Truyen3h.Co

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT

Becky, đừng bướng!

Anna_5113


Trong khi đó, chị đã thản nhiên bước tới tủ, lấy túi xách và cặp hồ sơ

Em liền chống tay ngồi thẳng dậy, mái tóc rối bù "Chị... đi làm à?"

"Ừ" chị đáp gọn, mắt liếc đồng hồ rồi quay sang lấy chìa khóa trong tủ

Em do dự một lúc, rồi cất tiếng nhỏ "...Trong nhà có xe dư không?"

Chị mở cánh tủ gỗ, bên trong cả dãy chìa khóa treo ngay ngắn, không thèm quay đầu, giọng đều đều

"Có, em thích chiếc nào thì lấy, chìa khoá ở đây cả"

Em hơi ngẩn người, môi mấp máy "Chị... dễ dàng vậy sao? Không sợ em lấy xe phóng thẳng đi mất à?"

Chị khẽ xoay lại, ánh mắt bình thản "Em thử xem"

Em nuốt khan, vội lảng đi "Ờ... em nói thế thôi"

Chị cài lại nút áo vest, rồi ngừng một nhịp, đôi mắt đen sâu ấy dừng trên người em, giọng trầm thấp mà chắc nịch

"Định đi đâu?"

Em thoáng khựng, chống tay vào mép giường "Em... tới phòng tập chuẩn bị cho buổi diễn"

Khóe môi chị nhếch lên nhưng không phải bất ngờ — mà là kiểu nụ cười nhạt như đã rõ từ trước

"Ca sĩ nổi tiếng, bận rộn thật..."

Em chớp mắt, nhíu mày "Khoan đã... chị biết?"

"Em tưởng tôi không để ý sao?" Chị chậm rãi bước đến gần, giọng chị đều đều, ánh mắt ghim chặt lấy em "Dù em ở đâu, mọi tin tức tôi đều được báo về... vợ tôi làm gì, đi đâu, tôi nắm hết!"

Em mở to mắt, ngồi thẳng dậy, tim như lỡ một nhịp "Chị... cho người theo dõi em à?"

"Không gọi là theo dõi" Chị đáp ngắn, cúi xuống chỉnh lại cổ tay áo sơ mi "Chỉ là... tôi cần biết vợ mình ở đâu, đang thế nào chỉ vậy thôi"

Em cắn môi, giọng gắt khẽ "Nghe giống... quản thúc thì đúng hơn!"

Chị dừng tay, nghiêng mặt về phía em, đôi mắt sâu thẳm "Nếu em gặp chuyện gì, tôi còn biết đường mà tìm vì... tôi không thất hứa với cha em được!"

Không khí khựng lại

Em siết chặt mép chăn, tim em thắt lại khi nghe nhắc đến cha, hàng mi cụp xuống, giọng em khàn đi một chút

"Chị... vẫn còn nhớ lời ông dặn sao?"

"Ừm" Chị đáp gọn, không chút do dự "Tôi chưa bao giờ quên!"

Chị xoay người rời khỏi phòng, tiếng gót giày gõ đều trên sàn gỗ rồi mất hút nơi hành lang

Cửa khép lại, căn phòng chìm vào yên tĩnh

Em vẫn ngồi trên giường, mắt nhìn cánh cửa vừa đóng, lòng lẫn lộn khó tả rồi em khẽ thở dài, ngả người xuống nệm, hai tay dang ra

Nhưng chỉ vài giây, đôi mắt to sáng ấy lại trừng lên trần nhà, bất mãn lẩm bẩm "Chị lạnh lùng như băng... mà cũng có lúc biết cách khiến người khác rung động à..."

Nằm thêm một lúc, em mới bật dậy, lật chăn sang một bên, áo vải mềm khẽ trượt khỏi vai, em vươn người, mái tóc rối xõa xuống,  lê chân trần xuống sàn, chậm rãi bước vào phong tắm vệ sinh cá nhân rồi chọn một bộ đồ thoải mái để thay

Xong xuôi thì liền quay sang cánh tủ gỗ chị nhắc đến lúc nãy dù trong đầu em vẫn còn lấn cấn

"Chìa khóa xe ở trong này à? Thật sự cho mình chọn sao? Cứ như phát quà vậy..."

Nói thì nói thế nhưng bàn tay em vẫn với ra mở cửa tủ

Cánh tủ hé ra

Khoảnh khắc ấy, em chết lặng tại chỗ

Bên trong không phải vài cái chìa xe thông thường, mà nguyên một mảng treo kín

Hàng chục chiếc chìa, mỗi cái đặt trong hộp riêng, sáng bóng, có logo mạ bạc hoặc vàng: Bugatti, Rolls-Royce, Pagani, Koenigsegg, Ferrari, Lamborghini, Bentley, Aston Martin, Mercedes-Maybach, McLaren... tất cả đều ở đây

Em há hốc mồm, mắt tròn xoe một lúc lâu mới thốt ra "Chị bị điên rồi... sưu tập xe hả? Đây là tủ đồ hay bảo tàng thế này?"

Em đưa tay run run cầm thử một cái chìa có logo ngựa chồm Ferrari, rồi lại đặt xuống ngay như sợ làm hỏng

Cầm cái khác — Pagani

Lại buông

Koenigsegg — buông

Rolls-Royce — buông

Em vò đầu, bật cười khổ sở "Đúng là dư tiền quá mức... người ta chọn xe để đi, còn chị thì chọn để trưng bày chắc? Sao cái gì chị cũng thái quá vậy hả, Freen?"

Cuối cùng, em rút ra một chiếc chìa gọn gàng, đơn giản nhất - Mercedes

Cảm giác như giữa cả tủ đồ sặc sỡ toàn hàng hiếm thì đây là thứ... dễ gần nhất

"Ừ, chiếc này đi! Ít ra còn không gây chấn động cả khu phố" em lẩm bẩm, nhét chìa vào túi

Nói rồi, em thở hắt ra, lấy túi xách, bước ra khỏi phòng

Xuống đến gara, em lại một lần nữa bị choáng

Không gian rộng như một phòng triển lãm, sàn lát đá bóng loáng, ánh đèn hắt xuống những đường cong kiêu kỳ của hàng chục chiếc xe

Toàn bộ đều được xếp ngay ngắn, mỗi chiếc như một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt

Em đứng sững vài giây, bàn tay chống hông, môi cong lên mỉa mai "Đúng là... sống với chị này chắc mỗi ngày đều bất ngờ kiểu khác nhau..."

Cuối cùng, em bấm mở khóa chiếc Mercedes, tiếng bíp vang lên thì em nhanh chóng chui vào trong, hít một hơi thật sâu

"Ổn rồi... Đi tập thôi..."

Nói vậy nhưng lúc nổ máy, tay em vẫn còn hơi run

Chiếc Mercedes lăn bánh khỏi biệt thự

Em ngồi sau vô lăng, tay nắm chặt, đôi mắt long lanh nhìn con đường trải dài phía trước

Cảm giác lái xe sang quả thực khác hẳn nhưng nàng vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái "bảo tàng xe" trên tầng

"Đúng là... cái gì cũng dư dả quá mức... không hiểu kiếm kiểu gì mà có từng đó xe..." em lẩm bẩm, môi mím lại, lòng ngổn ngang

Hơn 15 phút sau, em đỗ xe vào bãi rồi cầm túi, mở cửa xe bước xuống đi vào trong phòng tập công ty

Chẳng bao lâu sau...

Âm nhạc bật lớn, giai điệu sôi động vang lên

Em đứng giữa gương, mái tóc buộc cao, mặc bộ đồ tập gọn gàng, di chuyển theo nhịp nhạc, từng bước nhảy mạnh mẽ, dứt khoát

Thần thái đúng chuẩn một ngôi sao

Một lúc sau, nhạc chuyển sang bản ballad

Em nhắm mắt, cất giọng hát, từng nốt ngân vang trong căn phòng rộng, hòa cùng tiếng nhạc cụ điện tử

Giọng hát dày, truyền cảm, vừa hút hồn vừa có chút nghịch ngợm rất riêng

Thời gian trôi, đồng hồ nhích dần về chiều

Em mệt nhoài, ngồi bệt xuống sàn, vươn tay lấy chai nước, uống một ngụm lớn, mồ hôi rơi xuống cổ, thấm vào áo nhưng đôi mắt em vẫn sáng bừng

Chợt...

Điện thoại em rung lên liên hồi, trên màn hình hiện cái tên quen thuộc: Freen

Em nhướng mày, vuốt màn hình nhận cuộc gọi, giọng có ý trêu "Chị gọi em giữa giờ tập, tính kiểm tra em hả?"

Giọng chị vang lên, trầm và đều "Tối nay tôi có cuộc bàn việc, sẽ về muộn em cứ ăn trước đi, không cần chờ!"

Em xoay chai nước trong tay, ánh mắt nheo lại "Ồ... thế chị không cần em đi cùng sao?"

Một thoáng im lặng

Rồi chị khẽ cất tiếng "Không, em ở nhà!"

Em cười nhạt, nhướng mày "Cấm em à? Nghe giống ra lệnh hơn là nhắc nhở đó nha!"

"Bởi vì tôi biết chắc em sẽ chán" Chị nói thẳng, không vòng vo "Ngồi hàng giờ chỉ để nghe số liệu, xem hợp đồng, phân tích thị trường... chẳng có gì vui và em chắc chắn sẽ ngáp đến rách quai hàm"

Em chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu, môi nhếch "Nhưng em vẫn muốn thử! Chị không cho thì sao em biết?"

Giọng chị thấp xuống, mang theo chút cảnh cáo "Becky, đừng bướng!"

"Em không bướng!" Em đáp dứt khoát "Em chỉ muốn biết chị đang sống như thế nào! Em là vợ chị, em có phải có quyền đó chứ?"

Ở đầu dây bên kia, chị khựng lại một giây rồi giọng trầm hơn như nén lại "...Đừng dùng hai chữ đó để ép tôi!"

Em bật cười nhưng đôi mắt sáng rực "Em chẳng cần ép! Em chỉ nhắc chị thôi hoặc chị cho em đi cùng, hoặc em vẫn sẽ tự tìm cách mà đến!"

Một khoảng lặng rất dài

Cuối cùng, chị khẽ thở, giọng hơi nặng "Em đúng là... chưa bao giờ thay đổi! Bướng bỉnh và ngang ngược!"

Em mím môi, mắt long lanh "Rồi giờ... chị có cho em đi cùng không?"

Ở đầu dây, tiếng giấy tờ xào xạc, rồi giọng chị trầm khẽ "...Chuẩn bị đi nhưng nhớ, nếu em thấy mệt hay hối hận, đừng trách tôi"

Em cười tươi, cong môi "Yên tâm! Em chưa bao giờ biết hối hận là gì mà chị về đón em hay em đến công ty chị?"

"Tôi không về! Em tự mà đến công ty đi cùng tôi!" Chị không nhanh không chậm đáp

"Được"

Em trả lời gọn vì em đã đoán được ngay từ đầu rằng chị sẽ không về, em chỉ hỏi để xác nhận

Chị không đáp thêm, chỉ cúp máy

Em nhìn điện thoại, cười một mình "Cứng miệng là vậy, cuối cùng vẫn thua em thôi"

Em quay sang nhóm nhạc công và quản lý "Hôm nay nghỉ mai mình tập tiếp nha!"

Em nhanh chóng thu dọn rồi xuống lấy xe trở về nhà

Về đến biệt thự, em vừa bước vào phòng, tay còn cầm khăn, chuẩn bị vào tắm thì nghe tiếng cửa mở

Cạch!

Em quay lại thì người đó không ai khác chính là Freen

Chị bước vào, áo vest còn trên vai, trên tay cầm tập tài liệu

Em sững lại, mắt tròn xoe "Ơ? Chị... chị về? Nhưng... chị nói là không về mà?"

Khuôn mặt em ngơ ngác đến mức ngốc nghếch, môi mấp máy

Chị nhìn cảnh đó, khoé môi cong lên, bật cười- một tiếng cười trầm, ngắn, vang rõ trong căn phòng yên tĩnh nhưng chị nhanh chóng khựng lại, lấy lại sự điềm tĩnh vốn có

"Nhìn em lúc này..." chị khẽ lắc đầu, giọng thấp "ngốc thật..."

Em đỏ mặt, gắt khẽ "Chị cười cái gì chứ? Bộ chưa từng thấy ai bất ngờ sao?"

Chị không trả lời chỉ mở tủ áo, rút ra một chiếc váy ôm màu đen, đường cắt tinh tế, đưa thẳng cho em

"Đi tắm rồi mặc cái này! Tối nay gặp khách hàng quan trọng không thể sơ sài"

Em đón lấy váy để xuống giường, nhướng mày, cười nhạt "Ơ kìa, hoá ra chị cũng biết chọn đồ cho em? Tưởng chị chỉ biết chọn đồ công sở thôi"

Chị liếc em một cái, khoé môi nhếch nhạt

Em thấy vậy lại được đà châm chọc "Còn nữa... hồi nãy chị cười thật hả? Lần đầu em thấy chị cười kiểu đó đấy... bình thường chỉ thấy chị nhếch môi kiêu ngạo thôi! Cũng biết cười tự nhiên như người thường à?"

Câu châm chọc khiến chị khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi, bước đến gần, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực

Em ngửa mặt nhìn, thoáng chột dạ, giọng lắp bắp "... Này, chị định—"

Chưa kịp nói hết câu, lưng em đã bị ép sát vào tường, bàn tay chị nâng cằm em lên, ép phải ngẩng mặt nhìn thẳng, ánh mắt chị lạnh, giọng trầm

"Em nghĩ... trêu chọc tôi mà không phải trả giá à?"

Khoảng cách rút ngắn, hơi thở lạnh sát kề môi

Em giật mình, tim đập loạn, vô thức nhắm mắt lại

Một giây—

Bốp!

Một cú đánh mạnh vào mông

Em mở choàng mắt, hét nhỏ "A.. Chị—!!!"

Chị đã lùi ra, tay vẫn đặt ở cằm em, giọng lạnh nhạt nhưng khoé môi nhếch rất khẽ "Đi tắm! Thay đồ! Nếu trễ giờ... tối nay em sẽ biết tôi yếu hay mạnh... xem ngày mai có rời khỏi giường nổi không"

Em mặt đỏ bừng, tức nghẹn, vội cắn mạnh vào tay chị "Chị điên à?! Ai cho chị cái quyền đó chứ?!"

Chị không tránh, chỉ nhìn nàng, giọng điềm tĩnh "Pháp luật có cấm tôi thân mật với vợ mình?"

Em nghẹn họng, không thốt nổi, mặt đỏ lựng,  đẩy chị ra, chạy vào phòng tắm

Rầm!

Tiếng cửa đóng sầm lại

Chị đứng ngoài, đưa tay xoa vết cắn, khoé môi khẽ cong, nửa như tức, nửa như buồn cười

"... Ngang ngược thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co