[FREENBECKY - BECKYFREEN] TÌNH CỜ
Chương 18 - Ngoan, chị ở đây
Cửa biệt thự khép lại sau lưng họ, âm thanh khẽ như một hơi thở tắt lịm
Không gian bên trong chìm trong thứ tĩnh mịch dày, chỉ còn tiếng gió ngoài hiên lướt qua, khe khẽ chạm vào khung cửa kính
Cô dìu nàng vào phòng khách. Bàn tay đặt nhẹ sau lưng, từng cử động cẩn thận, như sợ một chạm mạnh quá cũng khiến người trong tay mình tan biến
"Ngồi ngoan ở đây" Cô nói khẽ, giọng trầm và khàn, vẫn còn vương chút căng thẳng chưa tan "Chị xuống bếp lấy nước cho em"
Nhưng cổ tay cô bị giữ lại ngay khi vừa xoay người
"Đừng đi" Giọng nàng khẽ, hơi run nhưng dứt khoát
Cô dừng lại
Bàn tay nhỏ của nàng vẫn nắm lấy tay cô, siết chặt như thể sợ cô biến mất
"Ngồi với em..." Nàng nói, đôi mắt ngước lên, ánh nhìn pha lẫn sợ hãi và yếu đuối "Xa chị em thấy không yên..."
"Ngoan, chị ở đây"
Cô ngồi xuống cạnh nàng, chưa kịp nói thêm gì, thì nàng đã rúc vào lòng cô, cánh tay ôm chặt lấy eo, cằm nàng tựa vào vai cô, hơi thở còn gấp nhưng dần ổn định hơn theo nhịp tay cô vuốt nhẹ lưng
"Tim em... đập nhanh quá" Nàng khẽ nói, giọng nhỏ như hơi thở
"Không sao đâu" Cô đáp, bàn tay di chuyển chậm rãi, dịu dàng đến mức gần như ru ngủ "Cứ để nó đập vì đó là dấu hiệu em còn ở đây, còn an toàn"
Nàng im lặng, mắt nhắm lại, để hơi ấm kia phủ dần lên nỗi sợ trong mình. Một lúc sau, nàng khẽ cười, giọng khàn nhẹ
"Chị nói mấy câu như vậy... em thấy mình yếu đuối... hơn trước"
Cô cười, khẽ như tiếng thở "Ngoan... trước mặt chị, em không cần mạnh"
"Em mà yếu đuối quá, chị có thấy phiền không?"
"Không" Cô đáp, tay vẫn đặt nơi sống lưng nàng "Chị thích em là em, không phải gồng mình mạnh mẽ... buồn thì khóc, vui thì cười, thích làm gì thì làm không cần phải lo sợ gì cả"
"Nghe như thể chị thích dỗ người khác ấy" Nàng bật cười khẽ, hơi nũng nịu
"Không phải người khác" Cô cười nói, giọng thấp "Chỉ em"
Nàng cười nhẹ, gục đầu xuống ngực cô
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng chỉ có hơi ấm giữa hai người, len lỏi, chậm rãi và vững vàng
Rồi...
Ting!
Âm thanh nhỏ vang lên từ túi áo khoác của cô
Cô rút điện thoại ra, màn hình sáng lên là tin nhắn từ Looknam
Sau vài thao tác đơn giản, tin nhắn hiện ra
/Đã có kết quả sơ bộ: Ba gã đàn ông là người của Somchai – chủ nợ cũ của Jayden. Jayden nợ lớn, đang tìm cách 'thanh toán bằng người'. Xe sedan màu xám đăng ký dưới tên giả, thuộc công ty vận tải tư nhân/
Cô đọc xong, ánh mắt trầm xuống, bàn tay khẽ siết quanh điện thoại
Nàng cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của cô, liền ngẩng đầu lên "Có chuyện gì vậy chị?"
Cô đưa điện thoại cho nàng, khẽ nói, giọng kìm nén "Em xem đi"
Nàng đón lấy, đọc chậm từng dòng, đến câu "thanh toán bằng người", mắt nàng khựng lại, bàn tay run lên khẽ
Một thoáng im lặng
Rồi nàng khẽ nói, giọng khô lại "Hắn..."
"Ừm" Cô đáp, ánh mắt không rời nàng "Chị nghĩ người hắn định mang ra gán nợ... là em"
Nàng im lặng, môi mím chặt, rồi tiếng cười bật ra — nhẹ nhưng rát
"Ra là thế! Từng câu từng chữ ngọt ngào hắn nói... hóa ra chỉ để chuẩn bị bán em"
Cô không nói gì chỉ lặng nhìn nàng
"Em thấy... ghê tởm..." Nàng cúi đầu, ánh mắt dừng trên bàn tay mình, giọng run nhưng không còn vì sợ "Không phải vì hắn muốn bán em mà vì... suốt thời gian qua, em đã từng nghĩ hắn thật lòng"
Cô ôm chặt nàng, hôn nhẹ lên tóc nàng "Không ai trách em vì tin tưởng cả"
"May là... em chẳng để hắn chạm vào..." Nàng khẽ lắc đầu, cười nhạt "Ngay cả cái nắm tay, em cũng thấy lạ, thấy không đúng... nên cứ tìm cách tránh"
"Đó là bản năng! Cơ thể em đã biết trước, chỉ là em chưa kịp hiểu"
"Chị biết không, giờ nghĩ lại... em thấy sợ nhưng cũng thấy may nếu hôm nay chị không đến, có lẽ em..." Nàng ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt ươn ướt
Cô khẽ đưa tay lên, chạm vào má nàng, ngắt lời "Không có 'nếu' nào hết! Em vẫn ở đây, trong tay chị"
"Chị lúc nào cũng bình tĩnh vậy à?" Nàng hỏi, nửa cười, nửa nghẹn
"Không đâu" Cô lắc đầu, giọng trầm "Chỉ là chị không cho phép mình mất bình tĩnh khi còn có em trong tay"
Nàng nhìn cô, khẽ thở dài, giọng mềm lại "Em thật sự... không biết phải cảm ơn chị thế nào"
"Không cần cảm ơn" Ngón tay cô vuốt nhẹ trên làn tóc rối "Chỉ cần nghe lời chị thôi
"Nghe lời gì?" Nàng nghiêng đầu, cười khẽ
"Nghe cho kỹ này..." Cô nói, giọng thấp xuống, chậm rãi từng chữ "Từ giờ, em phải luôn ở cạnh chị! Nếu hắn liên lạc, em cứ nói là dạo này bận, có nhiều việc cần giải quyết, nên tạm thời không gặp được. Mọi chuyện còn lại... để chị xử lý. Chị không muốn chuyện hôm nay tái diễn... dù chỉ là một lần!"
Nàng im lặng, đôi mắt long lanh trong thứ ánh sáng dịu rồi khẽ gật đầu "Em hứa!"
"Giỏi" Cô nói nhỏ, khẽ vuốt gò má nàng "Từ giờ, để chị lo"
Nàng cười mệt, giọng khàn đi "Chị mà cứ dịu vậy hoài, em sợ mình nghiện mất"
"Thì nghiện đi ~" Giọng cô thấp, thoáng ý cười "Chị cho phép"
Nàng cười thành tiếng, nhỏ thôi nhưng thật rồi nàng rúc vào lòng cô, môi chạm nhẹ vạt áo, khẽ thì thầm như nói cho riêng mình nghe
"Em may mắn thật..."
Cô không đáp chỉ siết nhẹ nàng hơn, ánh nhìn trôi xa ra ngoài cửa kính, nơi ánh nắng chiều rơi vàng trên vòm lá
Trong hơi thở chậm, có một điều không nói ra — rằng cô cũng thấy may mắn, vì kịp đến, và kịp giữ nàng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co