Truyen3h.Co

[Freenbecky] BABY

Chap 23

Neko_2510



    Hai bà cháu vào bếp vừa vặn lúc Becky tắt bếp, Freen giúp nàng bày thức ăn ra bàn kéo ghế ấn nàng ngồi xuống. Cô cũng ngồi xuống giữa hai người phụ nữ.

       Bà Aom cố tình ho một tiếng đánh mắt ra hiệu cho Freen sang ngồi bên tay phải bà. Cô chỉ cười tươi đặt vào bát bà một con tôm bỏ lò bảo bà ăn luôn đi để nguội mất ngon.

        Freen đưa tới trước miệng Becky con tôm đã được bóc vỏ chờ nàng há miệng nếm thử. Becky tránh đi ánh mắt chờ đợi của Freen và con tôm trên không trung, nàng gắp một miếng thịt bò sốt tiêu dướn mình đặt vào bát bà Aom.

      "Bà thử đi ạ, món tủ của dì Mhee đó ạ"

      "Ăn nhiều rồi tôi còn không biết sao." Bà Aom miệng thì nói nhưng đôi đũa lại bỏ qua con tôm cô cháu gái ruột đưa cho, đũa gắp lấy miếng thịt bò đưa vào miệng thưởng thức.

       Becky cúi đầu mặt đỏ lựng vì ngượng nên  không phát hiện khuôn mặt thưởng thức và nụ cười nơi khoé miệng của bà nội Freen.

       Tiếng chông cửa vang lên theo sau đó là hai người bê đồ đi vào, họ chào bà Aom rồi bày ra bàn một loạt hộp đựng đồ ăn. Vừa mở ra mùi thức ăn thơm nức tràn vào khứu giác từng người.

       Bà Aom múc một bát canh chân giò hầm hạt sen đưa tới cho Becky, Freen vội đứng dậy muốn giật lấy thì bị bà vụt đũa vào tay.

      Becky nhận lấy từ tay bà, thìa canh vừa đưa tới miệng dạ dày đã cuộn trào như bão lũ, nàng buông bát chạy vào nhà vệ sinh, Freen chạy theo trên tay cầm sẵn một cốc nước ấm.

    Mật xanh mật vàng trào ra đắng nghét cổ, nước mắt Becky cũng theo đó mà chảy ra cánh mũi phập phồng hồng thấu. Freen xót hết cả ruột dìu nàng dựa vào bồn rửa mặt đưa nước cho Becky súc miệng.

      Một thoáng suy nghĩ độc ác loé lên, Freen muốn xoá bỏ gọt máu của chính mình và giải phóng cho nàng.

      "Becky!..." giọng Freen nghẹn lại lắp bắp lời xin lỗi nói ra cũng không tròn câu.

       "Này là phản ứng mỗi người mang thai đều phải trải qua mà. Em không sao, nghiên cứu còn nói mẹ nghén con sẽ thông minh nha" ngón cái nàng chạm lên vành mắt cô khẽ miết.

      "Lừa người, tất cả chỉ là lừa người thôi" Freen áp mắt vào hõm vai Becky che giấu giọt nước mắt đang chực rơi.

      "Không có lừa, em đang dỗ dành chị đó" Becky nháy mắt cười. Ai mà tin được người chạy trước lại dỗ ngược người theo đuôi.

      Freen muốn Becky lên phòng nghỉ ngơi rồi cô sẽ mang dồ ăn lên cho sau nhưng nàng đã từ chối. Không thể để người lớn chờ đợi được, nàng sẽ âm điểm luôn mất.

       Quay trở lại bàn ăn cả hai tròn mắt ngạc nhiên. Không còn một món mỡ màng doạ sợ Becky nữa.

       Bà Aom thanh lịch lau môi còn không quên chê bai.

       "Mấy món kia chán quá, ta đây không thích nên dọn cả rồi. Cái này lại nạc quá cũng không hợp miệng ta, mà bỏ thì phí "  Mồm nói tay bà múc một chén súp gà ngô nấm với thịt gà đã lọc bỏ da xé sợi đặt trước trước mặt Becky.

        Becky xúc lấy một thìa đưa lên miệng, mùi thơm của nấm quện với thịt gà lại không một quện dầu mỡ. Nàng từng chút nhấm nháp.

       Thấy mắt Becky sáng lên múc tới thìa thứ hai Freen mới âm thầm bắn tim về phía bà và vẫn là cái lườm quen thuộc được gửi lại.

          Sau bữa ăn bà Aom cũng không ở lại lâu mà về thẳng nhà chính. Xe chở bà vừa lăn bánh chưa đầy năm phút chuông cửa rung lên. Freen nghĩ bà quên gì đó lật đật chạy ra mở cửa liền choáng váng khi thấy từng thùng giấy và các bọc túi lớn nhỏ được khuân vào nhà mình. Định thần lại liền bị dí vào tay mấy cái hoá đơn nhận hàng chờ cô ký nhận.

     Cùng lúc ấy điện thoại cũng rung lên âm chuông quen thuộc. Freen ấn nghe vẫn là âm thanh bà nội hiền hậu rót vào tai.

    "Mấy nhãn hàng gửi tặng mà đám đó mắt chó giấy gửi cho U60 này toàn váy hoa hoè hoa sói cho độ tuổi cô thôi. Coi như cô được lợi."

    "Vậy còn cái này rồi cả cái này là sao đây hả bà?" Freen chỉ vào đống bỉm và sữa mẹ bầu của các loại nhãn hàng.

   "Mấy loại băng vệ sinh bây giờ chống tràn không được tốt lại lắm chất phụ gia nên muốn đổi gió, mà quên mất bà đây đã quá tuổi trải nhiệm nên chuyển hết sang cho cháu.

     "Còn sữa kia, ôi hãy tha thứ cho bà già mắt mờ chân chậm này đổ bỏ thì uổng, trả lại thì mất mặt, uống vào sợ tăng đường huyết nên cũng đành uỷ khuất cháu yêu, thôi uống đi cho khôn"

      Freen ướm từ cái váy maxi hai dây tới áo sơ mi cánh dơi, váy xoè... đủ mọi kiểu dáng kích cỡ lên người, tay dí cái mác áo có logo in hình bà bầu trước camera. Bà Aom đẩy kính trên sống mũi thản nhiên nói mặc váy rộng bụng nó mát. Vứt luôn mấy cái áo cardigan đi nhìn phát ngốt. Bà còn nhấn mạnh lần sau bà qua phải mặc váy bà mua  rồi tắt máy cái rụp.

      Bác lái xe nhìn vị phu nhân mà mình đã phục vụ gần nửa đời người cười vui vẻ lộ hết cả vết chân chim cũng thấy vui lây liền ấn tay bật một bài nhạc quen thuộc.

      "Đổi nhạc cho tôi, bài nào bốc bốc vào"

       Tài xế chỉ chờ có thế đánh liền tù tì mấy bài nhạc remix, bà Aom vui vẻ hát bè theo dù lời hát ra sai be bét.

       Ngày đó Song trở về dưới làn mưa trong lòng vẫn ôm chiếc ô bà đã hiểu, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, dù bà đã trải sẵn con đường ngắn nhất cũng không thể tới đích. Bà Aom ôm lấy Song, tay xoa lưng như lúc nàng mới được bà đón về.

      "Cháu gái ngoan, rồi cháu sẽ gặp một người phù hợp hơn, một người cũng yêu cháu "   Vừa chải tóc cho Song bà vừa thủ thỉ. Song vòng tay ôm lấy bà để những giọt nước mắt thấm lên lớp váy trước bụng bà.

       Bà chủ động tới nhà gặp cô gái kia, con bé cũng xinh xắn dễ thương. Lại nhìn đứa cháu ngốc nhà mình chạy vội về tới mức rơi mất một bên giày, đổ mồ hôi áo, quần thì ống thấp ống cao, từ ô tô bước xuống còn đập cả đầu còn không kêu trông vừa thương vừa buồn cười. Đủ thấy con bé kia có bao nhiêu quan trọng.

       Với tâm lý của người bà dù có ra sao cũng đặt cháu mình lên ưu tiên hàng đầu. Bà không muốn Freen bị tổn thương nhất là nhát dao lại từ người mà nó yêu nhất đâm tới.

       Hành động và ánh mắt của con bé đó khiến bà yên tâm phần nào, dù che đậy cẩn thận bà vẫn nhìn ra dao động nhỏ trong nó khi bà cố tình nhắc tới Song.

       Hay cái lúc vừa thấy người mở cửa là Freen, Becky đã cầm cốc nước lên nhưng lại đặt xuống khẽ nhìn bà. Trông con bé vừa buòn cười lại đáng yêu với cái má bánh bao phính phớt đỏ. Con bé chắc căng thẳng lắm, bà cố tình doạ nó mà.

       Bà Aom lấy từ trong túi xách một cái ảnh nhỏ thầm cảm thán thời gian trôi nhanh, mới ngày nào Freen còn quấn tã giờ đã biết cãi bà chem chẻm. Mong rằng đủ nắng hoa sẽ nở, đúng người cháu sẽ hạnh phúc.

       Freen buông mấy bộ đồ trong tay ngồi xuống cạnh Becky để nàng dựa vào còn tự nhiên vuốt tóc xoa lưng vỗ về như dỗ bé.

      "Bà chị thương chị nhiều lắm đó" Giọng mũi của nàng khẽ vang.

       "Và bà cũng thương em" Freen hôn lên tóc nàng thì thầm.  

       "May mắn cho chị là người đó chính là em "  Bàn tay Becky tìm đến tay Freen đang đặt trên bụng mình, mười ngón đan xen.

                  ------------------------------------

     Becky thức giấc vì mấy cái lay tỉnh của Freen. Nàng thấy cạnh Freen là một cái vali liền bật dậy như lò xo nhìn Freen hoang mang đôi lông mày nhíu chặt. Freen lại bỏ nàng trong cấm cung đi công tác đấy.

     Freen đưa cho nàng cái váy hai dây và áo khoác đẩy nàng vào nhà tắm. Cho đến lúc hai người yên vị trên máy bay Becky mới thoát khỏi hoang mang thì bên tai lại nghe giọng nhẹ nhàng của Freen và bàn tay điệu nghệ đang xoa bóp đôi chân nàng.

   "Ngủ đi tới nơi chị gọi"

              30.3.26 -1572

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co