[ FreenBeck ] TRĂNG MÁU KHỞI SINH
CHƯƠNG 35: CON DƠI BIẾT ĐI
Sáng hôm sau sau đêm dã ngoại "hỗn loạn bậc nhất lịch sử lâu đài", Becky bị đánh thức không phải bởi tiếng chim hót... mà là tiếng hét của Charlotte vang vọng từ hành lang:
— "CỨU! BÁ TƯỚC ĐANG ĐUỔI THEO AI ĐÓ!!!"
Becky dụi mắt, tóc rối như tổ quạ, loạng choạng bước ra khỏi phòng. Và đúng như lời Charlotte... Bá tước Sarocha đang sải bước trong hành lang, ánh mắt đỏ rực, trên vai... là con dơi Mochi đang run bần bật như sắp bị "nướng".
"Ngài lại định làm gì Mochi nữa đó?" — Becky hỏi, ngáp một cái dài.
"Con dơi này... DÁM giấu thư mật của ta vào... tủ đồ lót của em." — Giọng Bá tước trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Becky bật cười khanh khách: "Thì ra ngài có thư mật! Ai gửi vậy, ngài Dơi Đại Nhân?"
Sarocha liếc cô, nhướng mày: "Dơi... đại nhân?"
Becky chống nạnh, vẻ tinh nghịch: "Chứ còn gì nữa! Ngài cứ xuất hiện đằng sau em y như con dơi biết đi — lặng lẽ, bí ẩn, và rất... hay ghen!"
Cả hành lang im phăng phắc.
Rồi bụp! — đèn trên trần vụt tắt, gió thổi ào ào, rèm cửa bay phần phật. Bá tước chậm rãi bước lại, đôi mắt đỏ rực sáng lên giữa bóng tối.
"Em vừa gọi ta là... con dơi biết đi?"
Becky nuốt nước bọt. "Ơ... thì... dễ thương mà?"
"Dễ thương?" — giọng Sarocha nhỏ dần, rồi đột nhiên — cốc! — một ngón tay chạm lên trán Becky. "Ta là Bá tước Sarocha, kẻ khiến cả vùng run sợ... chứ không phải sinh vật đáng yêu để em gọi bằng biệt danh như... thú cưng."
Becky khoanh tay: "Ồ, vậy sao tối qua ai đó lại ngồi đút marshmallow cho em ăn và bảo 'Đừng sợ, có ta ở đây' hử?"
Cả lâu đài đồng loạt: "OOOHHHHH~"
Lookmhe che miệng cười: "Trúng tim đen luôn!"
Sarocha khựng lại, mặt hơi đỏ. "Đó... là vì em làm cháy marshmallow, không phải vì ta quan tâm!"
Becky giả vờ gật gù: "Vâng, vâng, 'không quan tâm' mà lại chạy qua dập lửa giúp, rồi ôm em tránh khói... Con dơi biết đi dễ thương thật đó."
Lần này thì ánh mắt Bá tước lóe lên, cô nắm tay Becky, kéo sát lại gần.
"Em biết không, loài dơi có thính giác rất tốt. Chúng nghe rõ từng lời... trêu chọc."
"Vậy ngài nghe thấy gì nãy giờ?" — Becky vẫn cười.
"Nghe thấy một cô gái... đang xin bị phạt."
"Ơ... khoan—"
Chưa kịp dứt câu, Bá tước cúi xuống sát tai nàng, giọng thì thầm: "Lệnh phạt của ta là... dọn chuồng cho Mochi. Một tuần."
"CÁI GÌ!?" — Becky hét lên, mặt méo xệch.
Cả hội bạn cười lăn lộn: "Công bằng đó nha! Gọi người ta là 'con dơi biết đi' thì giờ dọn cho dơi thật!"
Becky chỉ tay: "Các cậu không được cười! Cái chuồng đó... hôi lắm!"
Engfa thêm dầu vào lửa: "Nghe nói Mochi còn hay... làm rơi đồ lặt vặt của Bá tước trong đó đó~"
"CÁI GÌ NỮA TRỜI!" — Becky la oai oái.
Sarocha thì khoanh tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiểm ác nhưng cũng đầy... cưng chiều. "Lần sau, trước khi gọi ta là con dơi biết đi, nhớ nghĩ đến cái chuồng nha, nhóc quậy pháSáng hôm sau sau đêm dã ngoại "hỗn loạn bậc nhất lịch sử lâu đài", Becky bị đánh thức không phải bởi tiếng chim hót... mà là tiếng hét của Charlotte vang vọng từ hành lang:
— "CỨU! BÁ TƯỚC ĐANG ĐUỔI THEO AI ĐÓ!!!"
Becky dụi mắt, tóc rối như tổ quạ, loạng choạng bước ra khỏi phòng. Và đúng như lời Charlotte... Bá tước Sarocha đang sải bước trong hành lang, ánh mắt đỏ rực, trên vai... là con dơi Mochi đang run bần bật như sắp bị "nướng".
"Ngài lại định làm gì Mochi nữa đó?" — Becky hỏi, ngáp một cái dài.
"Con dơi này... DÁM giấu thư mật của ta vào... tủ đồ lót của em." — Giọng Bá tước trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Becky bật cười khanh khách: "Thì ra ngài có thư mật! Ai gửi vậy, ngài Dơi Đại Nhân?"
Sarocha liếc cô, nhướng mày: "Dơi... đại nhân?"
Becky chống nạnh, vẻ tinh nghịch: "Chứ còn gì nữa! Ngài cứ xuất hiện đằng sau em y như con dơi biết đi — lặng lẽ, bí ẩn, và rất... hay ghen!"
Cả hành lang im phăng phắc.
Rồi bụp! — đèn trên trần vụt tắt, gió thổi ào ào, rèm cửa bay phần phật. Bá tước chậm rãi bước lại, đôi mắt đỏ rực sáng lên giữa bóng tối.
"Em vừa gọi ta là... con dơi biết đi?"
Becky nuốt nước bọt. "Ơ... thì... dễ thương mà?"
"Dễ thương?" — giọng Sarocha nhỏ dần, rồi đột nhiên — cốc! — một ngón tay chạm lên trán Becky. "Ta là Bá tước Sarocha, kẻ khiến cả vùng run sợ... chứ không phải sinh vật đáng yêu để em gọi bằng biệt danh như... thú cưng."
Becky khoanh tay: "Ồ, vậy sao tối qua ai đó lại ngồi đút marshmallow cho em ăn và bảo 'Đừng sợ, có ta ở đây' hử?"
Cả lâu đài đồng loạt: "OOOHHHHH~"
Lookmhe che miệng cười: "Trúng tim đen luôn!"
Sarocha khựng lại, mặt hơi đỏ. "Đó... là vì em làm cháy marshmallow, không phải vì ta quan tâm!"
Becky giả vờ gật gù: "Vâng, vâng, 'không quan tâm' mà lại chạy qua dập lửa giúp, rồi ôm em tránh khói... Con dơi biết đi dễ thương thật đó."
Lần này thì ánh mắt Bá tước lóe lên, cô nắm tay Becky, kéo sát lại gần.
"Em biết không, loài dơi có thính giác rất tốt. Chúng nghe rõ từng lời... trêu chọc."
"Vậy ngài nghe thấy gì nãy giờ?" — Becky vẫn cười.
"Nghe thấy một cô gái... đang xin bị phạt."
"Ơ... khoan—"
Chưa kịp dứt câu, Bá tước cúi xuống sát tai nàng, giọng thì thầm: "Lệnh phạt của ta là... dọn chuồng cho Mochi. Một tuần."
"CÁI GÌ!?" — Becky hét lên, mặt méo xệch.
Cả hội bạn cười lăn lộn: "Công bằng đó nha! Gọi người ta là 'con dơi biết đi' thì giờ dọn cho dơi thật!"
Becky chỉ tay: "Các cậu không được cười! Cái chuồng đó... hôi lắm!"
Engfa thêm dầu vào lửa: "Nghe nói Mochi còn hay... làm rơi đồ lặt vặt của Bá tước trong đó đó~"
"CÁI GÌ NỮA TRỜI!" — Becky la oai oái.
Sarocha thì khoanh tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiểm ác nhưng cũng đầy... cưng chiều. "Lần sau, trước khi gọi ta là con dơi biết đi, nhớ nghĩ đến cái chuồng nha, nhóc quậy phá."
Becky lườm, rồi mím môi cười. "Vậy còn ngài? Nếu em dọn xong chuồng thì ngài phải nhận biệt danh đó luôn."
"Không đời nào."
"Ngài hứa danh dự của Bá tước đi?"
Sarocha nhìn cô, ánh mắt dịu lại. "Nếu em thắng, ta sẽ... để em gọi ta là 'con dơi biết đi của em'."
Cả lâu đài nổ tung tiếng hét: "Aaaa!!! Lời tỏ tình trá hình!!"
Becky đỏ mặt, còn Sarocha khẽ quay đi, môi mấp máy: "Nhưng chỉ của em thôi."
Con dơi Mochi chiếp chiếp vang lên như phụ họa.
Và thế là, trong lâu đài đêm đó, truyền thuyết về "Con dơi biết đi quyền năng nhất" lan ra khắp nơi — do chính... nạn nhân Becky kể lại giữa những tràng cười nắc nẻ.
Becky vừa lau chuồng cho Mochi vừa thở dài hồng hộc, tay thì cầm chổi, miệng thì lẩm bẩm:
— "Tôi là sinh viên nhân loại, không phải... quản gia của dơi!"
Con Mochi thì cứ bay vòng vòng, đập cánh "phạch phạch" như đang cổ vũ cho cô dọn nhanh hơn. Nó thậm chí còn nhặt một mẩu giấy cũ lên, ném trúng đầu Becky.
"Ê con dơi phản chủ! Không phải ngươi với ta cùng phe sao!?"
Bỗng từ đâu đó, giọng trầm lạnh của Sarocha vang lên:
— "Con dơi đó thông minh lắm, nó chỉ đang giúp em hoàn thành hình phạt thôi."
Becky giật mình quay lại — Bá tước đang đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc đen buông nhẹ, đôi mắt đỏ rực ánh lên như... đang cực kỳ khoái chí khi thấy cô khổ sở.
"Ngài... đang thưởng thức nỗi đau khổ của em đấy à?"
Sarocha mỉm cười nhàn nhạt: "Ừ. Trông em lúc dọn chuồng dễ thương lắm."
"...Cái gì cơ?" — Becky ngẩng đầu, mặt đỏ bừng.
"Lưng cong cong, tóc rối, tay vung chổi loạn xạ... rất hợp với danh hiệu nô lệ của con dơi biết đi."
"NGÀI!!!" — Becky hét lên, ném cái chổi về phía Sarocha.
Nhưng phản xạ vampire nhanh như chớp, Bá tước bắt gọn cây chổi, xoay nó một vòng rồi cắm xuống đất trước mặt cô.
"Lại dám tấn công chủ nhân của chuồng dơi?" — giọng ngài lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh như đang cố nhịn cười.
Becky chống nạnh, nghênh mặt: "Nếu ngài còn trêu nữa, em sẽ... treo bảng trước cửa lâu đài ghi 'Ở đây có một con dơi biết đi khổng lồ, ưa ghen, dễ đỏ mặt!'"
Cả hành lang phía xa nổ tung tiếng cười của hội bạn.
Sonya la lên: "Ghi thêm dòng 'rất thích theo dõi sinh viên nhân loại' nữa nha Becky!!"
Engfa tiếp lời: "Và 'rất giỏi giả vờ lạnh lùng nhưng thật ra siêu thích được khen dễ thương!'"
Bá tước quay phắt lại, mắt giật nhẹ. "Các ngươi..."
Trong lúc đó, Mochi bay lên đầu Sarocha, phạch phạch cánh như muốn "chọc quê chủ nhân".
Becky ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Nhìn xem, cả Mochi cũng đồng ý! Con dơi biết đi và con dơi biết bay – đúng là cặp đôi hoàn hảo!"
"Em có biết... ta có thể biến em thành con dơi nhỏ bỏ vừa lòng bàn tay không?" — Sarocha hạ giọng, nửa đe dọa, nửa... buồn cười.
"Vậy thì em sẽ bay theo ngài mỗi ngày và nói 'Chíp chíp, con dơi biết đi ơi, đừng ghen nữa nha!'" — Becky đáp ngay, giọng tinh nghịch.
Cả hội: "Aaaaaaa Becky quá liều rồi!!!"
Sarocha không nói gì thêm. Ngài bước tới, ánh trăng chiếu xuống mái tóc bạc ánh, rồi dừng trước mặt cô gái nhỏ vẫn đang cố nín cười.
Bỗng... chụp!
Ngài nhấc bổng Becky lên, đặt cô ngồi lên vai mình — giữa tiếng hét thất thanh của cả hội.
"WAAAAA!!! NGÀI LÀM GÌ VẬY!?"
"Con dơi biết đi thì phải... mang theo con người nhỏ của mình chứ." — Sarocha nói bình thản.
Becky tròn mắt. "Ngài... ngài công khai luôn hả!?"
"Để ai đó không dám gọi ta bằng cái tên đó trước mặt người khác nữa."
"Ơ nhưng mà như này... ngài đang tự xác nhận là con dơi biết đi đó!"
Sarocha khựng lại.
Cả hội nổ tung: "TRÚNG BẪY!!!"
Engfa, Sonya, Mind, Nam cười bò ra đất.
Lookmhe quay qua Irin: "Công nhận Becky thông minh ghê, mới sáng ra đã bẫy được Bá tước."
Irin nhún vai: "Bá tước ghen mà gặp Becky là hóa khờ liền."
Becky cúi xuống nhìn Sarocha, cười gian: "Ngài biết không, con dơi biết đi cũng có lúc đáng yêu thật đó."
Sarocha thở dài, đặt Becky xuống, khẽ nói: "Ta đáng sợ đấy, đừng có đùa..."
Nhưng Becky vẫn đứng chống hông, cười tươi như nắng: "Dễ sợ nhất là khi ngài cố tỏ ra nghiêm túc, trong khi tai đỏ như trái dâu chín kìa."
Và thật sự, đôi tai nhọn của Bá tước... đỏ thiệt.
Cả hội vỗ tay ầm ầm.
Sonya hét: "Thắng tuyệt đối! Becky 1 – Bá tước 0!"
Còn Mochi thì bay vòng quanh hai người, hót liên tục: "Chiếp chiếp chiếp!" như reo hò cổ vũ.
Sarocha đưa tay che mặt, khẽ thở ra, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.
"Được rồi, tiểu quỷ... Em thắng. Nhưng nhớ lời em nói đấy — nếu ta là con dơi biết đi, thì em chính là... con người không biết sợ."
Becky nhún vai: "Thì em đâu có sợ, em chỉ hơi... sợ bị ngài bắt dọn chuồng thêm thôi."
"Yên tâm." — Sarocha nói, rồi nghiêng đầu, cười khẽ. — "Lần này ta sẽ cho em... dọn thư viện thay."
"Ơ KHOAN! KHÔNGGGGGGGG!!!" — Becky hét vang khắp lâu đài, trong khi cả hội lăn ra cười.
Tối hôm đó, tin Becky gọi Bá tước Sarocha là "con dơi biết đi" lan khắp lâu đài với tốc độ... nhanh hơn cả cú đáp của một đàn dơi đói máu.
Charlotte chạy đi rỉ tai Engfa.
Engfa rủ Lookmhe kể cho Sonya.
Sonya lại thêm mắm thêm muối, biến câu chuyện thành "Becky thuần phục được con dơi khổng lồ biết ghen!"
Kết quả: Sáng hôm sau, cả lâu đài... không ai dám nhìn thẳng mặt Bá tước.
Cảnh 1: Bữa sáng bão tố
Sarocha bước vào phòng ăn, gương mặt lạnh tanh, mái tóc đen buông nhẹ phủ một bên vai, ánh mắt đỏ rực liếc quanh.
Cả hội bạn – Mind, Nam, Engfa, Charlotte, Sonya, Noey, Irin, Lookmhe, Heng, Suprise – đồng loạt cúi đầu ăn cháo (một cách giả trân).
Becky thì đang ngồi giữa bàn, miệng ngậm ống hút, uống trà sữa rột rột rột.
Không khí yên tĩnh tới mức... nghe rõ tiếng Mochi đập cánh "phạch phạch" bay trên đầu.
Rồi, Sonya cười khúc khích không kiềm được.
"Pfft—con dơi biết đi thiệt kìa!"
"SONYA." – Giọng Sarocha vang lên trầm thấp.
Cả bàn đông cứng.
Engfa vội lấp liếm: "Ý Sonya nói... là món dơi nướng biết đi... ờ, món ăn mới đó ngài!"
"Thật không?" – Bá tước hỏi, giọng lạnh tới mức không khí xung quanh giảm ba độ.
Becky khẽ hắng giọng, cười ngượng:
"Ờm... Ngài đừng giận, em chỉ đùa tí thôi mà. Tên đó dễ thương mà?"
"Dễ thương?" – Sarocha nhíu mày, lặp lại, giọng đầy nghi ngờ như thể vừa nghe một lời nguyền cổ xưa.
Cả hội nhìn nhau, biết sắp có chuyện.
Cảnh 2: Khi Bá tước... dị ứng với từ "dễ thương"
"Ta là sinh vật thống trị bóng đêm, không phải thứ đáng yêu để em gọi là 'dễ thương'." – Sarocha nói, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Becky suýt bật cười.
Becky chống cằm, nhìn thẳng vào ngài.
"Nhưng ngài đỏ mặt kìa."
"Ta KHÔNG."
"Có nha. Hai bên tai đỏ như trái dâu luôn."
"Becky." – Sarocha hít sâu, giọng như cảnh báo.
"Thêm cái nữa nè," Becky cố tình chọc, "Khi ngài nghiêm mặt, trông ngài giống con dơi đang cố làm đáng sợ mà lại bị mắc kẹo trong tóc."
Phụt! — Cả bàn bật cười. Mind suýt sặc cháo, Charlotte phải đập lưng cho.
Sonya gào lên: "Đúng, đúng, hình tượng của ngài sụp rồi, Sarocha ơi!"
Bá tước quay phắt lại, ánh mắt giết người quét qua, cả hội im bặt.
Becky vẫn bình thản uống trà sữa.
"Đừng nhìn em vậy. Em chỉ nói sự thật thôi. Với lại, con dơi biết đi mà giận là mất điểm nha."
"Em..." — Sarocha bước tới, cúi người sát xuống mặt cô.
Khoảng cách gần đến mức Becky có thể cảm nhận hơi lạnh phả lên môi.
"Em thật sự muốn bị phạt lần nữa à?" – Giọng ngài thấp, nguy hiểm.
Becky nuốt khan. "Tùy... tùy ngài. Miễn là lần này đừng bắt em dọn chuồng dơi."
Sarocha khẽ nhướn mày. "Vậy phạt khác."
Cảnh 3: Hình phạt bất ngờ
Năm phút sau — Becky đứng trên ghế, đội tai dơi bằng vải đen, cầm cái bảng trước ngực ghi:
"Tôi là trợ lý chính thức của con dơi biết đi."
Cả lâu đài vỡ òa tiếng cười.
Engfa quay qua Lookmhe: "Tui nói rồi, Bá tước mà giận là kiểu giận đáng yêu chứ không đáng sợ."
Heng gật đầu lia lịa: "Hai người này y như phim hài lãng mạn phiên bản vampire luôn."
Becky chống nạnh, vẫn giữ nguyên bảng, cà khịa:
"Ngài biết không, phạt kiểu này chỉ khiến em nổi tiếng hơn thôi."
Sarocha ngồi ở ghế lớn, nâng ly rượu máu, nhướng mày:
"Cứ để xem khi em phải mang cái bảng đó đi khắp lâu đài cả ngày."
Becky nghênh mặt: "Em sẵn sàng. Ít ra em là trợ lý của con dơi biết đi số một thế giới."
Lần này, Sarocha khựng lại, rồi... bật cười thật sự.
Nụ cười hiếm hoi, lạnh lẽo mà đẹp tới mức cả hội ngẩn người.
"Em thật biết cách khiến ta... phát điên."
"Cảm ơn ngài. Em coi đó là lời khen nha."
Cảnh 4: Cuối ngày, con dơi biết đi... bối rối
Tối đó, khi Becky tháo tai dơi ra, cô thấy một mảnh giấy nhỏ trong túi áo mình:
"Lần sau đừng gọi ta như thế trước mặt bọn họ.
Nhưng... khi chỉ có hai ta, em có thể gọi.
— Con dơi biết đi (chỉ riêng em được nói)."
kí tên :Sarocha
Becky che miệng, tim đập loạn.
"Trời ơi... con dơi biết đi cũng biết thả thính hả trời."
Nàng bật cười khúc khích, rồi ôm mảnh giấy vào lòng, khẽ nói:
"Được rồi, ngài dơi, em sẽ gọi... nhưng chỉ khi ngài không nhìn."
Phía bên kia hành lang, từ trên ban công cao, Sarocha đứng nhìn xuống, khóe môi khẽ cong:
"Cái con người nhỏ phiền phức này... làm ta yếu lòng mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co