[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT
Công bằng gì?
Sáng hôm sau
Ánh sáng sớm len qua rèm, rọi những vệt vàng mờ lên mép chăn
Em khẽ trở mình, mí mắt vẫn nặng
Không khí trong phòng phảng phất mùi gừng và mật ong — có lẽ chị đã pha trà sáng
Em hé mắt nhìn quanh, vừa định kéo chăn dậy thì thoáng thấy đồng hồ trên bàn đầu giường
Kim ngắn chỉ gần mười giờ
"Chết rồi..." em bật ngồi dậy, tim đập thình thịch "Có buổi thu âm lúc chín rưỡi mà!"
Chưa kịp suy nghĩ, em đã loạng choạng bước đến tủ quần áo, vội mở cửa, lôi bừa chiếc áo khoác ra, đầu vẫn còn choáng, chân chạm sàn lạnh khiến người run nhẹ nhưng em vẫn cố gượng đứng
"Trễ mất rồi... trời ơi, chết rồi..."
Vừa định chạy vào phòng tắm—
Cạch!
Cửa phòng bật mở
Chị bước vào, tay cầm khay đồ ăn sáng còn nghi ngút khói, mùi cháo ấm lan khắp phòng
Em đang loay hoay tìm quần áo không biết chị vào
Chị nhìn thấy hết - mái tóc rối, vai áo trễ xuống, đôi chân trần chạm nền gỗ lạnh
Ánh mắt chị thoáng tối lại
Không nói một lời, chị đặt khay xuống bàn chỉ hai bước đã đứng ngay sau lưng em
Trước khi em kịp quay lại, một vòng tay đã siết lấy em từ phía sau, hơi thở ấm phả lên gáy khiến em khựng lại
"F-Freen...?"
Giọng chị trầm, thấp, nhưng rõ từng nhịp "Em định làm chị sợ chết hả, bé con?"
Em sững người, tim đập loạn "Em... em trễ giờ rồi... em phải đi thu âm—"
"Thu âm gì?" Chị cắt ngang, giọng lạnh mà mềm "Em mới hạ sốt tối qua, định xỉu giữa phòng thu à?"
"Em ổn rồi, thật đó chỉ hơi nhức đầu thôi..."
"Hơi nhức đầu mà đứng còn không vững hả?" Chị khẽ xoay người em lại, tay đặt lên má - da em nóng hầm hập "Becky Armstrong, em muốn chị phát điên vì lo hả?"
Em cúi đầu, lí nhí "Em chỉ sợ chị bỏ dở việc vì em..."
Chị im một nhịp rồi khẽ siết vòng tay quanh eo, kéo em tựa hẳn vào ngực "Việc của chị là chăm vợ... mấy thứ kia, người khác làm được"
"Nhưng—"
"Không nhưng" Giọng chị trầm, dứt khoát
Trước khi em kịp phản ứng, chị cúi xuống, luồn một tay dưới đầu gối, tay kia sau lưng, nhấc bổng em lên
"Á— Freen!" Hai tay em vòng qua cổ chị, chân quấn nhẹ quanh eo theo phản xạ
Chị đáp gọn, mắt nhìn thẳng "Nếu còn vùng vằng, chị cấm em uống trà sữa một tháng thật đó!"
Em trợn tròn mắt, ngoan ngoãn im re, phụng phịu, giọng nhỏ như mèo con
"Chị dữ quá..."
"Dữ cũng vì ai hả?" Chị liếc xuống, khóe môi khẽ cong "Buổi thu âm chị dời sang chiều rồi! Không trễ đâu chiều chị đưa em đi"
"Chị... dời rồi hả?" Em ngẩng lên, mắt mở to
"Ừm, sáng chị gọi cho bên phòng thu rồi" Giọng chị mềm hẳn lại "Giờ nhiệm vụ của em là ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ tiếp"
"Nhưng chị còn việc mà..."
"Có nhưng không còn nhiều" Chị đặt em ngồi xuống giường, kéo chăn phủ lên chân "Thư ký xử lý phần còn lại rồi còn chị đang làm công việc quan trọng nhất... là chăm vợ mình"
Em mím môi, khẽ cười, đưa tay ôm lấy eo chị, dụi đầu vào ngực áo "Em nhớ chị..."
Chị khẽ thở, tay vuốt dọc sống lưng em, giọng chậm "Chị biết! Một tháng nay em chạy show suốt, còn chuẩn bị cho album... chị thì dự án đang ở giai đoạn quan trọng không thể cạnh em nhiều... chị nhớ em đến sắp phát điên"
"Vậy... công bằng rồi" Em cười nhỏ
"Công bằng gì?"
"Vì em cũng nhớ chị muốn phát điên"
Chị bật cười, hôn nhẹ lên tóc em "Thôi, ăn cháo đi lát chị pha thuốc"
"Dạ..."
Cả căn phòng chìm trong sự yên tĩnh dễ chịu chỉ còn tiếng thìa khẽ chạm vào bát, hơi ấm và mùi cháo lan khắp không gian
Nhưng chưa đầy một sau, em ngẩng đầu, giọng nhỏ hơn
"Chị này..."
"Hửm?"
"Sắp đến giỗ cha rồi..." Giọng em khẽ run, nhẹ như sợ làm vỡ không khí bình yên "Em muốn đi viếng mộ cha... được không?"
Chị khẽ cúi nhìn em, ánh mắt dịu lại "Ừ, hôm đó mình cùng đi"
Em ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên "Chị... không bận hả?"
"Không bận" Chị khẽ siết tay em "Việc đó quan trọng hơn hết"
Em cười khẽ, nhưng mắt đã ươn ướt "Cảm ơn vợ..."
Chị đưa tay lau giọt nước nhỏ nơi khóe mi, giọng trầm mà chắc "Không cần cảm ơn... cha em cũng là cha chị"
Em khẽ gật, ngả đầu vào vai chị, thì thầm "Nếu cha thấy được, chắc ông vui lắm... vì có chị ở bên em"
Chị cúi đầu, môi chạm nhẹ lên trán em "Chị cũng tin vậy"
Một lát sau
Em ngồi dựa gối, bát cháo nghi ngút khói trên tay, hơi thở phả ra cũng còn nóng hầm hập, mùi cháo lẫn với mùi gừng mật ong hòa trong không khí, dịu và ấm
Chị ở bên bàn, đang pha thuốc
Động tác của chị chậm rãi, tỉ mỉ: mở từng gói nhỏ, khuấy đều trong nước ấm cho tan hẳn, tiếng thìa chạm vào thành cốc nghe lách cách rất nhẹ, như nhịp thời gian trôi
Em vừa ăn vừa ngẩng mắt nhìn theo bóng chị, rồi buột miệng hỏi
"Chị..."
"Hửm?" Chị không ngẩng lên, vẫn khuấy
"Chị đưa cha về đây thờ từ khi nào vậy?" Em chậm rãi, múc muỗng cháo, giọng nhỏ như sợ làm vỡ không khí ấm áp "Hôm em về nước... lúc được đưa về đây đã thấy bàn thờ cha rồi, em có thắp nhang cho ông mà chưa có cơ hội hỏi chị"
Chị khẽ dừng tay một nhịp, giọng bình thản "Từ sau khi em sang Anh"
Muỗng cháo dừng giữa không trung, em thoáng nhìn xuống "Sao chị không báo cho em?"
Chị không nói ngay, bưng cốc thuốc vừa pha, đi lại phía giường, ánh sáng hắt lên vạt áo sơ mi trắng, gương mặt chị vẫn bình tĩnh nhưng trong mắt là thứ gì đó dịu hơn, đặt cốc thuốc xuống bàn nhỏ trước mặt em rồi khẽ xoa đầu em, ngón tay lùa qua những sợi tóc rối mềm
"Vì chị muốn em tập trung học, bé con! Không muốn em lo lắng hay bận tâm quá nhiều về chuyện ở đây... chị đưa cha về đây để còn nhang khói cho ông và để em yên tâm học, cho cha có chỗ gần gũi"
Em khựng lại, muỗng cháo đặt xuống bát, mắt nhìn trân trân một thoáng rồi mới thở ra
Im lặng chừng vài giây
Rồi em chu môi, giọng làm nũng "Chị lo cho em, lo cho cha em chu toàn như vậy... em cứ tưởng mình xuyên vô cuốn tiểu thuyết nào đó á..."
Chị khẽ bật cười, ngón tay nhéo nhẹ má em "Tiểu thuyết cũng đến thế là cùng chứ mấy..."
Chị cúi đầu, giọng thấp nhưng chắc, môi cong thành một nụ cười hiếm hoi "Quan trọng là... đây là thật, không phải tiểu thuyết đâu bé"
Em đỏ mặt, tựa đầu vào tay chị, khẽ lẩm bẩm "Vợ giỏi..."
Chị cười khẽ, vẫn xoa nhẹ tóc em, ngón tay ấm như truyền hơi qua "Giỏi vì có bé con biết làm nũng vậy thôi"
Trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào bát, tiếng khuấy thuốc lách cách và hơi thở của hai người — từng chút một, bình yên và thật đến mức như cả thế giới ngoài kia không còn quan trọng
Chiều hôm đó, mưa rả rích ngoài hiên, tiếng nước rơi đều lên mái ngói, nhẹ đến mức như xoa dịu cả căn nhà sau một ngày dài
Trong phòng, em ngồi trên giường, mái tóc xõa xuống vai, làn da vẫn còn ửng hồng sau cơn sốt
Chị ngồi sát bên, cẩn thận kéo lại gấu quần cho em ngay ngắn rồi khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán
"Đừng cựa nữa, bé con" Giọng chị trầm, ấm nhưng pha chút nghiêm "Em vừa hạ sốt, phải giữ ấm cho kỹ"
Em chu môi, ánh mắt liếc nhẹ, giọng nhỏ xíu "Em khỏe rồi mà... với lại em đâu có yếu đến vậy đâu"
Chị đặt mu bàn tay lên trán em, khẽ nhíu mày "Khỏe mà vẫn còn nóng hầm hập thế này hả? Coi bộ muốn sốt lại à?"
Em khẽ cười, giọng nhỏ như mèo kêu "Chắc... tại nhớ vợ quá nên người mới nóng vậy đó"
Chị khựng nửa giây rồi bật cười, ánh mắt khẽ cong "Giỏi rồi ha, học nói ngọt từ lúc nào vậy?"
"Vợ dạy em mà~" Em đáp nhỏ, giọng kéo dài cố tình nũng nịu, ánh mắt lấp lánh
"Vợ dạy còn chưa tới nơi tới chốn mà đã biết dùng để nịnh rồi à?" Chị khẽ thở ra, tay chỉnh lại cổ áo sweater cho em, kéo mép vải che kỹ phần cổ "Thu âm xong là về ngay! Không chụp hình, không phỏng vấn, không nán lại. Nhớ chưa?"
"Dạ biết rồi vợ ơi~" Em đáp, giọng êm như mật, nụ cười khẽ thoáng trên môi
Chị liếc em, ánh mắt nghiêm nhưng khóe môi lại hơi cong "Nói giọng đó là đang thử xem chị có mắng không đúng không?"
Em cười tít, vươn tay nắm nhẹ góc áo chị "Tại em nhớ vợ quá mà..."
Chị định nói gì đó nhưng khi bắt gặp ánh mắt ươn ướt của em, cơn giận liền tan biến, chỉ khẽ thở dài, rồi bất ngờ cúi xuống, luồn tay qua lưng, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên
Em bật cười, chứ không hề la, hai tay vòng qua cổ chị, đầu rúc vào hõm vai, giọng ngọt như đường
"Biết mà, vợ lại bế nữa~"
"Ừ, thì bế" Chị đáp khẽ, giọng thấp nhưng ấm "Em thích được bế mà chị thích bế"
"Vậy bế luôn nha..." Em dụi đầu vào ngực chị, hơi thở khẽ phả qua cổ áo "Thích được vợ bế như vầy nhất luôn á..."
Chị khẽ cười, siết nhẹ hơn "Ừ, chị bế... bế suốt đời cũng được, miễn bé con chịu ngoan"
"Em ngoan mà..." Em ngẩng lên, đôi mắt long lanh "Thấy chưa, không vùng vằng luôn đó"
"Ừ, lần này ngoan thật" Chị cúi đầu, hôn khẽ lên tóc em "Giữ vậy hoài nha"
Bên ngoài, mưa vẫn rơi lất phất
Chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng lăn chậm ra khỏi gara, ánh đèn phản chiếu trên mặt đường loang loáng nước
Em ngồi gọn trong lòng chị, đầu tựa lên vai, giọng nhỏ như hơi thở "Vợ ơi..."
"Hửm?"
"Đừng thả em xuống đó"
"Không có ý định đó" Chị đáp khẽ, tay siết lại nơi eo em "Cứ ngồi yên vậy đi"
"Thế... chị không mỏi hả?"
"Không" Chị nói nhẹ, nghiêng đầu khẽ chạm mũi vào tóc em "Người ta nói, quen ôm thứ mình thương rồi, có mỏi cũng thấy đáng"
Em mỉm cười, mắt lim dim "Nghe giống tán em ghê..."
"Không tán" Giọng chị trầm, khẽ mà đầy dịu dàng "Nói thật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co