[FREENBECKY - BECKYFREEN] TÌNH CỜ
Chương 22 - Chiếc khăn
Sau bữa sáng, cô thu dọn chén đĩa, định lên phòng làm việc
Nàng ngồi vắt vẻo trên bàn, chống cằm nhìn theo "Chị định đi đâu đó?"
"Chị định lên phòng làm việc một lát, có cuộc họp online"
Nàng chìa tay ra, giọng nhỏ mà dỗi "Bế em đi theo ~"
Cô nhướng mày, trêu "Lớn vậy rồi mà còn đòi bế?"
"Hong bế thì em hong đi" Nàng mím môi, mắt long lanh
"Rồi, rồi, chị thua"
Cô thở khẽ, cúi xuống bế nàng lên, kiểu bế em bé như mọi khi - hai tay nàng vòng qua cổ, hai chân quấn ngang eo, đầu tựa lên vai cô
"Chị bế em hoài, mỏi tay không?"
"Không, không có em trong tay mới mỏi" Cô đáp, vừa bước lên cầu thang vừa cọ má vào tóc nàng
Phòng làm việc mở ra, ánh sáng hắt qua tấm kính lớn
Cô đặt nàng xuống ghế bành bên cạnh bàn, mở laptop, giọng trầm điềm "Ngồi ngoan, chị họp xíu rồi mình đi dạo nha"
"Dạaa ~" Nàng đáp, kéo dài giọng rồi nhìn quanh với vẻ tò mò
Phòng làm việc của cô gọn gàng, sang trọng, nhưng vẫn phảng phất hương gỗ và mùi cà phê đặc trưng
Trên tường là những khung ảnh của hai người nhưng phần lớn là ảnh của nàng
Nàng đi loanh quanh, tay chạm nhẹ lên từng khung hình, mỉm cười "Chị đúng là biến phòng làm việc thành phòng trưng bày hình em luôn đó"
Cô nghe vẫn cười nhẹ, mắt vẫn nhìn màn hình "Ừm, để chị nhìn đâu cũng thấy em"
Nàng cười khúc khích rồi tò mò đụng nhẹ vào một cánh cửa nhỏ giấu sau tủ sách
Cạch!
Cánh cửa bật mở
Nàng hơi mất thăng bằng, ngã nhào vào trong
"RẦM!"
Tiếng động vang lên khiến cô lập tức đứng bật dậy, bỏ cả tai nghe, chạy đến
"Becky! Em có sao không?!" Cô quỳ xuống, kéo nàng dậy, tay kiểm tra khắp người, giọng vừa lo vừa nghiêm "Trời đất ơi, chị dặn rồi mà! Có đau ở đâu không? Té kiểu này mà còn cười à?"
Nàng cười cười, nhăn mặt, xoa đầu "Em không sao... tại trượt chân thôi"
"Trượt chân cũng có thể gãy xương đó, biết chưa?" Cô nghiêm giọng, nhưng bàn tay lại run nhẹ khi vuốt dọc tay nàng
"Chồng..." Nàng gọi nhỏ, vươn tay ôm cô "Đừng giận mà, em xin lỗi"
Cô vẫn im, hơi thở gấp, mắt còn nguyên vẻ hoảng
Nàng siết nhẹ hơn, thì thầm "Em đâu có cố ý... chị lo cho em như vậy, em thương lắm đó"
"Em mà có chuyện gì..." Cô thở ra một hơi, khẽ dụi trán vào vai nàng "Chắc chị phát điên mất... vợ ơi vợ"
Nàng bật cười khẽ, vuốt tóc cô "Em hong sao thật mà, em ở đây nè"
Cô ngẩng đầu lên, nhìn nàng thật lâu, rồi gõ nhẹ vào trán nàng "Lần sau không được mở linh tinh nữa"
"Dạaa~ biết rồi... chồng yêu của em" Nàng kéo giọng, ôm sát hơn, cười ranh mãnh
"Giỏi nịnh" Cô mắng yêu nhưng môi lại khẽ cong
Không khí căng thẳng tan dần, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ và cái ôm ấm áp giữa căn phòng
Cô cúi người định bế nàng ra khỏi căn phòng nhỏ nhưng ánh mắt nàng lại dừng lại nơi góc tối
"Cái này... là gì vậy?" Nàng chỉ vào nơi góc tối đó, giọng nhỏ, tò mò
Cô khựng lại một chút, theo ánh nhìn của nàng — chiếc tủ kim loại nhỏ, khóa mở hờ, bên trong là vài tập hồ sơ dày cộm
Nàng bước lại, cúi xuống, tay chạm nhẹ vào mép giấy
Trên từng bìa hồ sơ có ảnh, có tên người — những gương mặt quen thuộc, vài người từng đụng chạm, từng làm tổn thương nàng theo cách nào đó
"Freen..." Nàng gọi khẽ, mắt mở to "Những người này..."
Cô im lặng
Nàng mở thêm một tập nữa — là danh sách tài liệu, vài tấm ảnh chụp từ xa, ghi chú chi tiết: những kẻ từng nói xấu, từng cố hại nàng trên mạng hay ngoài đời - mỗi cái tên đều có đánh dấu "đã xử lý"
Nàng quay lại nhìn cô, giọng khẽ run "Chị làm... tất cả những chuyện này... vì em sao?"
Cô vẫn im chỉ là ánh mắt thoáng qua chút gì đó giữa bối rối và mâu thuẫn
"Chị đã theo dõi em... bao lâu rồi?"
Cô mím môi, bước lại gần, giọng thấp "Không phải theo dõi, Becky... là bảo vệ... có những chuyện em không biết và chị không muốn em phải biết"
Nàng im lặng, tay siết chặt tờ giấy đến khi mắt nàng dừng lại ở một vật nhỏ nằm trong ngăn cuối cùng
Một chiếc khăn tay, đã hơi cũ, viền chỉ bạc mờ đi theo năm tháng — nhưng rõ ràng là hàng thêu tay, cẩn thận và mềm mại trên mép vải, từng nét chỉ vẫn còn nguyên: "B"
Nàng sững người tại chỗ
Một ký ức cũ mờ dần hiện lên — buổi chiều năm ấy, khi nàng còn nhỏ, gặp một chị gái hàng xóm bị thương ở tay vì vỡ chai thủy tinh
Nàng hốt hoảng lấy chiếc khăn tay mình yêu thích nhất, vừa lau máu vừa nói nhỏ
"Khăn này của em đó, chị giữ nhá! Để chị hong đau nữa"
Rồi nhà nàng chuyển đi ngay sau hôm đó và nàng chưa từng gặp lại người ấy
Nhưng... chiếc khăn này... chính là chiếc khăn năm đó...
"Freen..." Nàng quay người lại, giọng run nhẹ "Cái khăn này... chị lấy ở đâu ra vậy?"
Cô thoáng lúng túng, ánh mắt né đi, khẽ siết tay sau lưng
Một khoảnh khắc im lặng dài
"Nó... của chị" Cô đáp nhỏ, tránh ánh mắt nàng
"Không, đây là... của em mà! Em đã tặng nó cho—"
Nàng dừng lại, câu nói nghẹn nơi cổ
Hai người nhìn nhau, yên đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập
"Chị Freen..." Nàng bước lại, nhìn cô thật kỹ "Không lẽ..."
"Chị chỉ muốn biết về em sau cái đêm ở quán bar nên bảo Looknam điều tra rồi lúc chị đưa em tới đây lần đầu tiên thì nhận được toàn bộ thông tin..." Cô cắn nhẹ môi, ánh mắt lạc đi, có chút gì đó giữa ngượng ngùng và xao động "Chị thấy tấm hình em lúc nhỏ rồi chị lục trong tủ chỗ chị đã cất kỹ chiếc khăn này rồi chị mới dám chắc chắn"
"Chắc chắn... chuyện gì?"
"Rằng... cô bé năm đó... người từng đưa khăn cho chị... là em" Cô nói khẽ, giọng mềm như hơi thở "Chị không định để em biết, vì sợ em thấy kì cục... chị cũng không cố tìm lại, chỉ nghĩ... nếu có duyên, chắc sẽ gặp"
Nàng lặng đi, mắt hơi ươn ướt, vòng tay ôm chặt cô "Vậy là... ngay từ đầu... chị đã ở trong ký ức của em rồi..."
"Ừm" Cô đáp, nụ cười khẽ nở "Chỉ là chị không ngờ, cô bé năm đó lại trở thành... cả thế giới của chị bây giờ"
Nàng bật cười, vừa khóc vừa dụi dụi đầu vào ngực cô "Đồ ngốc... sao không nói sớm cho em biết"
"Vì sợ... nếu nói, em sẽ nghĩ chị cố tình sắp đặt" Cô khẽ đáp, tay ôm nàng chặt hơn "Nhưng thật ra... chỉ là chị thương em thôi, từ rất lâu rồi"
Nàng ngẩng lên, chạm nhẹ lên môi cô, nụ hôn khẽ như gió "Giờ thì nói bao nhiêu em cũng tin hết"
Cô bật cười trong hơi thở ấm, siết nàng lại, thì thầm "Thế thì chị không cần giấu nữa"
Giữa căn mật thất đầy hồ sơ, những bí mật đã cũ, chỉ còn lại hai người và một chiếc khăn nhỏ, được giữ nguyên vẹn như chứng nhân của một định mệnh lặng lẽ kéo dài từ thuở bé đến tận bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co