[FREENBECKY - BECKYFREEN] TÌNH CỜ
Chương 15 - Bé con
Chiều hôm đó
Ánh chiều nghiêng qua rèm, nhuộm căn phòng trong sắc cam nhạt
Tiếng gió khẽ lùa qua khung cửa, chạm nhẹ vào hai người đang nằm đan nhau trên giường.
Nàng cựa mình, mi mắt khẽ run rồi mở ra — ánh nhìn còn lẫn sương mờ của giấc ngủ
Nàng chưa kịp nói gì thì đã bắt gặp ánh mắt cô - cô đang tựa đầu vào tay, lặng lẽ nhìn nàng, không chớp
Nàng ngẩn ra một giây, rồi khẽ rúc sát vào người cô hơn, giọng ngái ngủ xen lẫn chút nũng nịu "Chị dậy lâu chưa..."
"Cũng một lúc rồi" Cô đáp, giọng trầm, khẽ hơn cả tiếng thở "Em ngủ say thật"
"Em mệt mà..." Nàng đáp, giọng nhỏ, rồi dụi mặt vào vai cô, giọng lẫn trong hơi thở "Nhưng mà... chị nhìn em hoài vậy hong chán hở..."
"Nhìn em thì sao mà chán được ~ " Cô nói, tay vén nhẹ mấy sợi tóc rối khỏi trán nàng
Nàng bật cười nhỏ, mắt khép hờ lại, môi cong cong "Chị nói kiểu đó... người ta không dám ngủ tiếp luôn á"
Cô chỉ mỉm cười, ánh nhìn dịu lại "Thì dậy đi tắm, bé con... cả ngày rồi"
"Hong muốn dậy ~" Nàng lẩm bẩm, nắm chặt vạt áo cô, giọng nhỏ và lười biếng "Chị bế em đi rồi tắm cho em luôn ~"
Cô khẽ thở ra, nửa như cười nửa như chịu thua "Em thật là biết cách sai khiến người khác"
"Chị thương em mà..." Nàng đáp, mắt vẫn nhắm nhưng khóe môi khẽ nhếch lên "Em đang bệnh... mệt lắm... chị bế—"
Không để nàng nói thêm cô luồn tay bế nàng thốc lên - nhẹ, nâng niu, chậm rãi
"A!" Nàng hơi giật mình nhưng rất nhanh vòng tay qua cổ cô, đầu tựa vào vai, tóc rũ nhẹ lên cổ áo cô "Chị thích làm bất ngờ vậy hả"
"Ừm, bất ngờ vui mà ~"
Cạch!
Cánh cửa phòng tắm mở ra
"Chờ tôi một lát" Cô đặt nàng xuống, cẩn thận pha nước, điều chỉnh nhiệt độ nước
Nàng đứng yên quan sát tấm lưng đang lúi cúi pha nước cho mình trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, bước tới thật nhẹ rồi vòng tay qua eo ôm lấy cô
"Freen.. em yêu chị..." Nàng khẽ nói, mặt vùi vào lưng cô "Em không biết từ khi nào... chỉ biết từ khi gặp chị... thật sự em chỉ muốn bên cạnh chị thôi"
Cô sững người, tay còn chưa rời khỏi làn nước âm trong bồn tắm
"Freen... chị nói gì đi..." Nàng không thấy cô trả lời, chỉ đứng im như tượng thì càng ôm chặt hơn, tay khẽ run lên "Đừng im lặng em sợ..."
"Ngoan, đừng sợ" Cô quay lại, vòng tay ôm lấy nàng, giọng khẽ "Tôi chỉ nhất thời không biết trả lời thế nào... đừng sợ, bé con"
Dứt lời, cô cúi xuống hôn lên môi nàng, tay kéo nàng dính chặt vào mình
"Freen... hưm... em đ... đang bệnh..." Nàng khẽ vùng, muốn rời ra vì sợ lây bệnh cho cô
Cô ghì chặt, tay đỡ lấy gáy nàng, khẽ thì thầm giữa nụ hôn "Không sao hết"
Rồi nghiêng đầu đẩy lưỡi vào khoang miệng nàng, tìm kiếm bạn tình
Hai tay nàng nắm chặt lấy áo sơ mi của cô, chậm rãi đáp lại, đôi mắt nhắm nghiền
Môi lưỡi triền miên đến khi nàng không thở nổi nữa thì cô mới chịu rời ra, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đỏ lựng của nàng
Hơi thở cả rối loạn
Nàng tựa vào ngực cô, điều chỉnh nhịp thở của mình
"Tôi yêu em..." Giọng cô khẽ vang lên, bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nàng
Nàng ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh "Hong được bỏ em"
"Không bao giờ bỏ em"
Cô khẽ cười, hôn nhẹ lên trán nàng rồi luồn tay vào trong áo, cởi bỏ quần áo của nàng rồi của bản thân
Xong xuôi thì ôm nàng ngồi vào bồn tắm
Không có lời nào giữa họ chỉ là tiếng nước chảy, và hơi thở hoà trong làn hơi ấm
Cô tắm cho nàng rất cẩn thận — từng động tác nhẹ, từ bờ vai, cổ, cho đến bàn tay nhỏ
Thỉnh thoảng thì cô lại hỏi nhỏ
"Còn mệt không?"
"Dạ hong..." Nàng đáp, giọng nhỏ xíu, như tan trong hơi nước "Hong mệt nữa... có chị ở đây rồi em chỉ thấy yên thôi"
Cô khẽ cười, không đáp, tay vẫn tiếp tục tắm cho nàng
Đến khi xong, cô quấn khăn cho cả hai rồi bế nàng ra khỏi phòng tắm, đặt nàng ngồi ngay ngắn trên giường
"Ngồi ngoan, tôi lấy đồ mặc cho em" Cô khẽ nói rồi xoay người mở tủ lấy quần áo sạch để mặc cho em
Nhưng ngay khi cô vừa cầm chiếc sơ mi định là để lát mặc đồ cho nàng xong sẽ mặc thì—
Nàng đã nhanh tay với lấy, ôm gọn nó vào người
"Ơ này... bé con" Cô nói, giọng bình tĩnh nhưng khóe môi đã hơi cong "Trả áo cho tôi"
"Hong trả" Nàng đáp, cười nhỏ, đôi mắt cong cong khi ngước lên nhìn cô
"Em định làm gì?"
Nàng không nói cũng không đợi cô nói thêm, tháo khăn đang quấn quanh người xuống, trượt chiếc áo sơ mi qua vai, mặc vào - áo rộng thùng thình, dài quá gối, vạt áo che gần hết người nàng, cổ áo trễ xuống, để lộ xương quai xanh mảnh
Nàng cúi xuống cài nút, ngón tay nhỏ thoăn thoắt, miệng vẫn cong cười "Vừa khít luôn nè"
Cô đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dừng lại trên hình ảnh trước mặt — vừa bất lực, vừa không giấu nổi nụ cười nhạt nơi khóe môi
"Em định mặc áo tôi đến bao giờ?"
"Đến khi chị đòi lại ~" Nàng đáp, giọng ngọt như mật
"Em biết tôi sẽ không đòi mà"
"Biết mà ~" Nàng nói, giọng nhỏ lại, ánh mắt chùng xuống nhưng vẫn cười "Nên em sẽ mặc luôn hong trả đâu... thích mùi của chị"
Cô im lặng một lúc, rồi bước lại gần, bàn tay khẽ nâng cằm nàng lên "Em mà nói thêm một câu nữa là tôi không chắc sẽ để em yên đâu đấy"
Nàng cười khẽ, đôi mắt long lanh "Thì đừng để em yên ~"
Cô khẽ cúi đầu, trán chạm nhẹ trán nàng, hơi thở lẫn vào nhau "Em hư thật rồi, bé con ~"
"Chị làm em hư chứ ai ~"
Cô bật cười khẽ rồi nhích lại gần, bàn tay vẫn đặt nơi eo nàng, ánh mắt dịu và sâu, cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nàng - chỉ là một chạm thoáng qua, mềm như hơi thở sớm mai
Nàng ngẩng lên, đôi mắt còn lấp lánh nước, hơi thở phả nhẹ, cười tít cả mắt
Giọng cô trầm thấp, khẽ vang "Nhưng còn thiếu một món"
Nàng chớp mắt, hơi nghiêng đầu, môi cong cong "Thiếu gì nữa"
Cô không đáp ngay chỉ lấy trong tủ một chiếc quần đùi vải mỏng, rồi ngồi xuống mép giường, ngón tay cô khẽ chạm vào đầu gối nàng, giọng dịu đi
"Không thể để em chỉ mặc mỗi áo sơ mi thế này, biết không"
Nàng cười nhỏ, giọng nũng nịu "Nhưng em thấy mát mà..."
"Mát cũng phải mặc quần vào chứ" Cô nói, rồi khẽ kéo chân nàng lại - động tác của cô chậm, cẩn trọng như sợ làm đau
Khi cô cúi đầu, mái tóc đen rơi nhẹ lên đùi nàng, khiến nàng khẽ rùng mình nhưng không tránh
"Nhấc hông lên một chút"
Nàng ngoan ngoãn làm theo chỉ một lát, chiếc quần đùi đã được mặc gọn, vừa vặn, vải chạm nhẹ làn da nóng vì sốt
Cô ngẩng lên, mắt chạm mắt nàng "Vậy mới ngoan ~"
Nàng nhoẻn miệng cười, ánh nhìn vừa mềm vừa tinh nghịch "Chị kỹ quá... lần nào cũng chăm em như con nít"
"Vì em đúng là con nít" Cô đáp, giọng khàn nhưng khoé môi cong khẽ rồi quay sang tủ
Nàng cúi đầu, cười rồi ngước lên nhìn cô đang mở tủ lấy áo khác
Cô tháo khăn quanh người mình rồi thay áo ngay tại chỗ
Nàng tựa lưng vào đầu giường, mắt dõi theo từng cử động của cô - bờ vai, sống lưng, dáng người thon gọn ẩn hiện dưới lớp vải trắng... khiến nàng chẳng thể rời mắt
Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn đó,hỏi, giọng trầm, nửa cười nửa dọa "Nhìn gì?"
Nàng chống cằm, đáp nhẹ "Nhìn chị ~"
Cô khựng lại một giây rồi thở khẽ "Em thật là... chẳng biết sợ gì hết"
Nàng nhoẻn miệng cười "Có chị ở đây rồi, sợ gì nữa?"
Cô đứng im, mắt hơi cụp xuống, môi khẽ nhếch thành một đường cười rất mảnh
Không phải vì lời nói, mà vì cách nàng nói — nhẹ tênh, thật thà đến mức khiến tim cô mềm ra
Nàng với tay lấy túi xách, mở ra lấy điện thoại, bấm mở nguồn
Ngay lập tức, hàng loạt thông báo tràn lên màn hình
Cô nhìn nhưng không nói gì
Nàng thì cười khẽ "Điện thoại chắc sắp nổ luôn rồi..."
"Cứ mở đi" Cô nói, giọng lặng "Biết người ta tìm mình chuyện gì cũng không tệ"
Nàng gật đầu, mở ra xem
Tin nhắn đầu tiên, từ Jayden
/Em nghỉ làm ở bar rồi hả?/
Một tin khác, sau vài tiếng
/Rảnh không, ra ngoài đi chơi với anh/
Không có lời hỏi thăm
Không "em ổn không", không "em sao rồi"
Chỉ hai dòng hời hợt, lạnh đến buốt
Những tin tiếp theo là của Heng — dài, cẩn thận và đầy những câu mà chỉ có người thật sự quan tâm mới nghĩ ra
/Nghe nói em nghỉ luôn hả? Tiếc thật, em làm việc rất tốt à mà nhớ qua lấy lương tháng này nha, dù gì cũng làm đủ rồi! Ngừng làm ở đây rồi thì nhớ giữ sức khỏe đi, đừng thức khuya quá/
Nàng im lặng một lúc lâu, chăm chú đọc rồi ngẩng đầu lên nhìn cô
Cô vừa cài cúc áo vừa nói "Có chuyện gì sao?"
"Dạ cũng không có gì" Nàng đáp, đưa điện thoại cho cô "Nè, chị đọc đi"
Cô cầm lấy, lướt qua vài dòng, không nói gì chỉ đặt máy trở lại tay nàng rồi im lặng bước về phía bàn gần cửa sổ
Nàng nhìn theo, khẽ gọi "Freen?"
Cô kéo ngăn bàn, lấy ra vài món nhỏ — vài thiết bị tròn đen bằng đầu ngón tay, cùng một cây bút đen bóng rồi quay lại, giọng thấp
"Lại đây, bé con"
Nàng rụt rè bước đến, ngồi xuống mép bàn "Cái này là gì vậy chị?"
"Camera mini" Cô đáp, giọng đều "Còn đây là bút ghi âm"
Nàng ngẩn người, mắt tròn xoe nhìn chị "Chị... định làm gì?"
Cô không trả lời ngay, cầm cây bút trong tay, xoay xoay rồi nói chậm rãi
"Khi gặp lại hắn, tặng cho hắn cây bút này nói là quà gì đó cũng được miễn tự nhiên còn mấy cái camera này, em cứ cất đi rồi khi có cơ hội thì để vào trong xe, phòng làm việc, chỗ hắn hay lui tới và chỗ đó phải thật kín đáo"
Nàng hơi run, bàn tay siết nhẹ gấu áo "Nhưng... lỡ bị phát hiện thì sao?"
Cô đặt cây bút vào tay nàng, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn kiên định "Nếu gắn được thì gắn, không thì thôi không được liều, nhớ không?"
Nàng vẫn chưa nói gì, chỉ cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong hơi thở "Em... sợ mình làm hỏng việc..."
"Becky" Cô khẽ gọi, đưa tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt chạm thẳng vào mắt nàng "Tôi nói rồi, tôi ở đây sẽ không ai làm hại được em!"
"Nhưng mà... đâu phải lúc nào chị cũng ở cạnh em được... tụi mình mà đi chung thì khác gì nói cho hắn ta biết 'em là của chị' đâu"
Cô khẽ cười, nhéo nhẹ mũi nàng "An tâm... tôi không xuất hiện, không có nghĩa là không có"
Nàng nhìn cô, lặng người
Trong ánh mắt cô — là sự bình thản của người đã từng trải và ẩn sau đó là một lớp gì đó dữ dội, sắc bén, nhưng dịu dàng
Nàng thấy lòng mình run lên rồi khẽ gật đầu "Em tin chị"
"Vậy là đủ" Cô mỉm cười, rất khẽ
Một khoảng lặng mỏng trôi qua
Nàng ngước lên, ánh nhìn mềm đi rồi nàng nghiêng người tới, vòng tay qua cổ cô, kéo lại gần áp nhẹ môi lên môi cô, run run, ấm áp
Một tiếng cười phát ra trong cổ họng cô, tay cô vòng tay ôm gọn nàng vào lòng
Nàng rời môi ra, cười khẽ, khẽ gọi "Freen ~"
"Hửm?"
"Thưởng cho em đi"
"Thưởng?" Cô nhướng mày, tay luồn vào trong áo nàng, vuốt ve vòng eo đầy mê hoặc của nàng
"Em làm theo lời chị rồi đó" Nàng nói, mắt long lanh "Nên... chị thưởng cho em đi"
Cô bật cười khẽ, lắc đầu, ánh nhìn dịu lại "Em đúng là bé con phiền phức nhất thế giới"
"Nhưng chị vẫn cưng mà" Nàng thỏ thẻ, dụi đầu vào lòng cô, giọng nhỏ xíu
Cô khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên môi nàng
Một nụ hôn rất nhẹ, gần như không chạm nhưng đủ khiến nàng khẽ thở ra, đôi tay tự nhiên siết chặt lấy eo cô hơn
"Được chưa?" Cô thì thầm
Nàng không đáp, chỉ rúc sát hơn, giọng nhỏ trong cổ áo "Chưa... nhưng vậy cũng đủ rồi... nào xong phải thưởng cho em thêm đó ~"
"Được ~"
Cô hôn nhẹ lên trán rồi xuống má rồi dừng lại ở môi nàng thật lâu - từng nụ hôn đều mang theo sự trân trọng, dịu dàng và cưng chiều tuyệt đối và chỉ dành riêng cho nàng
Căn phòng chìm dần trong ánh chiều nhạt
Tiếng gió len qua khung cửa, hương xà phòng vẫn còn vương trên tóc nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co