Truyen3h.Co

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT

Cảm nhận của chị...

Anna_5113


Ra khỏi tòa nhà, mưa đã ngớt, chỉ còn hơi ẩm trong gió

Chị mở cửa xe, khẽ cúi đầu che cho em, rồi bế em vào ghế sau

Chiếc Rolls-Royce lăn bánh, ánh đèn đường đổ dài qua khung kính

Em ngồi trong vong tay chị nghịch ngợm, với lấy điện thoại của chị, lướt vài cái, mắt sáng rỡ

"Vợ ơi..."

"Hửm?"

"Chị nổi tiếng thêm rồi đó" Em chìa màn hình ra

Trên mạng tràn ngập hình ảnh lúc chiều – cảnh chị bế em giữa sảnh phòng thu, cùng hàng loạt bình luận, không chỉ fan nhận ra, mà dân mạng còn soi được chiếc xe Rolls-Royce Phantom bản giới hạn rồi lần theo và phát hiện thêm về gia thế của Freen: nữ chủ tịch tập đoàn Fravion Corp, người thừa kế của một trong những gia tộc tài chính lớn nhất khu vực

Em vừa xem vừa cười khúc khích "Trước giờ ai cũng biết chị giỏi rồi, giờ thì biết luôn là... quyền lực cỡ nào luôn á! Mọi người đang phát sốt rồi nè"

Chị chỉ nhìn em, ánh mắt điềm tĩnh "Vậy em thấy sao?"

"Thấy... tự hào chứ sao nữa" Em cười, mắt long lanh "Người ta khen vợ em vừa đẹp vừa giỏi, vừa thương em... em nghe mà vui gần chết luôn á"

Chị khẽ gật, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc em "Còn chị chỉ thấy là... mọi người thương em, quan tâm em nhiều hơn thôi"

"Ủa? Sao toàn thấy chị nói về em không à? Cảm nhận của chị không quan trọng hả?"

Chị nghiêng đầu, ánh nhìn dịu lại "Cảm nhận của chị là em vui thì chị vui, em buồn thì chị buồn, em mệt thì chị lo... vì trong mắt chị chỉ có em thôi, bé con"

Em ngẩn người vài giây, rồi khẽ nhéo mũi chị, giọng run khẽ, môi cong cong cười "Sến quá trời..."

Chị cười nhẹ, vừa định cúi xuống hôn thì em đưa tay che miệng "Không cho đâu! Em còn bệnh, lây cho chị thì sao?"

Chị khựng lại, ánh mắt thoáng cong như cười, giọng trầm mềm "Nghe em... đợi em hết bệnh rồi chị hôn bù nha?"

Em cười, ngả đầu vào ngực chị, giọng nhỏ "Vậy còn được... em không muốn chị bị lây đâu"

"Rồi rồi... chị biết rồi" Chị đáp, vòng tay siết chặt hơn, hôn khẽ lên má em

Hai ngày sau

Trời vừa hửng sáng, bầu trời còn phảng phất mùi mưa đêm qua, cả hai dậy sớm, cùng chuẩn bị hoa, trái cây và nhang đèn rồi lên đường

Chiếc Rolls-Royce dừng lại nơi cổng nghĩa trang thành phố — yên tĩnh, nghiêm trang, chỉ nghe tiếng lá xào xạc theo gió

Chị bước xuống trước, mở cửa, cúi người đỡ em xuống xe - em mặc áo len màu kem, quàng khăn mỏng, trong tay ôm bó cúc trắng - chị cẩn thận che cho em khỏi gió, giọng khẽ, ấm và chậm

"Cẩn thận đó bé con, đường lát đá còn ướt"

Em gật nhẹ, mỉm cười, giọng nhỏ xíu "Dạ, em biết rồi"

Hai người bước chậm rãi qua lối mòn rợp bóng cây, mùi hương nhang và đất ẩm phảng phất trong không khí

Từng bước một, em càng đi càng chậm, cho đến khi dừng lại trước ngôi mộ quen thuộc

Tên cha em khắc rõ trên bia, nét chữ vẫn sáng, chỉ vương vài vết sương mờ. Em khẽ quỳ xuống, đặt bó cúc trắng ngay ngắn, tay run run

"Cha ơi..." giọng em lạc đi, nghèn nghẹn "Cha ơi... con về thăm cha rồi nè... hai năm nay con học không về được con xin lỗi..."

Chị lặng lẽ đứng bên, đôi mắt trầm mà ấm, không nói gì chỉ khẽ cúi đầu, chắp tay trước ngực, khấn theo cách riêng của mình

Một lúc lâu sau, em khẽ quay sang, giọng run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

"Chị biết không... hồi nhỏ cha hay nói 'Sau này ai thương con thật lòng, người đó cha gửi gắm luôn' giờ nghĩ lại... em hiểu vì sao năm đó cha lại tin chị tới vậy... chắc cha yên tâm lắm rồi"

Chị khẽ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay em, bàn tay lạnh của em nằm gọn trong tay chị — ấm và chắc

"Chị tin là vậy! Nếu cha còn ở đây, chắc chắn cha sẽ rất tự hào về em, rất hạnh phúc vì em đã trưởng thành rồi"

Em mím môi, nước mắt rơi mà vẫn cười "Cha mà thấy chắc cười suốt... vì ngoài cha ra thì có người chăm em kỹ như vậy"

"Không phải chăm" Chị lắc đầu, tay siết nhẹ hơn "Là đồng hành! Chị không chăm em... chị muốn đi cùng em thôi... đến hết đời"

Em im lặng, mắt dõi xuống bó hoa đã thấm sương, giọng nhỏ như hơi thở "Chị lúc nào cũng nói mấy câu làm tim em rối hết trơn..."

Chị khẽ nghiêng người lau giọt nước mắt còn vương trên má em

Em bật cười qua làn nước mắt, rồi tựa đầu vào vai chị, nói khẽ như gửi vào gió "Cha ơi, con hạnh phúc lắm... thật đó! Chị ấy thương con như cha từng mong"

Hai người ngồi lặng thật lâu

Tiếng gió luồn qua tán cây, tiếng nhang cháy khẽ lách tách, tất cả hòa vào nhau, yên ả đến lạ.

Chị vòng tay ôm vai em, kéo em sát vào lòng, giọng thấp mà dịu "Được rồi, bé con! Cha em chắc cũng muốn thấy em cười, chứ không phải khóc đâu"

Em gật nhẹ, khẽ mỉm cười, giọng em run nhưng sáng, ánh mắt long lanh như có nắng xuyên qua tầng mây

"Dạ... em biết... em cười rồi nè... thấy không?"

Chị nhìn em, cười khẽ "Thấy, ngoan lắm! Mình thắp nhang rồi về, chiều chị nấu món cha thích nha"

"Pad Krapao hả?"

"Ừm" Chị gật đầu, ánh mắt hiền "Lần trước chị làm, em nói y như cha nấu còn gì"

Em cười, cúi đầu khấn thêm một lần nữa, giọng khẽ "Cha ơi... cha phù hộ cho tụi con nha"

Khói nhang bay lên, hòa cùng làn sương mỏng

Hai bóng người ngồi sát bên nhau trước ngôi mộ tĩnh lặng — một người cười khẽ, một người lặng im mà cả hai cùng ấm áp đến lạ

Một giờ sau, cả hai ra đến cổng, chị nắm tay em, giọng khẽ như gió thoảng

"Hôm nay em giỏi lắm"

Em nghiêng đầu, cười "Giỏi gì đâu... chỉ là nhớ cha thôi"

"Vì em biết nhớ, biết thương... nên mới đáng quý"

Em im lặng, rồi siết tay chị chặt hơn, giọng nhỏ mà chân thành

"Vợ à..."

"Hửm?"

"Cảm ơn vì luôn ở bên em"

"Không cần cảm ơn" Chị cúi xuống, hôn lên trán em "Chị muốn ở bên em mà"

Em tựa đầu vào vai chị, ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán lá, chiếu lên hai bóng người đang nắm tay nhau

Một ngày giỗ nhưng lại đầy bình yên — như thể tình yêu, ký ức và mất mát đều tan ra trong hơi ấm dịu dàng giữa hai người

Trưa hôm ấy, bầu trời như cũng hiền hơn sau cơn mưa dài, nắng nhẹ, vàng ươm rải trên từng con phố khi xe dừng trước cổng nhà

Chị mở cửa, vòng sang bên, đỡ em xuống, không cần nói, em đã tự tìm lấy tay chị — bàn tay nhỏ, ấm, run nhẹ nhưng nắm rất chặt

"Giờ chị nấu món cha thích hả?" Giọng em khẽ, nghe vừa như hỏi, vừa như kể

Chị gật đầu, ánh mắt mềm đi "Ừm em ngồi nghỉ chút, để chị chuẩn bị nguyên liệu"

"Không đâu" em lắc đầu, cười khẽ, giọng nhẹ "Em muốn cùng làm với vợ"

Chị thở ra, khẽ mím môi cười, rồi gật đầu "Được nhưng không được đụng dao, không thì chị phạt"

"Dạaa~" Em kéo dài giọng, cố tình trêu, rồi lon ton theo chị vào bếp

Một lúc sau

Trong bếp, mùi chanh, mùi sả và lá chanh Thái lan tỏa trong không khí

Chị đang cắt thịt, động tác thuần thục, còn em đứng cạnh, phụ lặt rau, nhặt từng ngọn rau húng, rau răm bỏ vào rổ nước

"Vợ ơi, cái này cho vào sau đúng không?"

"Cái này cho sau... cho sớm là đắng"

"...cậy còn cái này?"

"Cái đó để chị làm, em đứng xa ra chút"

"Ủa, sao đuổi em hoài vậy" Em bĩu môi, nhìn chị

"Không phải đuổi, sợ em bị bỏng thôi"

"Ờ, chứ không phải sợ em phá bếp hả?" Em cười khúc khích, đôi mắt cong cong

Chị liếc nhẹ, khóe môi nhếch lên "Nếu em còn nói nữa thì chị cấm luôn không cho vào bếp"

"Rồi rồi em im đây~"

Nhưng chỉ vài giây sau, em lại nghiêng người, ngó vào nồi, giọng tò mò

"Vợ ơi, thịt chín rồi kìa!"

"Thấy chưa, im có hai phút cũng không nổi" Chị bật cười, với tay tắt bếp, tay kia nhẹ nhàng gõ vào trán em một cái "Bé con ham nói"

Em chu môi, khẽ nhăn mặt "Đánh em hoài..."

"Thương mới đánh, không thương chị im rồi"

Câu nói đơn giản mà khiến em khựng lại, rồi cười khẽ, đôi má hồng lên rõ rệt "Vợ nói mấy câu kiểu này... là muốn dụ em để em ngoan hở?"

"Dụ em đó..." Chị đáp, giọng thấp, đôi mắt khẽ ánh lên khi cúi xuống, múc thịt ra đĩa ra bát

Bữa trưa hôm đó, hai người ngồi ăn đối diện nhau, chỉ có tiếng đũa khẽ chạm vào bát

Ngoài cửa sổ, nắng đã dịu hẳn để lại chút sắc vàng nhạt vương trên rèm

"Ngon không?" Chị hỏi, giọng nhỏ

Em gật đầu, môi còn dính nước canh, mắt sáng long lanh "Giống y cha nấu luôn mà chắc cha thích lắm á... vì hôm nay vợ nấu giỏi quá"

Chị khẽ bật cười, đặt đôi đũa xuống "Nếu cha thật sự nhìn thấy, chắc cũng cười như em bây giờ"

"Dạ..." Em mỉm cười, giọng trầm lại "Chắc cha cũng sẽ thương chị như em vậy"

Chị nhìn em một lát, rồi đưa tay vén mấy sợi tóc vương bên má, khẽ nói "Chỉ cần em tin vậy là đủ"

Sau bữa ăn, em giành phần dọn dẹp nhưng mới rửa được hai cái bát thì bị chị kéo ra sofa

"Đủ rồi, em còn mệt mà"

"Em khỏe rồi mà!"

"Không tin! Lần trước cũng nói y vậy, xong sốt nguyên ngày"

Em nhìn chị, giả vờ phụng phịu "Thế giờ em phải làm gì?"

"Ngồi im" Chị đáp, kéo em ngồi xuống sofa, rồi vòng tay ôm lấy từ phía sau "Ngồi yên, để chị ôm"

"Vợ lúc nào cũng thích ôm em hết á"

"Tại ôm vào thấy yên"

Em cười nhỏ, tựa đầu vào vai chị, mắt khẽ lim dim

Tiếng đồng hồ trong phòng kêu nhịp đều, hòa với tiếng gió rì rào ngoài hiên

"Vợ..."

"Vợ đây"

"Nếu cha thấy được cảnh này, chắc ông cười dữ lắm ha?"

"Chắc vậy" Chị đáp, giọng nhỏ như hơi thở "Vì con gái ông được hạnh phúc"

Em mỉm cười, bàn tay khẽ nắm lấy tay chị, giọng thì thầm "Ừm, hạnh phúc thật..."

Không ai nói thêm gì

Chỉ có hai người — ngồi sát bên nhau, giữa căn nhà nhỏ đầy mùi thức ăn và hơi ấm, trong một buổi chiều lặng, tròn đầy đến kỳ lạ

Đêm ấy, em ngủ trong vòng tay chị, hơi thở đều, gương mặt yên bình. Chị vẫn chưa ngủ, khẽ nhìn xuống, tay khẽ vuốt dọc sống lưng em, thì thầm

"Chị thương em..."

Giọng nói đó tan vào khoảng tối ấm, lặng mà sâu như một lời hứa, rất khẽ, nhưng không thể đổi thay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co