[FREENBECKY - BECKYFREEN] TÌNH CỜ
Chương 7 - Chị em cùng cha khác mẹ
Tối hôm sau
Xe dừng lại trước cổng biệt thự lớn
Ánh đèn vàng hắt lên con đường lát đá, phản chiếu trên gương mặt nàng khiến nàng trông nhợt nhạt hơn thường lệ
"Cha mẹ anh rất mong gặp em đấy! Chuẩn bị tinh thần đi, chắc họ sẽ hỏi nhiều lắm nhưng yên tâm..." Jayden với tay sang, nắm lấy tay nàng, giọng pha chút tự mãn, nghiêng đầu, nụ cười nửa trêu nửa ngạo "...em chỉ cần ngoan ngoãn bên anh là đủ"
Nàng khẽ rụt tay lại, giọng nàng nhỏ nhưng rõ, dứt khoát "Em có thể tự nhiên được không sao đâu"
Jayden nhướng mày, nụ cười nhạt trong thoáng chốc, rồi hắn bật cười khẽ, đầy ẩn ý "Vẫn chưa quen với việc làm bạn gái anh à? Cứng đầu thật"
Nàng không đáp chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ
Đúng là họ là người yêu nhưng mỗi khi Jayden chạm vào, tim nàng lại phản ứng kỳ lạ – không phải rung động mà là kháng cự
Có lẽ vì nghe quá nhiều về quá khứ ăn chơi của hắn hoặc vì ánh mắt tự tin quá mức ấy khiến nàng thấy mình như một món đồ được trưng ra để khoe
Khi cánh cửa mở, mùi hương gỗ trầm và ánh sáng ấm từ đèn pha lê ùa ra
Jayden khoác vai nàng, giọng cười vang lên "Cha mẹ, con đưa Becky về rồi"
Ông bà niềm nở đón chào, còn nàng vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng rồi, khi ánh mắt nàng vô tình hướng về phía sofa, tim nàng khựng lại
Một dáng người ngồi thẳng, mái tóc buông hờ, tay cầm quyển sách, ánh đèn rọi nghiêng lên gương mặt ấy – bình thản, tĩnh và sắc nét
Là Freen
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt giao với nàng
Trong tích tắc, nàng như không thở nổi
"À, giới thiệu với con" Ông Chankimha nói, giọng đầy vui vẻ "Đây là Freen, chị cùng cha khác mẹ với Jayden! Nó vừa từ chuyến công tác dài trở về nay mới ghé qua"
Nàng chết lặng
Chị... cùng cha khác mẹ?
Jayden bật cười, khoác vai nàng chặt hơn, giọng không giấu được vẻ tự hào pha chút khoe mẽ "Chị, đây là Becky, người yêu em! Dễ thương chứ?"
Cô không nói gì chỉ khẽ khép cuốn sách lại, ngước nhìn hai người, đôi mắt bình thản
Khi nhìn đến nàng, ánh nhìn ấy dịu đi một chút — nhưng trong thoáng mềm đó lại có gì đó khác lẫn chút thích thú như thể đang xem một vở kịch mà chỉ cô hiểu rõ hơn ai hết
Jayden vẫn nói tiếp, cố tỏ vẻ thân thiện "Chị về bất ngờ thế! Lần này ở lại lâu không? Hay lại biến mất mấy tháng như trước?"
"Còn tùy" Cô đáp, giọng nhẹ, nụ cười không rõ ý "Chắc nhớ tôi lắm nhỉ?"
Jayden khẽ nhướng mày, môi cong lên "Nhớ thì không nhưng cha mẹ nhớ chị nhiều lắm! Nhà yên bình hẳn khi chị không có ở đây"
Không khí khựng lại trong nửa giây
Cô vẫn điềm tĩnh, chỉ khẽ nhướng mắt "Ừ, yên bình là tốt chỉ tiếc là... bình yên thường dễ vỡ"
Jayden cười gằn, quay sang cha mẹ, lảng đi bằng giọng pha trò nhưng nàng thì chẳng nghe được gì nữa
Nàng chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, tim đập loạn, ánh nhìn của cô như cứa vào da thịt — không dữ nhưng sâu và có chủ đích
Một lúc sau
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí nặng nề
Tiếng dao nĩa va nhau vang đều đặn nhưng chẳng ai thật sự tập trung vào bữa ăn
Jayden nói không ngừng, giọng khoe khoang pha chút thách thức "Chị biết không, con vừa ký hợp đồng với đối tác Nhật! Cũng may, con có khả năng thương lượng tốt"
Cô vẫn nhìn ly rượu, giọng thản nhiên "Lúc nào cũng biết nói về mình... tốt thật"
Jayden bật cười, ánh mắt lạnh lùng "Còn hơn ai đó, suốt ngày biến mất không ai biết đi đâu, làm gì! Cha còn tưởng chị nghỉ việc cơ mà"
Cô đặt ly xuống, ánh mắt chạm hắn, giọng điềm nhiên mà sắc "Có những việc, không cần ai biết cũng tốt hơn"
Jayden nhướng mày, cười nửa miệng "Chắc vậy! Bí mật thì lúc nào chẳng khiến người ta tò mò"
Cô không trả lời
Ánh nhìn khẽ nghiêng sang nàng – chỉ trong thoáng, mềm lại nhưng khiến nàng phải cúi đầu thật nhanh để tránh, cố cầm dao cho chắc, tay khẽ run, tim như đánh trống loạn
Jayden đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhưng chiếm hữu "Em ổn chứ? Hay ngại vì chị ta nhìn dữ quá?"
"Không... chỉ hơi mệt thôi" Nàng đáp nhỏ, gượng cười
Cô khẽ mỉm cười, ánh nhìn hờ hững rơi vào khoảng không
Nhưng trong ánh sáng vàng, đôi mắt ấy lại ánh lên một tia rất lạ — vừa hiểu rõ, vừa thú vị như đang âm thầm thăm dò từng phản ứng của nàng
Khi bữa ăn kết thúc, nàng lấy cớ ra vườn hít thở
Trăng đêm đổ lớp bạc mỏng lên thảm cỏ, ánh sáng lạnh và tĩnh
Gió luồn qua hàng oải hương, mang theo mùi hăng nhẹ, khiến ngực nàng nhói lên
Tay nàng run khẽ — hình ảnh cô ở bàn ăn vẫn hiện rõ trong đầu: ánh mắt đó, yên lặng mà nhìn thấu như đang cười nhạt trong lòng
Tiếng bước chân vang lên phía sau
Trước khi nàng kịp quay lại, một vòng tay đã ôm lấy nàng, hơi ấm phả lên cổ
"Đừng đứng ngoài này lâu... trời lạnh rồi" giọng cô trầm, khàn, rất gần
Nàng sững người, rồi giật phắt ra, lạnh giọng, mắt lóe giận "Chị làm cái quái gì vậy?"
Cô vẫn bình thản, ánh mắt dửng dưng như thể chuyện đó chẳng có gì nghiêm trọng "Chỉ là quan tâm thôi... em lúc nào cũng run rẩy như thế này sao?"
"Quan tâm?" Nàng bật cười, một tiếng cười chát đắng "Đừng giả vờ cao thượng nữa, Freen! Tôi biết chị là kiểu người gì rồi!"
"Thế à?" Cô nhướng mày, giọng nhàn nhạt "Vậy nói thử xem, tôi là kiểu người gì?"
"Kiểu người không bao giờ thật lòng! Chị lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, tỉnh táo, nhưng thật ra chỉ là cách để che đi sự trống rỗng bên trong thôi" Nàng siết tay, gằn từng chữ "Thứ chị muốn, chị lấy! Thứ chị chán, chị vứt! Người khác tổn thương thì liên quan gì đến chị, đúng không?"
Cô khẽ cười, nụ cười mỏng và đầy thách thức "Vậy em nghĩ, đêm qua tôi 'lấy' của em vì chán à?"
Chát!
Tiếng tát vang lên như xé toạc không khí tĩnh lặng
Nàng nhìn cô trừng trừng, hơi thở dồn dập "Đồ khốn! Chị đúng là không còn chút liêm sỉ nào nữa"
Cô vẫn không né, chỉ nghiêng mặt, nụ cười nhạt vẫn còn đó "Câu này nên để dành cho chính em thì hơn! Người yêu của nó mà rên dưới thân tôi, giờ lại tỏ ra đoan trang thế này à?"
"Câm miệng lại!" Nàng gần như hét lên, giọng nghẹn "Thứ kinh tởm! Sao chị có thể làm vậy? Chị là chị của Jayden, là người cùng máu mủ với anh ấy!"
"Tôi không có em trai" Cô cắt ngang, giọng lạnh tanh
Câu nói ấy khiến nàng như bị đâm một nhát thẳng vào tim
Mọi thứ trong đầu rối tung, giận dữ, sợ hãi, ghê tởm và cả... nỗi đau
"Chị... đồ bệnh hoạn!" Nàng cười gằn, mắt ngập nước, đỏ hoe "Chị không thấy mình đáng khinh à? Chị khiến tôi muốn nôn, Freen! Tôi ghét chị, ghét cả cái cách chị nhìn tôi như thể chị hiểu tôi, như thể... tôi cũng giống chị!"
Cô im lặng, nhưng ánh nhìn không rời khỏi nàng, sâu và lặng đến rợn người rồi cô bước lại, giọng trầm thấp, nguy hiểm
"Nếu thực sự ghét tôi đến vậy, sao em vẫn đứng đây, run như thế này?"
Nàng siết chặt tay, giọng run lên "Vì tôi muốn tát chị lần nữa! Nếu không, tôi sẽ phát điên mất!"
Cô khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên như một nụ cười chẳng đến từ niềm vui "Thế thì làm đi! Tôi sẽ không tránh!"
Nàng nghẹn lại — cơn giận dâng đến cổ họng nhưng bị bóp nghẹt bởi nước mắt cuối cùng vì bất lực và hổ thẹn mà bật khóc, giọng nghẹn và run
Tất cả cảm xúc của nàng suốt buổi tối vỡ òa thành tiếng nấc
"Chị khiến tôi thấy mình thật tệ... tôi không biết phải làm sao nữa..."
Cô đứng yên, trong đôi mắt lạnh dần xuất hiện một tia xao động
Một hơi thở thật khẽ thoát ra — rồi cô bước lại, chậm rãi, đặt tay lên vai nàng
Nàng lùi nhưng cô vẫn tiến, cho đến khi khoảng cách chỉ còn là hơi thở
Cô khẽ nhắm mắt, bàn tay cô siết lại, giọng cô khàn, thấp hẳn đi, đưa tay, kéo nàng vào lòng, siết chặt "Đừng khóc nữa... tôi không chịu nổi khi thấy em như vậy"
Nàng đấm vào ngực cô, yếu ớt, vừa giận vừa đau "Đừng giả vờ quan tâm... chị không có quyền!"
Cô cúi đầu, cằm chạm nhẹ lên vai nàng, nói khẽ, giọng nghẹn "Tôi không giả vờ... tôi chỉ không biết phải dừng thế nào"
Nàng nức nở trong vòng tay ấy, mùi rượu, hương oải hương và cả hơi ấm từ cô hòa vào nhau
"Chị đừng tốt với tôi nữa..."
"Không tốt đâu" Cô đáp, mắt khẽ nhắm lại "Chỉ là ích kỷ thôi"
Cứ thế một người khóc, một người im chỉ còn tiếng tim đập lệch nhịp – một vì giận, một vì thương, và cả hai... đều đau
Nàng úp mặt vào ngực cô, nước mắt lăn dài thấm ướt một mảng áo cô
Còn cô thì khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối, ngón tay lướt qua từng sợi, chậm rãi như dỗ một đứa trẻ đang mơ hoảng
"Suỵt..." Giọng cô trầm, khàn, mềm đến lạ "Ngoan nào... khóc đủ rồi"
Nàng vẫn nức nở, cố kìm nhưng không được
Cô khẽ nghiêng người, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng - cái chạm nhẹ đến mức như một lời xin lỗi không nói thành lời
"Đừng khóc nữa..." Cô thì thầm, tay vỗ vỗ nhẹ lưng nàng "Tôi ở đây rồi"
Nàng níu nhẹ lấy vạt áo cô, giọng nghẹn ngào "Chị... sao chị lại làm vậy? Sao chị cứ làm em rối lên như thế..."
Cô dừng lại, ánh mắt trầm xuống, nỗi day dứt ẩn trong giọng nói "Nếu tôi có thể dừng lại, tôi đã làm rồi"
"Chị..." Nàng khẽ lắc đầu, nước mắt lại tràn ra "Chị giấu em, chị biết Jayden là em trai mà vẫn..."
"Không" Cô ngắt lời, giọng thấp, mệt mỏi "Tôi không xem nó là em trai! Chưa bao giờ!"
"Chị điên thật rồi, Freen... Chị biết không? Em giận chị, giận cả bản thân em nữa..." Nàng nhìn cô, đôi mắt ướt ánh lên vừa giận vừa đau, nghẹn lại, giọng đứt quãng "Em hận chị... nhưng em lại không thể ngừng nghĩ về chị"
Cô đứng lặng, ánh mắt dịu lại như thể vừa bị ai đó bóp nghẹt trái tim, giơ tay, khẽ vuốt gò má ướt đẫm nước mắt của nàng, giọng khàn khẽ
"Em không nên nói vậy... nghe xong... thật sự tôi chẳng biết phải làm sao nữa"
"Thì đừng làm gì hết..." Nàng nói nhỏ, giọng lạc đi "Chỉ cần để em yên một chút thôi..."
Cô nhìn nàng rất lâu rồi, không nói thêm, cô cúi xuống, chạm môi lên trán nàng một lần nữa – lâu hơn, ấm hơn như muốn giữ lại tất cả bình yên ít ỏi còn sót lại
Khi nàng đã thôi nức nở, cô mới siết nhẹ tay, ôm nàng sát vào ngực "Được rồi... về nhé?"
Nàng khẽ gật đầu, mắt vẫn còn ướt, giọng nhỏ như hơi thở "Ừm"
Cô cúi xuống, bế nàng lên
Nàng không phản kháng chỉ dựa vào vai cô, đôi tay buông lơi, mi mắt nặng trĩu
Bóng hai người đổ dài trên lối đi ngập ánh trăng
Ra đến xe, cô nhẹ nhàng đặt nàng vào ghế
Nàng lấy điện thoại, tay run run nhắn vội
/Em mệt nên bắt xe về trước. Chưa kịp xin phép hai bác, anh gửi lời xin lỗi giúp em nha/
Nàng nhìn dòng tin nhắn một lúc rồi khóa máy, bỏ vào túi, không nói gì thêm
Cô liếc sang, thấy nàng đã tựa đầu ra cửa sổ, mắt lim dim rồi nổ máy xe, đánh lái rời khỏi biệt thự
Nhưng được một lúc thì nàng nhận ra đây không phải đường về nhà mình
Nàng khẽ hỏi, giọng mơ hồ "Chị... không đưa em về nhà sao?"
"Không" Cô đáp nhỏ, mắt nhìn thẳng về phía trước "Về đó làm gì... tôi chỉ muốn đến nơi nào yên tĩnh... một chút"
Nàng không đáp chỉ khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt
Chiếc xe lao qua những con đường vắng, ánh trăng chảy dài trên mặt đường
Từng cơn gió mang theo hơi mặn của biển xa và cả mùi oải hương vẫn còn vương trên tóc nàng
Cô không nhìn nàng nữa chỉ siết nhẹ vô lăng lái xe đi thẳng về phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co