[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT
Khóc đi... tôi lau
Cuối cùng ngày cưới cũng đến...
Sáng hôm ấy, trời Bangkok u ám, mưa bụi rơi lất phất
Sảnh cưới không lớn, chỉ có vài người thân thiết
Trên bàn vẫn đặt di ảnh người cha, bao quanh là hoa trắng
Không ai nói cười
Cả hai bước ra trong váy trắng tinh... đôi mắt em sưng vì thiếu ngủ còn ánh mắt chị kiên định và lặng lẽ dìu em đi
Đôi khi hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi — không cần nói, cũng đủ hiểu
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ
Chị cầm lấy, nắm tay em, khẽ trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út - ngón tay em lạnh buốt, run nhè nhẹ
"Đừng run" Giọng chị nhỏ, gần như chỉ đủ em nghe
"Em không có run" Em đáp, giọng khàn
Chị thoáng cười — không rõ nét nhưng thật hiếm, ánh mắt chị ấm lại một thoáng rồi tan như hơi sương
Em ngẩng lên, giọng nghẹn "Cha chắc đang nhìn thấy tụi mình, ha..."
"Ừm" Chị nói, nhẹ như thở "Và ông ấy sẽ yên lòng"
Giữa không gian mờ sáng, hai người đứng lặng rất lâu
Không pháo, không nhạc, chỉ có tiếng gió lùa qua cửa và mùi hoa trắng thoảng quanh
Em cười gượng, nước mắt vẫn tràn ra "Em không biết... nên khóc hay nên cười nữa..."
"Khóc cũng được..." Chị khẽ đáp "Miễn là em thấy nhẹ nhõm một chút"
Em cúi đầu, đôi vai khẽ run
Ngay khi giọt nước mắt rơi xuống thì chị vươn tay lên, dùng ngón cái khẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mi
"Khóc đi... tôi lau"
Em cố nở nụ cười, yếu ớt mà dịu dàng
Chị siết nhẹ tay lại em, ánh mắt trầm và ấm "Giờ em không còn một mình nữa"
Câu nói nhẹ mà em nghe rõ từng chữ, từng nhịp tim, em khẽ gật đầu, nước mắt lại rơi nhưng lần này không còn đau đớn
Sau buổi lễ, em đứng trước bàn thờ, khẽ đặt bó hoa cưới xuống
Chị đứng cạnh, lặng im
Khói nhang bay lên, chậm rãi, hòa vào mùi hoa trắng
"Cha... con đã làm được rồi..." Em thì thầm, giọng run nhưng vẫn có gì đó vững hơn trước
Chị khẽ đặt tay lên vai em, không nói gì chỉ siết nhẹ - một cái chạm rất khẽ, mà em biết chị đang nói thay cho mình
"Ừm... cha yên lòng rồi"
Tối hôm đó
Căn phòng khách nhà em đã vắng
Vali em đã kéo ra sẵn, xếp gọn góc tường, ngồi trên ghế, hai tay ôm cốc trà, nhìn vào khoảng không như đếm từng phút
Chị từ trên lầu xuống, áo sơ mi trắng, tay còn cầm điện thoại vừa tắt, nhìn vali, nhìn cô gái ngồi trên ghế, giọng trầm
"Em quyết rồi?"
Em khẽ gật "Ừm... tối nay em bay"
"Đã đặt vé chưa?"
"Rồi... khuya nay... 23h30"
Chị im một lúc, rồi ngồi xuống ghế đối diện, ánh sáng đèn vàng hắt lên gương mặt chị, sắc nét mà trầm xuống
"Qua đó... học cho đàng hoàng đừng chạy lung tung"
Em khẽ cười "Em không còn nhỏ nữa mà chị."
"Nhỏ... vẫn còn nhỏ" Chị đáp, giọng đều. "Qua đến gọi báo cho tôi một tiếng"
"Biết rồi" Em gật rồi im một lúc "Chị không ra sân bay tiễn em hả?"
"Có"
Em thoáng nhìn lên, mắt long lanh "Thiệt hả?"
"Ừ, thật! Đừng làm quá lên như thế"
Em cười khẽ, quay sang hướng khác che đi mắt lại một lần nữa đỏ hoe
Chị vẫn thế — không bao giờ nói mềm nhưng câu chữ ít ỏi của chị đủ làm tim em ấm lên
Hơn hai tiếng sau...
Sân bay Suvarnabhumi
Hành lang sân bay sáng trưng, người qua lại tấp nập nhưng tiếng bước chân em nghe như rỗng, em kéo vali đi bên cạnh chị
Chị đi chậm, từng bước đều, tay trái đút túi quần, tay phải xách theo áo khoác của em
Đến cửa kiểm tra an ninh, em dừng lại xoay người nhìn chị
"Tới giờ em đi rồi"
Chị đưa áo khoác cho em, giọng thấp "Qua bên đó trời lạnh đừng bỏ bừa ra rồi khi cần lại kiếm"
Em nhận lấy, mím môi "Biết rồi..."
"Gọi về cho tôi! Ngày nào cũng được ít nhất một lần"
Em khẽ gật "Em nhớ rồi"
"Ăn uống cho đàng hoàng đừng có học tới ngất rồi mới nhớ ăn"
"Dạ..."
"Không chạy lung tung"
"Dạ..." Em mỉm cười, giọng nhỏ như trẻ con "Chị giống mẹ em quá..."
Chị nhướng mày, ánh mắt thoáng sắc: "Không phải mẹ mà là vợ của em"
Em cười, nước mắt lưng tròng "Dạ..."
Em kéo vali thêm bước nữa, rồi quay lại, nhìn thật lâu
Chị vẫn đứng đó — thẳng người, áo sơ mi tối màu, tay đút túi, ánh mắt bình tĩnh nhìn em
"Em đi nha"
"Ừm"
Em quay lưng, bước qua cửa
Đến khi bóng em khuất hẳn, chị mới rút điện thoại ra, nhấn số, giọng chị trầm xuống, ngắn gọn
"Vợ tôi vừa lên máy bay! Sang đến bên đó, theo sát lịch trình! Báo cáo hằng ngày"
Giọng người bên kia kính cẩn "Rõ, thưa chủ tịch!"
Chị tắt máy, đứng im một lát nhìn về hướng cổng, rồi quay lưng bước ra, dáng đi chậm nhưng chắc
Trở về hiện tại
Ánh nắng chiều Bangkok hắt xiên qua khung cửa kính rộng, đổ lên nền gạch văn phòng một vệt sáng mỏng
Trong phòng làm việc riêng, chị ngồi sau bàn, tay cầm bút ký từng trang giấy, màn hình laptop mở ra, những dãy số và dòng văn bản dài như bất tận
Em khẽ đẩy cửa bước vào, tóc rũ xuống, mắt vẫn còn vương cơn buồn ngủ
"Vợ ơi..."
Chị ngẩng lên, giọng trầm đều "Ơ bé con, không ngủ mà chạy ra đây làm gì hửm?"
"Không ngủ được..." Em đáp nhỏ rồi rón rén đi lại gần
Vừa tới bàn, em đã vòng ra phía sau ghế, khẽ chui vào lòng chị, hai tay quàng hờ qua eo, giọng nhỏ như sợ người khác nghe thấy
"Cho em ngồi ở đây một chút nha..."
Chị hơi nghiêng người, vòng tay qua ôm lấy eo em "Chỗ này của em... muốn ngồi bao lâu cũng được miễn là đừng phá"
"Em đâu có phá..." Em rúc đầu vào ngực chị, khẽ cười "Chỉ muốn ngồi trong lòng chị thôi... phòng kia trống quá... không có chị"
Chị khẽ thở ra, đặt bút xuống một lát rồi lấy áo khoác phủ lên vai em "Ngủ một chút đi, bé con... đừng nhìn vào màn hình, mỏi mắt"
Em ngẩng lên, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt chị khiến tim mình khẽ chao "Chị lúc nào cũng nói như dỗ con nít á"
Chị chỉ cười nhạt, tay khẽ xoa nhẹ eo em "Thì em có khác gì con nít đâu"
"Em lớn rồi nha!"
"Lớn mà vẫn thích chui lòng chị?"
"Ờ thì... tại lòng chị ấm... " Em đáp nhỏ, rồi ngẩng đầu, dụi má vào ngực chị "Thơm nữa..."
"Thơm ở đâu?"
"Ở đây nè" Em nói, chạm mũi vào cổ áo sơ mi của chị "Mùi của chị đó"
Chị bật cười khẽ, cúi đầu hôn lên tóc em một cái "Ngủ đi, bé con"
Em rúc sâu hơn nhưng vẫn cố ngẩng lên "Chị đang làm gì vậy?"
"Xem lại báo cáo quý" Một tay én nhẹ tóc em, một tay ôm trọn em như ôm một cục bông nhỏ của riêng mình
"Cho em phụ nha?"
"Em phụ? Được không đó?"
"Được chứ! Em giỏi lắm á nghen ~" Em cười khẽ, nháy mắt một cái
"Ừm, để thử coi" Chị đẩy nhẹ laptop về phía em
Em đặt tay lên bàn phím nhưng thay vì xử lý việc thì em chỉ gõ vài chữ nhỏ
/Em thương chị!/
Chị đọc, khẽ bật cười rồi nghiêng đầu hôn lên trán em "Chính tả đúng rồi đó"
Em che miệng cười "Vậy... vợ thưởng cho em đi ~"
"Muốn gì?"
"Hôn..."
"Thì hôn đi"
Em khẽ nghiêng lên, hôn nhanh lên môi chị một cái rồi ngồi lại, mặt đỏ ửng "Xong rồi nha..."
Chị nhướng mày "Ít vậy?"
"...thêm cái nữa được không?"
"Bao nhiêu cũng được hết"
Em cười khúc khích rồi hôn thêm một cái thật nhẹ, thì thầm "Em yêu chị nhiều lắm..."
Chị khẽ siết eo em, lòng bàn tay vuốt dọc lưng, giọng thấp mà dịu "Chị biết"
Em dựa đầu vào vai chị, lí nhí "Vợ... hong nói yêu người ta hả...?"
"Nói thế nào? 'Chị yêu em nhiều lắm' hay 'Vợ yêu bé, thương bé rất rất nhiều'... em thích cái nào?"
"Cả hai" Em cười tít mắt, má cọ cọ vào ngực chị rồi lại ngẩng đầu lên, mắt long lanh "Em ngồi đây chị làm được hong?"
"Chị vẫn làm được" Chị đáp nhỏ, tay cầm bút, tay vẫn giữ em trong lòng "Miễn em ngoan"
Em khẽ "dạ" rồi im để yên nghe tiếng bút ký, tiếng phím gõ lách cách, xen lẫn hơi thở ấm
Thỉnh thoảng, chị lại cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc em, hoặc chạm môi lên trán — chỉ đủ khiến tim em mềm ra từng chút
Em khẽ nói, giọng nhỏ như gió "Vợ ơi vợ..."
"Hửm?"
"Nếu mà mai chị bận... em vẫn được ngồi vậy chứ?"
"Lúc nào cũng được"
"Thiệt không?"
"Thiệt"
Em cười khẽ, nụ cười tan ra trong hơi thở của chị
Chị cúi đầu, áp cằm lên tóc em, giọng trầm, ấm như nắng chiều ngoài khung cửa
"Ngủ một chút đi chị ở đây, bé con"
"Không... em muốn nghe tiếng chị gõ phím thêm chút nữa"
"Nghe rồi ngủ liền, hửm?"
"Dạ..." Em khẽ gật, nhắm mắt lại
Hơi thở chị đều, nhịp tim chị vững — và vòng tay quanh eo em vẫn siết chặt, đủ để em biết rằng mình đang được yêu, đang bình yên và không còn cô đơn thêm giây nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co