Truyen3h.Co

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT

Ai cũng sợ chị hết

Anna_5113


Hơn hai mươi phút sau

Chiếc xe màu đen sang trọng lăn chậm vào khuôn viên tòa nhà kín

Dưới ánh nắng sớm, biểu tượng tập đoàn phản chiếu lấp lánh ngay trên mặt tiền

Xe dừng lại trước bậc tam cấp, nơi hàng cây xanh hai bên được cắt tỉa đều đặn, bảo vệ và lễ tân đã đứng sẵn cúi chào

Bên trong xe, em vẫn nắm chặt tay chị

Gió điều hòa thổi nhẹ, mang theo hương nước hoa dịu mát từ cổ áo cô

"Đến rồi à..." Em hỏi nhỏ, giọng mơ màng như vừa tỉnh

"Ừm" chị đáp khẽ, tay vươn sang vuốt nhẹ mái tóc rối sau gáy em "Em ngủ được không?"

Em lắc đầu, môi mím lại "Không... Em sợ mở mắt ra chị biến mất"

Chị khẽ cười, ánh mắt dịu đi "Ngốc, chị hứa đưa em theo rồi mà"

Em chống cằm, giọng nhỏ xíu "Em sợ chị đổi ý... lỡ đến nơi rồi chị bảo 'để phu nhân ở lại trong xe' thì sao?"

"Không đâu, chị ở đâu em ở đó không để em một mình đâu mà" chị nói chậm, ngữ điệu vừa kiêu vừa trầm

Em khẽ ngẩng lên, đôi mắt long lanh "Thật hả?"

"Thật" Chị khẽ cười, vỗ nhẹ đầu em

Em nghiêng đầu, cười nhỏ, giọng kéo dài "Chị mà để em một mình hôm nay em cắn chị á!"

Chị khẽ gật đầu, nắm lấy tay em "Vậy... chị sẽ trói em bên cạnh mình cả ngày hôm nay bằng hai tay của chị! Đi nào, bé con"

"Không muốn xuống..." Em nhỏ giọng, mắt vẫn nhìn ra cửa kính "Ở ngoài kia ai cũng nghiêm, em sợ làm phiền chị"

"Không ai dám nói gì em cả" Chị nói, giọng dịu nhưng đầy chắc nịch "Nếu có ai dám, chị sẽ để họ nghỉ ngay hôm đó"

Em cười khúc khích "Công bằng ghê"

"Chị chỉ công bằng với thế giới! Còn với em... chị thiên vị!"

Em đỏ mặt, vừa giận vừa thương, giọng nhỏ như thở "Lúc nào cũng nói mấy lời này..."

"Vì em thích nghe mà"

"Không có!" Em cãi nhưng khóe môi lại cong lên rõ rệt

Chị khẽ nhướng mày, hạ giọng "Vậy chị ngừng nói nhé?"

"Không... nói tiếp đi..." Em đáp liền, mắt vẫn không nhìn, má ửng hồng

Chị bật cười, mở khóa dây an toàn, đẩy cửa xe, bước xuống trước, gió buổi sớm lùa qua tà áo vest đen, khiến dáng chị càng thêm đứng thẳng và sắc lạnh

Rồi chị xoay lại, mở cửa bên kia, bàn tay vươn ra về phía em "Xuống nào"

Em đặt tay mình lên tay chị

Lòng bàn tay ấy ấm đến mức em có thể cảm thấy nhịp đập của chị qua từng ngón

Chị đỡ em xuống xe, một tay khẽ đỡ sau lưng, một tay nắm chặt lấy tay em

Ngay lập tức, hàng bảo vệ và lễ tân đồng loạt cúi đầu

"Chào chủ tịch, phu nhân!"

Em hơi sững người, ngẩng lên nhìn chị, ánh mắt nửa bất ngờ nửa ngượng

"Thấy chưa?" Chị khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp bên tai "Chị nói rồi mà"

Em mím môi, gật khẽ, giọng nhỏ như sợ người ta nghe thấy "Dạ..."

Chị siết nhẹ tay em, đưa cả hai cùng bước qua sảnh chính

Giày cao gót của chị gõ nhịp đều trên nền đá, tiếng bước chân em nhẹ theo sát bên

Các nhân viên trong sảnh đồng loạt cúi đầu chào
"Chào chủ tịch và phu nhân!"

Em khẽ cúi đáp lại, rồi nhỏ giọng nghiêng sang "Ai cũng sợ chị hết..."

"Thế em có sợ không?"

Em cười, thì thầm "Không, em thương"

Chị khẽ cười, nghiêng đầu nói nhỏ "Thương thì đi cạnh chị cho thẳng nào, đừng nép như mèo con thế"

"Nhưng em quen rồi..." em phụng phịu, mắt liếc quanh "Người ta nhìn"

"Cứ để họ nhìn" chị cúi thấp, giọng gần như thì thầm "Để họ biết chị thương ai"

Nói rồi, chị vẫn nắm tay em đi thẳng tới thang máy riêng

Khi cửa khép lại, thế giới bên ngoài bị tách ra, chỉ còn hai người, hai nhịp thở và một khoảng yên ấm dịu dàng giữa buổi sáng bận rộn

Thang máy dừng lại, phát ra tiếng "ting" nhỏ

Cánh cửa mở ra, không gian hành lang tầng cao nhất hiện ra — sáng, lạnh, sang trọng đến mức mọi tiếng bước chân đều vang rất khẽ

Chị nắm tay em, bước ra trước, vừa đi vừa khẽ nghiêng đầu nói nhỏ "Đừng thụt sau nữa, đi bên cạnh chị"

Em cười, mắt nhìn quanh, thì thầm "Nhưng mà... người ta nhìn em kìa"

"Mắt họ cứ để họ nhìn đi" Chị đáp khẽ, giọng vừa trầm vừa dịu "Em chỉ cần nhìn mình chị là đủ rồi"

Em ngước lên, miệng hơi cong, nắm tay chị chặt hơn một chút "Vậy thì... đi sát nữa nha?"

"Ừm, sát bao nhiêu cũng được" Chị khẽ mỉm cười, mắt vẫn thẳng phía trước

Cửa phòng họp mở ra ngay khi hai người tới

Thư ký vội cúi đầu "Chào chủ tịch! Chào phu nhân!"

Cả phòng họp lớn đang bàn tán khẽ cũng im bặt

Ghế lăn khẽ đẩy, các giám đốc, quản lý đồng loạt đứng lên cúi chào

Cả hai chỉ gật nhẹ đáp lại

Ở góc bên phải, người đàn ông từng bị chị cảnh cáo tuần trước vì vô lễ với em cúi đầu thấp hơn, mồ hôi rịn trên trán

Không ai dám nhìn thẳng

"Ngồi đi!" Chị nói, giọng trầm, ngắn gọn

Tất cả đồng loạt ngồi

Chị kéo ghế đầu bàn, đưa tay đỡ nhẹ sau lưng để em ngồi xuống bên cạnh mình rồi mới ngồi vào chỗ

Em mím môi, mắt cong cong "Chị đáng sợ thật đó"

"Với họ thì phải vậy" chị đáp, tay lật hồ sơ "Còn với em thì chỉ cần ngoan thôi"

"Em ngoan rồi mà..."

"Chị biết" Chị nói, giọng thấp, ấm "Giờ ngồi im, chị họp chút nha"

Em gật nhẹ, đặt tay lên đùi, mắt lén nhìn chị

Chị ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc, từng lời dứt khoát khiến cả phòng lặng đi

"Dự án bên chi nhánh Chiang Mai, giữ nguyên hướng đầu tư! Bộ phận marketing điều chỉnh lại thông điệp quảng bá, báo cáo lại trước chiều nay!"

Giọng chị trầm, chậm nhưng có sức nặng đến mức từng người phải cúi đầu ghi chép ngay

Em nhìn, vừa ngẩn ngơ vừa thấy tự hào

Ba tiếng sau

Em khẽ nghiêng sang, thì thầm nhỏ "Vợ ơi..."

"Hửm?"

"Em muốn uống trà sữa"

Chị hơi liếc qua, môi khẽ cong "Trong lúc chị họp?"

Em gật nhẹ, mắt long lanh "Em hứa uống im, không làm ồn đâu"

Chị bật cười khẽ, quay sang nói nhỏ với thư ký

Chưa đầy mười phút sau, một ly trà sữa vừa được cắm ống hút xuất hiện trên bàn trước mặt em

"Cảm ơn" Em nhỏ giọng nói với thư ký, mắt sáng rỡ

"Uống ngoan" chị nói khẽ, giọng đều như nước "Đừng cắn ống hút ồn là được"

"Dạ" Em cười, cắm ống hút, nhấp một ngụm, mắt lim dim

Mấy người ở phía xa lén liếc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra

Vì trước đây, chị từng nghiêm cấm tuyệt đối việc mang bất kỳ đồ ăn hay thức uống nào – ngoại trừ nước lọc – vào phòng họp

Chị vốn là người lạnh lùng, quy tắc, quyết đoán đến tàn nhẫn, một lỗi nhỏ chỉ cần làm sai quy định, cũng đủ để mất chức hoặc bị đình chỉ

Không một ai dám thử vượt qua giới hạn đó

Vậy mà giờ... chị lại tự tay phá lệ chỉ để chiều theo ý muốn cô vợ nhỏ của mình

Tiếng xì xầm nhỏ vang lên, loáng thoáng ở cuối bàn

"Không ngờ chủ tịch lại thay đổi như vậy..."

"Hồi trước chỉ cần trễ báo cáo một giờ thôi là bị cảnh cáo rồi"

"Giờ còn để phu nhân uống trà sữa trong phòng họp..."

"Chắc tại yêu quá nên..."

Tiếng cuối cùng chưa kịp dứt—

Chị ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao, quét thẳng về phía họ

Không cần gọi tên chỉ một ánh nhìn

Cả căn phòng lập tức im phăng phắc

Không khí căng như dây đàn

Giọng chị cất lên, trầm, đều, lạnh tanh "Tôi tưởng mình đang trong một cuộc họp"

Không ai dám thở mạnh

Tất cả cúi gằm mặt xuống tài liệu, mồ hôi rịn trên trán

Chị lại cúi xuống hồ sơ, giọng bình thản như chưa từng có chuyện gì "Tiếp tục!"

Em liếc nhìn, khẽ mím môi cười nhẹ rồi cúi xuống, tiếp tục uống trà sữa, vừa uống vừa khẽ đung đưa chân

Chị nghiêng đầu, nói nhỏ "Ngon không?"

"Ngon... nhưng mà thiếu trân châu" Em phụng phịu, giọng nhỏ xíu

"Lần sau chị kêu thêm" Chị đáp, khẽ đưa tay đặt lên đùi em dưới bàn, xoa nhẹ như một thói quen

Em vẫn tiếp tục hút trà sữa, không giật mình, cũng không né tránh

Em đã quen với cử chỉ đó rồi — quen đến mức thấy nó yên bình như việc chị chỉnh lại cổ tay áo cho mình

Thỉnh thoảng, chị lại nghiêng đầu, hạ giọng chỉ vài dòng trong tài liệu "Phần này là chi phí dự trù, không phải lãi thật đâu! Em đừng cộng nhầm"

Em gật gù, giọng nhỏ "Em tưởng là lời, suýt khen chị giỏi quá rồi"

"Chị vẫn giỏi mà" Chị đáp, mắt khẽ cong cười

Nàng khúc khích, rồi cúi đầu giả vờ đọc

Một lát sau lại gọi khe khẽ

"Vợ ơi..."

"Lại gì nữa đó, bé con?"

"Em đói..."

Chị quay nhẹ đầu, môi khẽ cong "Còn mười phút nữa thôi, chịu được không?"

Em bặm môi, phụng phịu "Hứa nha?"

"Ừm, họp xong chị cho ăn liền"

"Nhưng phải ăn chung"

"Được, chị nghe"

Chị nói nhẹ, giọng ngọt đến mức em phải cắn môi để không cười

Một người ở gần đó khẽ ngẩng lên, vừa định liếc sang thì lại bắt gặp ánh nhìn cảnh cáo từ chị — lạnh như dao

Anh ta cúi gằm xuống tức khắc

Cuộc họp tiếp tục

Chị nói ngắn gọn, rõ, từng câu đều mang trọng lượng

Em nhìn chị, ánh mắt chan đầy thương - vừa kiêu hãnh, vừa thấy mình may mắn đến lạ

Em lại khe khẽ gọi

"Vợ..."

"Gì nữa?" Chị nghiêng nhẹ, giọng vẫn đều

"Chị đẹp quá"

Chị hơi khựng, rồi cười khẽ "Vậy thì nhìn kỹ vào... chị chỉ đẹp cho em ngắm thôi"

Em đỏ mặt, giọng nhỏ xíu "Chị nói vậy hoài, em không dám nhìn luôn đó"

"Thế bé con muốn chị phải làm sao, hửm?"

Em cúi đầu, giọng lấp trong tiếng cười nhỏ "Thì... để em nhìn thêm chút nữa"

Chị khẽ nghiêng đầu, nói vừa đủ em nghe "Cả đời cũng được"

Em im lặng, mắt sáng, nụ cười dịu lại

Phòng họp vẫn nghiêm, không khí vẫn lạnh, nhưng giữa hai người — lại có một khoảng ấm rất mềm, như chỉ dành riêng cho họ

Hơn nửa tiếng sau

Chị khẽ liếc đồng hồ, giọng vẫn trầm "Tan họp!"

Chị nói xong, cả phòng đồng loạt đứng dậy

Tiếng ghế dịch vang lên khẽ khàng

Không ai dám ồn ào — họ đều biết rõ tính của vị chủ tịch này

Vài người vừa cúi đầu chào vừa thu dọn tài liệu, tất cả đều cố gắng không để lộ tiếng thở mạnh

Chị đặt bút xuống, quay sang em, giọng vẫn nhỏ, êm "Đi ăn thôi, bé con"

Nhưng em chẳng động đậy

Em ngồi yên, tay chống cằm, đôi mắt tròn lơ đãng nhìn ly trà sữa đã cạn trơn

Hai má phồng lên, môi chúm lại, vẻ vừa mệt vừa đói

Chị hơi nhíu mày, giọng chậm, đầy lo lắng "Sao thế? Mệt hả?"

Em không trả lời ngay, chỉ khẽ thở ra, rồi giọng nhỏ xíu "Đói quá à... chị bảo mười phút thôi mà... giờ hơn mười phút rồi đó"

"Chị biết, lỗi chị" Chị nghiêng người, giọng thật nhẹ "Xin lỗi bé con nha"

Em vẫn phụng phịu, mắt cụp xuống, giọng nhỏ hơn nữa "Không tin"

"Không tin gì?" Chị hỏi, môi khẽ cong cười

"Chị nói xin lỗi mà mặt không thấy hối lỗi gì hết"

Chị bật cười thật khẽ, cúi xuống, áp trán mình vào trán em "Vậy phải làm sao thì em mới tin?"

Em ngẩng lên, chớp mắt, rồi bỗng giơ tay, nhéo nhẹ hai má chị kéo ra "Phải vậy nè... cho chị nhớ"

Hành động đó diễn ra ngay giữa phòng họp, khi vẫn còn vài người đang dọn thiết bị

Một, hai ánh mắt vô thức liếc qua và ngay lập tức cúi gập xuống, tim đập thình thịch

Chị không hề giận mà trái lại, chị bật cười khẽ, ánh nhìn dịu đến mức khiến cả căn phòng vốn lạnh lẽo như mềm hẳn

Chị nắm lấy cổ tay em, hạ nhẹ xuống rồi khẽ cúi đầu, hôn vào lòng bàn tay bé nhỏ ấy

Nụ hôn chậm, nhẹ, thật ngắn chỉ mình em nghe được tiếng thở khẽ của chị, lẫn trong mùi nước hoa thoảng nơi cổ áo

"Chị xin lỗi" Chị nói, giọng trầm mà dịu như tan ra "Giờ đi ăn nha, bé con giỏi lắm rồi"

Em mím môi, đôi mắt cong cong, giọng nhỏ "Nhưng chị phải cho em ăn món em thích nha"

"Được, em chọn gì cũng được hết"

"Một ly trà sữa nữa mà phải có cả trân châu nữa nha"

"Lần này chị không quên đâu"

Em cười khúc khích, má hơi hồng

Chị đứng dậy, khẽ đỡ em lên, tay đặt sau lưng, động tác tự nhiên đến mức ai nhìn cũng thấy được sự thân thuộc ấy

Vài người vẫn cúi đầu chào khi họ đi ngang qua

Chị chỉ gật nhẹ, không nói gì

Cửa phòng họp khép lại phía sau, để lại khoảng không tĩnh lặng và vài gương mặt vẫn còn ngỡ ngàng

Hành lang dài dẫn ra thang máy phủ ánh sáng trắng lạnh

"Em muốn ăn gì?"

"Muốn ăn món Thái hôm bữa, cái có cơm với trứng chần á" Em đáp, mắt sáng lên "Nhưng chị phải ăn chung đó"

"Chị đâu có dám không... vợ nói gì, chị nghe nấy"

Em khúc khích "Biết điều đó"

Thang máy "ting" mở ra

Họ bước vào, chỉ có hai người

Em dựa nhẹ vào vai chị, tay nắm chặt tay "Chị làm em thấy vừa đói vừa buồn ngủ luôn á"

"Thì ăn xong chị cho ngủ tiếp" Chị khẽ cười, cúi đầu hôn lên tóc em "Ngủ trong văn phòng cũng được"

"Thiệt hả?"

"Có phòng nghỉ riêng mà"

Em cười, đôi mắt khẽ cong lại, giọng lười biếng mà ngọt như kẹo "Vợ tuyệt nhất ~!"

Chị khẽ đáp, thì thầm ngay bên tai "Chị chỉ tuyệt với mình em thôi đó"

Thang máy mở ra ở tầng hầm

Chị đưa em ra bãi xe, mở cửa ghế phụ, tay đỡ nàng ngồi vào rồi cúi thắt dây an toàn giúp

Hành động ấy nhẹ, tự nhiên, đến mức em chỉ biết nhìn chị rồi khẽ nói nhỏ

"Chị mà làm vậy trước mặt người khác, chắc ai cũng sợ rồi không nhận ra chị luôn á"

Chị bật cười, đóng cửa xe lại, vòng sang ghế lái "Vì chị chỉ có một người để dịu dàng thôi"

Chiếc xe rời khỏi tầng hầm, lao ra ánh sáng

Đường trưa Bangkok đông mà yên, nắng loang trên kính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co