Truyen3h.Co

[Freenbecky] BABY

Chương 21

Neko_2510


    

    Bữa tối quá ưng ý khiến Becky quên luôn cái cổ trắng ngần của Freen cũng vứt bỏ luôn mặt mũi ra sau đầu để tập trung thưởng thức.

    Nàng ôm hộp hoa quả lên tầng thấy phòng sách cửa còn hé mở liền đưa mắt nhìn vào. Becky tinh mắt nhìn ra tập giấy ban chiều nàng xem, giờ nó đang được đặt ngay ngắn trên bàn của Freen. Tưởng tượng Freen lật từng trang ngắm từng cô rồi cười như hoàng thượng tuyển tú, lòng Becky như hồ nước chanh chua.

    Nàng dẫm dép từng bước nặng nề về phòng ngủ vừa mở cửa thấy Freen ngồi trước gương thoa kem dưỡng da, vài giọt nước theo tóc mai nhỏ xuống xương quai xanh, dưới ánh đèn vàng nét đẹp vốn có của Freen càng tăng thêm vẻ mị hoặc. Vị chua Becky vừa nếm bị sự khô nóng bất thường thiêu đốt bốc hơi sạch sẽ, cổ họng nàng khô khốc Becky vô thức liếm môi.

    Chính nàng cũng không phát hiện mình gọi tên Freen với âm điệu trầm khàn.

    "Họng khó chịu sao?" Becky lắc đầu, cầm máy sấy trên tay đứng phía sau Freen.

    "Đừng để tóc ẩm sẽ đau đầu."

    Freen nghiêng đầu để nhìn Becky qua gương. Nàng thật đẹp, Freen cố ngăn mình không nhảy dựng lên vồ lấy nàng mà ngậm lấy bờ môi kia.

    "Mày không thể giống mấy gã đàn ông thô lỗ với cái đầu đầy dung tục được. Phải rồi Becky sẽ chán ghét và xa lánh đó. Từ từ thôi Freen, từng bước khiến cô nàng mất trí rồi lao vào vòng tay mày, Ừ nên thế, thục nữ thời đại thanh lịch thì làm gì cũng phải nhẹ nhàng dù lòng có hừng hực như con sư tử đói khát"

    Vị trí đứng của Becky đã thay đổi từ sau lưng sang đối mặt với Freen. Cô đẩy nàng dựa vào bàn trang điểm, tay miết lên mép môi nàng. Freen nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt nàng lòng như pháo hoa nở rộ.

    Điện thoại bên cạnh kêu loạn Becky theo bản năng cầm lên, dây đeo ở thành ốp va thẳng vào môi Freen.

    "Ôi! em xem nào, đỏ hết rồi này" Nàng vội vàng nâng mặt cô lên kiểm tra thì Freen xua tay ý bảo mình không sao tay nắm cái điện thoại đang kêu réo một lần nữa bấm nghe với giọng cộc cằn.

    Giọng nữ mềm mại ở đầu dây bên kia vang lên.

    "P'Freen ơi có vài chỗ trên văn kiện em không hiểu, chị có thể giải thích cho em không?" Tiếng yêu cầu kết nối gọi video báo lên. Freen bấm từ chối cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi đáp lại.

    "Tôi không trả thêm tiền làm ngoài giờ đâu nghỉ đi em"

    "Nhưng em sợ mình sẽ làm sai"

    "Chỗ nào không hiểu em note lại mai Tee sẽ hướng dẫn cho em."

    Becky bật cười khi thấy Freen thô bạo tắt điện thoại.

    Hai tay nàng nâng mặt Freen lên ngón tay nàng chạm vào đem tới cảm giác bỏng rát nhưng Freen lại yêu thích không rời.

    Đôi môi Freen chạm vào lòng bàn tay Becky đưa đến cảm giác ngưa ngứa tai nàng đỏ lên. Freen làm như vô tình mà thổi một hơi.

    Lần đầu chịu kích thích người Becky run rẩy, hai chân có chút mềm nàng vùi mặt vào cổ Freen hít lấy mùi hương của cô.

    Ánh mắt Becky va vào hộp vuông nhỏ nằm chỏng trơ dưới góc chân bàn liền đẩy Freen ra định cúi xuống nhặt thì cô đã nhanh tay hơn cầm nó lên cẩn thận phủi vài cái.

    Lòng Becky lạnh đi, trong đó là một cái nhẫn, nàng đã thấy nó ở phòng sách của Freen giờ lại thấy cô nâng niu trên tay, Becky càng củng cố thêm cho quyết định rời đi của mình, tâm trí nàng quay ngược về vài ngày trước.

    Ngày đó nàng vào phòng sách chọn một vài quyển truyện phiêu lưu dể đọc, vô tình đưa mắt sang mặt bàn làm việc của Freen đang đặt một hộp đựng nhẫn nhìn không còn mới đang để mở lộ ra một cái nhẫn trơn, cạnh đó là một cái khăn và chai nước rửa nhỏ.

    Nàng liền nhớ tới bức ảnh kia, chiếc nhẫn trên tay cô gái đó với chiếc này dường như là cùng một kiểu dáng. Còn có dãy số khắc trên cái nhẫn này chắc chắn là ngày kỷ niệm nào đó của hai người, nước mắt chực rơi nàng không muốn nhìn thêm nữa bước đi như trốn chạy. Thì ra một chấm trong lòng Freen cũng không có chỗ cho nàng, tất cả những quan tâm chăm sóc vốn chẳng thật tâm dành cho Becky.

    Becky tự nhận bản thân là người ích kỷ không muốn bản thân bị tổn thương trong chuyện tình cảm nên không bao giờ đặt hi vọng quá nhiều cho một mối quan hệ. Nhưng từng giây từng phút những hành động của Freen làm nàng đi từ cảm động tới rung động rồi dần mong chờ còn có chút ỷ lại vào cô.

    May mắn vẫn còn kịp để bóp chết xúc cảm mới lên mầm này, nàng sẽ thu lại tâm tư tình cảm của mình chỉ cần còn một tia lý trí thì trái tim cũng chỉ để bơm máu phục vụ cơ quan nội tạng duy trì sự sống mà thôi.

    Chính trong lúc nóng giận nàng nói muốn Freen mau chóng có bạn gái lại nhận được ánh nhìn đầy tức giận xen lẫn tổn thương của chị. Nàng cũng đâu có vui vẻ gì. Rõ ràng tâm chị còn vương vấn người cũ nhưng hành động lại từng bước mạnh mẽ tiến vào chiếm lấy trái tim nàng.

    "Đây là nhẫn đôi...."

    Freen cười, ngón trỏ vuốt sống mũi Becky gật đầu mở hộp ra.

    "Của chị và người chị yêu"

    "Hả?" Freen giật mình, hộp nhẫn tội nghiệp bị ném lăn xuống sàn lần hai. Mồ hôi rịn ra ướt cả mảng váy ngủ của cô.

    "Không phải, em nhìn đi" Freen vội vàng nhặt cái hôp lấy nhẫn ra giơ lên trước mặt Becky.

    Giờ nàng mới nhìn kĩ lòng trong của chiếc nhẫn ngoài một dãy số bên đối diện còn có hai cái tên xa lạ được khắc vào. Mắt Becky trừng lớn như chuông đồng. Đầu nàng nổ tung một cái đập vụn bức tường vô hình ngăn cách giữa mình và Freen do Becky dày công dựng lên.

    "Một khách hàng cũ sắp kỷ niệm năm năm ngày cưới mà lỡ làm mất nhẫn sợ nửa kia của mình giận dỗi nên lên mạng xã hội khóc lóc nói sẽ trả giá gấp đôi cho ai có thể chế tác lại y sì mà mẫu này đã ngưng sản xuất mấy năm nay rồi, chị thấy tội quá nên mới có cái nhẫn này."

    "Đầu nhỏ này lại nghĩ gì vậy?" Freen vuốt phẳng đôi mày đang chau lại của Becky.

    "Còn muốn tìm người yêu cho chị, Để chị tìm phụ em nhé!"

    Becky úp mặt vào vai Freen rồi đột ngột để lại trên đó một dấu răng. Cô không đẩy nàng ra mà còn ôm siết chặt hơn tay còn xoa lưng nàng như vỗ về một đứa trẻ.

    "Chị có cần tìm người yêu không?" Freen thì thầm vào tai nàng giọng mang theo ý cười.

    "Chị muốn không?"

    "Em thấy có cần không?." Freen càng cố kéo thì nàng càng rúc mặt vào vai cô nói lảng chuyện khác.

    "Đỏ hết rồi này" Mũi nàng chạm vào vết cắn trên vai Freen.

    "Đau! Em giảm đau cho chị đi" Thấy Freen xị mặt Becky cúi xuống thổi phù phù làm cô cười lớn.

    Đôi môi Becky được cảm giác mát lạnh phủ lên, khuộn mặt của Freen được phóng đại ngay trước mắt. Lòng nàng như chứa cả rừng hoa đang bung cánh nở rộ. Cánh môi Freen nhẹ nhàng lướt trên môi Becky trước khi rời ra không quên cắn nhẹ bờ môi dưới của nàng để lại dấu mờ đỏ.

    "Giảm đau thế mới hiệu quả"

    "Chị bắt nạt em"

    "Ừ còn chưa có bắt nạt đủ đâu"

    "Không! Đi ngủ đi em buồn ngủ rồi" Hai tay nàng chống trước ngực Freen ngăn không cho cô lướt môi trêu đùa gò má Becky.

    "Thôi mà chị, á!" Tiếng kêu thảng thốt của Becky xen lẫn tiếng cười ròn tan vang khắp phòng.

    Freen thấy không còn sớm liền đứng dậy, một bàn tay muốn nắm lấy váy của cô nhưng vẫn chậm nửa nhip.

    Mấy đêm nay cô luôn đợi nàng ngủ là rời sang phòng sách dù giữa cả hai đã đặt một chiếc gối ôm dài. Khi cửa vừa đóng Becky liền dịch người sang chỗ trống Freen để lại, níu lấy hơi ấm còn sót lại kia dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ.

    Cửa phòng ngủ mở ra, Freen ôm cái gối ngủ vào rất tự nhiên leo lên giường còn thẳng chân đạp cái gối ôm dài sang một bên nói không muốn bản thân chịu thiệt thòi thêm nữa.

    Ôm cái gối lên, đến lượt Becky muốn bỏ sang phòng sách ngủ cổ tay liền bị nắm lấy. Freen trưng ra đôi mắt cún con long lanh với giọng nhão nhoẹt uỷ khuất.

    Becky nhìn giọt nước mắt to như hạt châu lăn xuống do Freen cố nặn ra thì trợn trắng mắt há mồm. Người này sau thi khóc với bé con thì ai sẽ thắng đây?

    "Em chẳng thương người ta. Mấy nay mất ngủ, dỗi!"

    Dỗi? Nàng không giận chị bỏ bê hai mẹ con nàng thì thôi, chị ở đó tố ngược. Becky giật tay ra nằm quay lưng lại kéo chăn phủ kín đầu. Tự dưng xuất hiện cảm giác không tên, nàng gọi nó là khó chịu vô cùng.

    Ba ngày, gần bảy mươi hai giờ cô không chú ý tới nàng cũng thôi đi. Nàng nói không cần cô, cô liền đi, nghe lời tới nóng hết cả mình. Dù mọi chuyện do nàng hiểu lầm nhưng nàng vẫn giận. Nàng không thể giận chính mình nên chỉ có thể uỷ khuất coi ai kia thành bao cát để nàng trút xuống.

    Freen rút ngắn khoảng cách giữa hai người tay kéo chăn để đầu Becky lộ ra còn vuốt tóc em giọng dịu dàng nói mình buồn ngủ rồi.

    Bên tai Becky vang lên bài hát baby shark với chất giọng ngọt ngào của Freen, bàn tay chị cách một lớp chăn vỗ lưng nàng tựa như đang ru ngủ một đứa trẻ khiến hai mắt becky díu lại. Nàng còn muốn mình mẩy với chị thêm chút nữa nhưng lại chẳng thắng được cơn buồn ngủ kéo tới. Trước khi chìm vào giấc ngủ đôi môi chỉ kịp lẩm bẩm "Freen...đừng..."

    Bình minh sớm mai của Becky là thức dậy với vòng tay Freen ôm quanh eo nàng. Chẳng trách đêm qua lại ngủ ngon tới vậy. Hừ bữa trước còn tỏ ra không thèm người ta cơ mà, nay lại ôm chặt thế? thấy ghét.

    Khoé môi nàng cong lên khi nghe Freen chào buổi sáng với giọng ngái ngủ. 


                                                                                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co