Truyen3h.Co

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT

Chị đang học...

Anna_5113


Hơn 20 phút sau

Xe dừng trước hội trường

Chị tắt máy, bước xuống

Dưới ánh mắt tò mò của vài nhân viên hậu trường đi ngang, chị mở cửa ghế phụ, thản nhiên cúi xuống bế em lên trước khi em kịp kêu

"Freen!!" Em thì thào gấp gáp, tay ôm chặt cổ chị vì sợ ngã, mặt vùi vào vai để trốn ánh nhìn  "Chị buông em xuống coi! Người ta nhìn kìa!"

"Cứ để họ nhìn" Chị đáp chậm rãi, từng bước chắc nịch "Họ càng phải biết, em là của chị"

Em cắn môi, vừa xấu hổ vừa tức nhưng bất lực không vùng vẫy nổi

Chị ôm em đi thẳng vào phòng chờ

Đặt em xuống, chị vẫn không chịu rời tay, bàn tay lớn giữ chắc ở eo em như sợ em ngã

Quản lý bước vào, gương mặt còn nguyên vẻ căng thẳng "Becky, chuyện hôm qua... em có biết trên mạng đã bùng lên thế nào rồi không?"

Em hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, gật đầu "Em biết, em xin lỗi! Hôm qua là em sơ suất... Hôm nay sau show, em sẽ lên live, trực tiếp xin lỗi khán giả em không muốn né tránh"

Quản lý khựng lại, thở dài, nhưng ánh mắt dịu đi đôi chút nhưng chưa kịp lên tiếng, chị đã cất giọng trầm, rõ ràng từng chữ

"Hôm qua là lỗi của tôi!"

Cả phòng chợt im lặng

Chị đứng cạnh em, tay vẫn giữ chặt nơi eo em, ánh mắt chị sắc lạnh nhưng giọng thì dứt khoát

"Tôi nóng nảy, mất kiểm soát, để cảm xúc ảnh hưởng công việc! Hôm nay, tôi xin lỗi vì hành động của mình! Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho thiệt hại, cả chi phí bồi thường mong mọi người cho Becky cơ hội làm việc yên ổn!"

Em sững người, quay sang nhìn chị, môi em khẽ mấp máy, ngực phập phồng, ánh mắt ánh lên thoáng cảm xúc phức tạp – vừa tức, vừa mềm lòng

Quản lý gật đầu, giọng bớt gay gắt "Được rồi chỉ cần xử lý khéo, thì vẫn ổn! Becky, chuẩn bị đi còn ba tiếng nữa thôi đấy!"

Em gật nhẹ rồi nghiến răng thì thầm chỉ đủ cho chị nghe "Giỏi lắm! Làm náo loạn cả hôm qua, hôm nay bày đặt đứng ra nhận lỗi..."

Chị nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt dịu lại, giọng thấp "Ừ, chị sai nên chị phải đứng ra không để em chịu một mình được"

Em cắn môi, tức muốn nghẹn, bàn tay nhỏ vô thức kéo cổ áo che kín cổ – dù đã được chị che kĩ càng

Chị cúi xuống, ghé môi gần tai em, giọng khàn, chậm rãi "Hôm nay chị sẽ ở đây, cả ngày... không rời em nửa bước!"

Chỉ vài phút sau

Em ngồi trước gương, chuyên viên trang điểm đang dặm nốt lớp phấn che khuyết điểm

Quản lý đi lại, vừa kiểm tra lịch vừa dặn dò "Hôm nay em chỉ cần diễn hết mình, đừng để bị phân tâm nữa! Show này quan trọng lắm, khán giả đang chờ lời xin lỗi của em"

Em gật đầu, khẽ cười mỉm "Em biết mà! Em sẽ không để mọi người thất vọng!"

Quản lý nhìn quanh rồi liếc sang chị, đang đứng cách đó không xa, ánh mắt ông hơi ngờ vực

"Còn... vị đó là ai? Hôm nay đi cùng em à?"

Em hơi khựng lại, tim đập nhanh, rồi ngẩng lên đáp gọn, dứt khoát "Vợ em!"

Ngay lúc ấy, chị bước tới, trên tay cầm chai nước mát

Em thoáng giật mình, sợ chị lại nổi cơn ghen vô cớ nên vội vàng quay sang quản lý, cố lái câu chuyện đi

"Anh à, mấy chi tiết vũ đạo hôm nay em nhớ hết rồi, không có vấn đề gì đâu! Anh khỏi lo nhiều quá, em sẽ diễn ổn mà!"

Em định đứng dậy cắt ngang để kết thúc cuộc trò chuyện, thì giọng chị trầm thấp vang lên phía sau

"Cứ tiếp tục đi! Tôi không làm phiền đâu!"

Em tròn mắt quay lại nhìn

Chị không nói thêm lời nào chỉ đưa chai nước tận tay em, ánh mắt tĩnh lặng đến lạ rồi xoay người quay đi

Em khựng lại, ngón tay siết lấy chai nước, ngạc nhiên đến mức không thốt được lời nào, ngước nhìn theo bóng lưng ấy, thoáng bất ngờ... nhưng im lặng, không nói thêm gì

Xế chiều, ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng nhạc sôi động

Em xoay người theo điệu nhạc, từng động tác mềm mại cuốn hút

Khán giả phía dưới reo hò không ngừng

Ở hàng ghế đầu, chị ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh tĩnh, không rời khỏi nàng dù chỉ một giây

Mỗi lần em cười, mỗi lần em xoay vòng bên cạnh vũ công nam, ánh mắt ấy chỉ càng sâu hơn, tối lại nhưng tuyệt nhiên không bộc phát chỉ lặng lẽ nhìn như thể toàn bộ thế giới ngoài kia đều biến mất, chỉ còn mỗi bóng hình kia trên sân khấu

Em vô thức liếc xuống, ánh mắt ấy chạm vào nàng ngay tức khắc

Lạnh, sâu và tĩnh

Tim em hẫng một nhịp, bước chân khẽ loạng choạng trước khi kịp lấy lại nhịp điệu

"Cố lên, Becky!!"

Tếng khán giả gọi vang, kéo em trở lại với vũ đạo

Em mím môi, ép bản thân tiếp tục mỉm cười, nhảy cho đến màn cuối cùng

Khi ánh đèn dần tắt, em cúi chào, khán giả vỗ tay rền vang, em lui vào trong, mồ hôi thấm ướt lưng áo, hít sâu một hơi

Phòng nghỉ tĩnh lặng

Em ngồi xuống trước gương, bàn tay run run tháo bông tai, gò má em vẫn còn hồng vì nhiệt, hơi thở chưa kịp bình ổn

Đúng lúc ấy, một hơi ấm ập đến từ phía sau

Chị vòng tay ôm chặt eo em, gương mặt vùi sâu vào gáy em

Em giật mình, sững lại, chiếc bông tai suýt rơi khỏi tay, lắp bắp, mắt nhìn chằm chằm vào gương

"Chị... làm gì vậy?!"

Giọng chị khàn khàn, chậm rãi vang ngay bên cổ "Ôm vợ chị... chị chờ cả buổi chỉ để được ôm em thế này thôi"

Em đỏ mặt, nửa tức nửa xấu hổ "Người ta đang tháo đồ mà... chị làm em giật cả mình"

Chị không buông, tay siết nhẹ hơn nơi eo em, môi khẽ chạm vào làn da nơi gáy "Có đau không? Lưng... hông... còn ê không?"

Em rùng mình, vội né tránh "Chị đừng... hỏi mấy cái đó... em vẫn ổn, không chết được đâu."

Chị dụi cằm vào vai em, giọng thấp hẳn, từng chữ đều cẩn trọng "Đừng giấu chị! Hôm nay em nhảy cả tiếng đồng hồ... chị ngồi dưới nhìn mà lo muốn phát điên! Mỗi bước chân em khựng lại, tim chị cũng thắt lại!"

Em mím môi, cố tỏ ra bướng "Vậy mà im re ngồi đó, không thấy ghen, không thấy phát điên như hôm qua nữa hả?"

Chị khẽ cười, nụ cười trầm mà nghèn nghẹn, hôn nhẹ lên gáy em một lần nữa "Chị đang học... muốn giữ em thì không phải lúc nào cũng cào xé... có những lúc... chỉ cần ngồi yên và tin em là đủ"

Em siết chặt chiếc bông tai trong tay, tim đập loạn, nghiêng mặt nhìn gương, thấy cả hai trong vòng tay nhau – một hình ảnh vừa ngột ngạt, vừa ấm áp đến khó chịu

"Chị..." em khẽ thì thầm "Chị thật sự làm em rối hết cả lên"

Chị đáp ngay, môi khẽ chạm lên đường viền cổ em, giọng run như gió "Rối cũng được... miễn là em ở đây, trong tay chị"

Em cắn môi, cố kìm nén nhưng bàn tay nhỏ đã vô thức đặt lên cánh tay chị, không đẩy ra nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co