Truyen3h.Co

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG

Chương 6

Anna_5113


Sáng hôm sau

Nàmg nhăn mặt khi ánh nắng sớm chiếu vào mí mắt, xoay nhẹ rồi mở mắt ra và sững lại

Đôi mắt đỏ rực của cô chăm chú nhìn nàng, gần tới mức nàng còn thấy bóng mình trong đó

"Á—!" Nàng giật nảy người, nhưng vòng tay cô lại giữ chặt nàng

"Mới dậy mà đã la um lên vậy? Chị có làm gì em đâu"

"Ai biểu mới sáng ra mà chị để con mắt đỏ lè đó ngay trước mặt người ta..." Nàng đánh vào vai cô, lườm một cái nhưng rồi lại hỏi "Mà chị... nhìn em từ bao giờ vậy...?"

"Lâu rồi"

"Lâu... là bao lâu?!"

"Cả đêm" Cô trả lời y hệt như đang báo thời tiết "Em ngủ ngoan, dễ nhìn"

Nàng đỏ mặt, vùng nhẹ, muốn ngồi dậy "Chị nói cái đó... bình thường vậy hả?!"

Cô hơi nhích tay, đặt lại lên eo nàng, giữ nàng nằm im "Em còn mệt, đừng bật dậy"

"Em— em đâu có—"

"Im chút" Giọng cô nhẹ nhưng mang nét ra lệnh, khiến nàng cứng người nằm yên

Một lúc lâu, nàng mới lắp bắp hỏi "Chị... không ngủ thật à?"

"Ừm, không ngủ" Cô nhìn nàng không chớp mắt "Chị trông em ngủ là được"

Nàng lại đỏ bừng, quay mặt trốn vào ngực cô và khi nàng lúng túng như thế, cô chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, sâu và... dịu đến khó tin

Chợt—

Điện thoại của nàng bất ngờ reo lên, rung mạnh đến mức nàng giật mình khẽ bật dậy

Nàng với tay lấy máy "Alo, em nghe..."

"Becky, chị gọi để nhắc lịch 3 giờ chiều nay mình có buổi phỏng vấn" Giọng Lily vang lên rõ ràng "Khoảng 20 phút nữa là chị qua nhà em để chuẩn bị trang phục và trang điểm nha"

"À... ừ... chị qua đi" Nàng vừa trả lời vừa kéo lại áo, vì lúc ngủ trong tay cô nên áo hơi lệch

Cô liếc nhìn nhưng không nói gì

Nàng còn đang nghe Lily dặn dò thêm đôi câu thì cô nhẹ nhàng đưa tay xuống, nâng chân nàng lên đùi mình

Nàng giật mình, che điện thoại lại "Khoan— chị làm gì vậy?"

"Em cứ nói đi" Cô đáp rất trầm, rất bình thản "Chị kiểm tra chân cho em"

Rồi cô cúi xuống, ngón tay lạnh chạm nhẹ vào chân nàng, lần dọc mép băng gạc, cô nghẹn một nhịp thở cũng không biết vì sao

"Vậy nha, em cúp máy đây" Nàng kết thúc cuộc gọi nhanh hơn dự định

Khi buông điện thoại xuống, nàng thấy—

Cô đang tập trung tháo miếng băng cũ — chậm, cẩn thận đến nổi nàng nhìn mà tim nàng cứ rơi xuống từng chút

"Chị... làm từ từ vậy chi...?" Nàng chu môi, nghiêng đầu, hỏi khẽ

"Để em không đau" Cô trả lời đơn giản, không ngẩng đầu, tóc cô rũ xuống trán, vài sợi chạm vào da chân nàng

Nàng cắn nhẹ môi rồi nhìn cô quỳ một chân cạnh giường, mở hộp y tế, lấy băng mới, đôi tay khéo léo đến bất ngờ

Một khoảnh khắc đẹp đến khó tả

Không kiềm được, nàng đưa điện thoại lên, bấm—

Tách!

Cô hơi giật mình, ngẩng đầu "Em chụp cái gì vậy?"

Nàng cười, hơi nghịch "Chụp... chị"

"Chị đâu có gì để chụp" Cô cúi xuống tiếp tục thay băng, nhưng vành tai cô đỏ lên rõ ràng

"Có" Nàng nghiêng đầu, chỉ vào hành động cô đang làm "Chị lo cho em... nhìn đẹp lắm"

Cô dừng tay một chút rồi nói khẽ, rất nhỏ "Em đừng nói linh tinh"

"Em nói thật" Nàng chống tay nhìn cô, mắt mềm đến mức chính nàng cũng thấy bản thân kỳ lạ

Càng nhìn cô... nàng lại muốn hôn cô...

Rất muốn hôn cô...

Nàng lắc đầu, không nghĩ nữa mà trực tiếp cúi xuống... hôn một cái lên má cô

Cô đông cứng, ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn "...Becky?"

"Tại... em thấy chị gần quá" Nàng nhìn cô, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực "Không cưỡng lại được"

Tai cô đỏ lên, mặt cũng đỏ theo, môi mấp máy "Em... không được làm vậy khi chị đang tập trung"

"Thì chị đừng đẹp nữa" Nàng chống cằm, nói nhỏ như trêu

Cô lúng túng đến mức tay cô khựng lại trên cuộn băng "Becky..."

"Dạ?" Nàng mím môi cười

Cô hít nhẹ, cố lấy lại bình tĩnh "Đừng hôn chị... nếu em không chắc"

"Em rất chắc"

Dứt lời, nàng nâng cằm cô lên, nghiêng xuống và hôn lên môi cô – một nụ hôn cực nhẹ, chỉ chạm rồi rời, ngắn hơn cả một nhịp thở nhưng đủ để tim của cả hai lệch nhịp

Nàng khẽ tách ra, giọng lí nhí "Em trả chị cái hôn... tối hôm trước, ở con hẻm"

Cô đứng hình, không nhúc nhích, không chớp mắt

Nàng đưa tay quơ quơ, gọi khẽ "Chị Freen? Chị còn ở đây không?"

Không phản ứng

"Chị... bị gì vậy? Em nói thiệt chứ không—" Nàng phụng phịu, chống tay xuống nệm định đứng lên

Thì cô đột ngột đặt tay lên eo nàng

"Ê—"

Kéo nàng ngã xuống giường, lưng nàng chạm nệm, cô đè nhẹ lên, giữ cổ tay nàng trong tay mình, ánh mắt sâu và mờ đi vì cảm xúc

"Chị— chị làm gì—"

Cô không đáp mà trực tiếp cúi xuống và hôn nàng, không vội vã, nhưng quyết liệt theo cách dịu dàng nhất

Môi cô di chuyển cẩn thận như sợ làm nàng đau, nhưng lại không giấu được sự kìm nén suốt cả đêm qua

Nàng thở hắt, vòng tay qua cổ cô, kéo cô lại gần hơn "Freen..."

Cô nghiêng đầu, hôn sâu hơn, hơi thở lạnh của cô hòa vào hơi ấm từ môi nàng, làm nàng run nhẹ theo từng nhịp

Một bàn tay cô đặt lên má nàng, ngón cái vuốt nhẹ gò má nóng bừng, lưỡi dính chặt lấy lưỡi nàng quấn quýt

Nàng thì thầm giữa nụ hôn "Chị Freen... chị... hôn mạnh quá"

Cô tách môi nàng ra một chút, trán kề trán "Là em bắt đầu trước"

"Em... chỉ định trả thôi..." Nàng đỏ mặt, hơi thở loạn nhịp

Cô nhìn nàng, mắt tối đi vì cảm xúc "Vậy... để chị trả lại cái em vừa trả cho chị"

Rồi cô cúi xuống hôn nàng lần nữa – sâu hơn, dài hơn, tay cô lần vào trong áo nàng vuốt ve làn da mịn màn bên dưới lớp áo

Nàng siết tay sau cổ cô, hơi thở nàng hòa vào hơi thở lạnh của cô, hai cơ thể quấn lấy nhau đến mức thế giới bên ngoài hoàn toàn biến mất

"Becky..." Cô khẽ gọi trong hơi thở ngắt quãng, nhưng môi vẫn không rời môi nàng

"Hửm...?" Nàng đáp lại trong tiếng thở, mặt đỏ đến tận tai

"Chị muốn hôn nhiều hơn..."

"Vậy thì hôn đi..." Nàng vòng tay ôm chặt hơn, mút mạnh môi dưới của cô

"Ưm~"

Cô kêu khẽ một tiếng rồi nghiêng đầu hôn nàng mạnh bạo hơn, như muốn hút hết vị ngọt trên đầu lưỡi của nàng

Ngoài sân, tiếng cổng nhà mở cạch một cái

Cả hai chẳng ai nghe

Tiếng giày bước lên cầu thang

Vẫn không nghe

Cạch

Cánh cửa mở ra

"Becky, chị có mua—"

Câu nói dừng lại giữa chừng

Lily đứng ngay cửa, mắt mở to, miệng mở to, tay run run, túi bữa sáng của nàng trên tay Lily rơi xuống đất "bịch" một cái

Cả hai đều giật mình tách ra như vừa bị kéo khỏi giấc mơ

Nàng ngượng chín mặt lập tức chui tọt vào ngực cô, hai tay ôm lấy cổ áo cô, môi nàng vẫn còn hơi sưng hồng, tóc rối nhẹ, má đỏ đến mức không thể che được

"Trời... đ– đ– Becky... em... với..." Lily lắp bắp, không nói nổi một câu

Cô lúc này không giống cô lúc hôn — dịu dàng, mềm mại, mà lập tức chuyển sang một trạng thái khác — lạnh, sắc và cực kỳ cảnh giác

Cánh tay cô ôm quanh eo nàng siết lại, kéo nàng sát vào người mình như thể Lily vừa xông vào là một mối nguy hiểm

Ánh mắt cô nhìn Lily, giọng cô trầm, thấp, không lớn nhưng đủ để người bình thường dựng hết gai ốc "Ra ngoài!"

"D– dạ... tôi xin lỗi... tôi không thấy gì hết! Tôi đi liền!" Lily giật bắn người, lắp bắp, chạy vụt ra khỏi phòng, đóng cửa cạch một cái, rồi nghe tiếng chân chạy xuống lầu cực nhanh

Còn lại hai người

Nàng vẫn trốn trong ngực cô, mặt nóng rực "Chị... chị làm chị ấy sợ rồi..."

Cô nhìn cửa thêm một giây nữa, ánh mắt vẫn lạnh băng như đang tính toán xem có cần khoá cửa không

Rồi—

Cô mới thở ra, buông sự cảnh giác xuống, ánh nhìn dịu hẳn lại, giống hệt cô lúc chăm vết thương cho nàng, cúi xuống, chạm nhẹ vào má nàng

"Xin lỗi... chị phản ứng hơi mạnh"

"Chị giống... muốn ăn tươi nuốt sống Lily luôn ấy" Nàng chui ra một chút, dù vẫn còn đỏ mặt

"Không" Cô lắc đầu, nói chậm "Chị chỉ... không thích ai nhìn thấy em lúc... như vậy"

Nành đỏ mặt hơn nữa "Lúc nào cơ...?"

Cô cúi sát xuống, thì thầm vào tai nàng "Lúc em để chị hôn"

Nàng bấu tay vào áo cô "Chị đừng nói kiểu đó nữa..."

"Được rồi, chị không trêu em nữa" Cô mỉm cười nhẹ, vuốt lại tóc nàng "Em bình tĩnh lại chưa?"

"Chưa..." Nàng lí nhí, hai má nóng ran

"Vậy..." Cô áp trán mình lên trán nàng "Thêm chút nữa"

Nàng lập tức đỏ mặt đến mức không nói được gì, chỉ biết trốn trong ngực cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co