ta sẽ phá lời nguyền. Và bảo vệ cô ấy.

Lucien bật cười, một tiếng cười đầy bi ai:
– Hahaha... Ngươi lúc nào cũng chống lại máu của chính mình. Sarocha, ngươi vẫn như xưa – luôn nghĩ tình yêu có thể thắng được bản năng.

Hắn lùi lại, đôi mắt lóe sáng một tia ma thuật, rồi biến mất trong làn khói đen, chỉ để lại một câu:
– Khi trăng máu xuất hiện, ngươi sẽ hiểu – mồi định mệnh... không thể thoát khỏi vampire thuần chủng.

Căn phòng trở lại yên lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của Becky.
Cô run run:
– "Mồi định mệnh" là gì vậy, Sarocha?

Bá tước không trả lời ngay. Cô quay lưng, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra vầng trăng bạc.
– Là người... có dòng máu khiến vampire thuần chủng hồi sinh hoàn toàn.
– Vậy tức là... em là "thức ăn"? – Becky nói, giọng nghẹn.
– Không. – Sarocha quay lại, tiến tới nắm tay cô. – Em là lý do để ta còn nhân tính.

Becky nhìn đôi mắt ấy – sâu như vực, lạnh như băng, nhưng lại chứa một nỗi sợ mà cô chưa từng thấy: sợ mất cô.

– Chị sợ sao? – Becky hỏi khẽ.
– Ta không sợ hắn. – Sarocha dừng lại, rồi nói nhỏ. – Ta sợ chính mình.

Khoảnh khắc đó, không khí lặng như bị hút hết âm thanh.
Becky chạm nhẹ lên tay Sarocha.
– Nếu chị mất kiểm soát, em sẽ kéo chị về.
– Em không hiểu đâu. Nếu ta khát máu, em sẽ là người đầu tiên ta cắn.
– Thì em sẽ... đeo băng keo cổ trước.

Câu nói khiến Sarocha sững vài giây, rồi bật cười – nụ cười hiếm hoi giữa cơn giông sắp tới.
– Em đúng là bé con liều lĩnh nhất mà ta từng gặp.

Sáng hôm sau, cả lâu đài rộn ràng tin đồn:
Lookmhe chạy khắp nơi rêu rao:
– Có vampire đẹp trai xông vào giữa đêm, gọi Becky là "mồi"!
Engfa vừa trang điểm vừa thì thầm:
– Vậy là Bá tước có đối thủ rồi nha~
Heng thì nghiêm túc hẳn:
– Nếu đúng là Lucien, hắn từng bị phong ấn vì tội giết cả tộc để tìm "mồi định mệnh". Chuyện này không đơn giản đâu.

Becky nghe mà toát mồ hôi, trong khi Sarocha ngồi trầm mặc, ngón tay xoay chiếc nhẫn huyết ấn cổ.

Đến khi cả đám im lặng, cô nói khẽ:
– Đêm nay, ta sẽ phá phong ấn cũ để kiểm tra máu của Lucien còn sót trong lãnh thổ này không.
– Còn em thì sao? – Becky hỏi.
– Em ở yên trong phòng.

Becky định cãi, nhưng ánh mắt Sarocha nghiêm nghị khiến cô nghẹn lời.
– Nếu ta không quay lại trước khi bình minh lên... – Sarocha cúi sát, thì thầm vào tai Becky – hãy chạy. Đừng nhìn lại.

Đêm buông xuống, bầu trời đỏ rực.
Trăng máu bắt đầu mọc.

Trong căn phòng im lặng, Becky ngồi ôm gối, tim đập mạnh. Từ cửa sổ, cô thấy xa xa – bóng áo choàng đen của Sarocha đang đứng giữa nghĩa địa cổ, máu chảy từ cổ tay xuống đất, vẽ nên một vòng tròn huyết pháp.
Cảnh tượng ấy vừa đẹp vừa rợn người.

Và rồi – giọng Lucien vang lên từ trong gió:
– Muộn rồi, Bá tước... Mồi định mệnh đã đánh thức phần thuần chủng trong ngươi. Còn ngươi – sẽ không còn là Sarocha của cô ta nữa.

Becky hoảng hốt lao ra khỏi phòng, bất chấp lời dặn.
– SAROCHA!!!

Tiếng cô vang vọng giữa trời trăng máu.
Và ngay giây đó, đôi mắt của Bá tước chuyển hoàn toàn sang đỏ – sáng rực như lửa.
Nụ cười của Lucien vang lên trong bóng đêm:
– Bắt đầu rồi... huyết nguyền thức tỉnh.

Trăng máu rực đỏ như đang cháy.
Ánh sáng ấy tràn xuống khu nghĩa địa cổ, bao trùm lấy vòng ma pháp bằng máu mà Sarocha đã vẽ. Cơn gió nổi lên, cuộn tròn thành lốc xoáy, kéo những cánh hoa héo rơi lả tả.

Lucien đứng giữa cơn hỗn loạn ấy, nụ cười hiểm độc khắc trên môi.
– Đến lúc rồi, Bá tước... hãy cho ta thấy, ngươi là vampire thuần chủng thực thụ hay chỉ là kẻ dối lòng yếu đuối.

Sarocha siết chặt bàn tay, hơi thở dồn dập. Cơ thể cô bắt đầu run lên – mạch máu dưới làn da dần ánh đỏ.
Tròng mắt tím chuyển sang màu đỏ thuần khiết, tượng trưng cho huyết nguyền thức tỉnh.

– Câm miệng... – giọng cô khàn đặc. – Ta sẽ không để ngươi...
Nhưng câu nói chưa kịp dứt, cơn khát máu ập đến. Cổ họng khô rát, khứu giác nhạy bén hơn, và mùi hương của con người – của Becky – len lỏi trong gió khiến toàn thân Sarocha như bị đốt cháy.

– Không... ta không được... – cô lùi lại, siết ngực mình, cố kìm tiếng gầm.

Becky lao đến giữa tiếng gió gào, mặc cho đất rung chuyển dưới chân.
– SAROCHA! CHỊ DỪNG LẠI ĐI!

Lucien cười, mắt ánh lên điên loạn:
– Gọi tên cô ta đi, gọi trong tuyệt vọng ấy! Vì chính cô ta là mồi khiến ngươi đánh mất lý trí!

– Im đi! – Sarocha gào lên, đôi cánh đen từ lưng bật mở. Chúng to và dữ dội như bóng tối hóa thân.

Becky đứng chắn trước mặt cô, hai tay dang rộng, đôi mắt đầy kiên định:
– Chị có thể cắn em, nhưng đừng để hắn điều khiển chị!

– Becky... tránh ra! – Sarocha rít lên, hơi thở nặng nề.
– Không. Nếu chị thật sự không muốn tổn thương em, thì chứng minh đi.

Lucien bật cười khanh khách, giọng hắn vang vọng khắp không gian:
– Ngọt ngào thật đấy. Nhưng em gái nhỏ, em không biết mình đang đánh cược bằng mạng sống sao?

Becky không đáp, chỉ bước tới gần hơn, chậm rãi đến khi chạm được vào gương mặt Sarocha.
Làn da lạnh buốt, run rẩy.
Cô thì thầm:
– Em tin chị. Dù chị là ai, dù chị có thành quái vật, em vẫn tin chị sẽ không làm em đau.

Đôi mắt đỏ rực của Sarocha khựng lại. Cô run lên, răng nanh sắc bén lóe sáng, chỉ cần nghiêng thêm một chút là có thể cắn vào cổ Becky.
Nhưng giây phút ấy – nước mắt rơi xuống má Becky.

– Ta... không thể. – Sarocha khàn giọng, ôm chặt Becky, như muốn giữ lấy một chút lý trí cuối cùng.

Lucien lùi lại, vẻ mặt pha chút kinh ngạc.
– Ngươi... chống lại được huyết nguyền ư? Không thể nào...

– Tình cảm của ta không phải là lời nguyền. – Sarocha ngẩng đầu, đôi mắt dần chuyển về tím, giọng cô bình thản. – Nó là lời thề.

Ánh trăng đỏ dội xuống, phản chiếu hình ảnh hai người giữa cơn gió đêm.
Lucien nghiến răng, tung phép trói máu cuối cùng, định giáng đòn chí mạng vào Sarocha.

Ngay giây đó – Becky đẩy Sarocha ra, chắn trước tia ma thuật. Một vòng sáng bắn lên, bao lấy cơ thể nàng.
– BECKY! – tiếng hét của Sarocha xé tan bầu không khí.

Lucien lùi về phía bóng tối, giọng hắn vang vọng:
– Máu của cô ta đã chạm vào huyết ấn rồi... Ngươi đã thua, Sarocha.
Rồi hắn biến mất, để lại làn khói đen tan vào gió.

Becky ngã xuống, vòng phép còn hằn vết đỏ trên tay.
Sarocha ôm nàng trong lòng, run rẩy:
– Tại sao... tại sao lại chắn cho ta?
– Vì em không muốn chị một mình... – Becky yếu ớt đáp, mỉm cười. – Nếu có ai đó cần cứu, em muốn người ấy là chị.

Bá tước siết cô chặt hơn, ánh mắt nhuốm nước.
– Con người ngu ngốc này...

Cô cúi xuống, môi chạm nhẹ vào trán Becky – một nụ hôn dịu dàng giữa làn máu và ánh trăng.
Nụ hôn ấy khiến vòng huyết ấn trên tay Becky sáng rực, rồi tan ra thành từng đốm sáng nhỏ, bay quanh hai người như sao rơi.

Sarocha nhìn khung cảnh ấy, thì thầm:
– Nếu đây là hình phạt cho việc yêu một con người... ta chấp nhận.

Khi bình minh lên, cả lâu đài sáng rực ánh nắng vàng.
Becky mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường lớn, xung quanh là dàn "hội bạn hỗn loạn" – Engfa, Charlotte, Sonya, Lookmhe, Irin, Noey, Mind, Nam, Heng, Suprise và con dơi Mochi đang đậu trên màn ngủ.

– Em tỉnh rồi! – Engfa reo lên.
– Em ngất giữa nghĩa địa luôn á, tưởng em biến thành ma luôn rồi! – Lookmhe nói, tay cầm cốc trà sữa.
– Mà Bá tước đâu rồi? – Becky hỏi, ngồi dậy.
Sonya chỉ ra cửa:
– Chị ấy vẫn ở ngoài hiên, ngồi từ lúc em ngất đến giờ. Không ai dám lại gần.

Becky kéo chăn, chạy ra ngoài.
Sarocha đang ngồi bên lan can, mắt nhìn trời, gương mặt bình thản nhưng phảng phất mệt mỏi.
– Chị... – Becky gọi khẽ.

Sarocha quay lại, thấy cô, liền khẽ mỉm cười.
– Em dậy rồi à, rắc rối nhỏ của ta.
– Đừng gọi em là rắc rối nữa! – Becky phồng má. – Em là... người cứu mạng chị đấy.
– Ừ. – Sarocha cười nhẹ, đứng dậy, tiến lại gần. – Vậy ta nợ em một lời cảm ơn.

Becky nhướn mày:
– Lời cảm ơn thật lòng ấy hả?

Bá tước khẽ cúi người, thì thầm bên tai cô:
– Cảm ơn... vì đã khiến ta vẫn còn biết sợ mất một người.

Becky đỏ mặt, lúng túng đáp:
– Thế... chị có sợ mất em nữa không?
– Có. Nhưng giờ ta có cách giữ em rồi.

– Cách gì cơ...?

Sarocha mỉm cười, cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ – nụ hôn khiến Becky tim muốn bay ra khỏi lồng ngực.
– Đó là dấu cắn của bá tước. Ai mang nó... sẽ không thể bị gọi là mồi nữa.

Cả lâu đài rung rinh tiếng cười khe khẽ của hội bạn sau cánh cửa, còn Becky thì đỏ bừng, ôm mặt hét lên:
– CHỊ LẠI GIỞ TRÒ NỮA RỒI!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co