Maldives
"Chị thay đồ này kia đi! Bộ này chị mặc từ sáng giờ rồi đấy!" Nàng nhắc nhở, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng.
"Becky, em có đang giấu gì chị không?" Cô đột ngột cắt ngang, ánh mắt kiên quyết.
"Em không mà sao chị hỏi thế?" Nàng né tránh, cố gắng không để lộ ra điều gì.
"Dạo này em lạ lắm. Thật sự là không có gì sao? Cứ tránh né chị mãi ấy, em giận chị chuyện gì sao?" Cô tiếp tục, giọng có phần nghiêm túc.
"Chị muốn biết lắm sao?" Nàng vòng tay ôm cổ cô, nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt cô.
"Phải, chị rất muốn biết. Em bị làm sao, có chuyện gì với em?" Cô nhẹ nhàng, nhưng không thể che giấu sự lo lắng.
"Gần đây chị ít về nhà sớm, hoặc là không về," nàng lặng lẽ nói.
"Chị làm dự án ở công ty mệt quá nên ngủ lại đấy luôn," cô giải thích.
"Em thấy chị đi với một cô gái, còn nói cười khá thân thiết, cô ta là ai?" Nàng nhìn cô, ánh mắt có chút sắc bén.
"Đối tác của chị trong dự án này, nhưng từ nay không liên quan nữa vì dự án đã hoàn thành," cô nói, cố gắng giải thích rõ ràng.
"Vậy còn tối hôm kia, chị vào khách sạn để làm gì?" Nàng tiếp tục chất vấn, không chịu dừng lại.
"Khách sạn đó là nơi chị vừa mua lại để cải cách và xây lại thành nhà hàng," cô đáp, nhưng lại không muốn giải thích quá nhiều.
"Hmmm, thành thật đấy," nàng nói, đôi mắt dò xét.
"Lí do mà em né chị rồi lạnh nhạt là vì mấy chuyện này sao?" Cô hỏi, nhưng lòng lại đau đớn khi thấy nàng càng ngày càng xa cách.
"Còn một chuyện nữa," nàng chợt nói, đôi mắt sáng lên như tìm được lý do gì đó.
"Em nói xem là chuyện gì?" Cô cũng không thể ngừng tò mò.
"Sao chị đổi xe hoài vậy?" Nàng hỏi, như thể đã tìm thấy một điểm yếu.
"Lần trước chị mua xong nói với em là lần cuối cơ mà," nàng tiếp tục, giọng đầy chất vấn.
"À ờm, mẫu đó... là mẫu mới nhất có cách âm khá tốt," giọng cô nhỏ dần, có chút bối rối.
"Hay quá ha, lần này thôi đấy!" Nàng cười, nhưng không giấu được sự nghi ngờ.
"Dạ," cô đáp, có chút lúng túng.
"Mà em không muốn điều tra thêm mấy cái nãy giờ em hỏi chị hở?" Cô cố tình làm ra vẻ bình thản.
"Em điều tra rồi," nàng đáp lại, giọng đầy tự tin.
"Ủa... vậy sao còn..." Cô ngạc nhiên.
"Em muốn chính miệng chị nói ra thôi! Chứ chị nghĩ chị qua mặt được em à?" Nàng nở một nụ cười bí hiểm.
"Hì, chị hong dám... Chị còn muốn ăn cơm vợ nấu chứ, cơm bệnh viện hong có ngon," cô cười nhẹ, nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Thế ah," nàng nói, giọng trở nên nhẹ nhàng.
"Cơ mà cho em đến công ty phụ chị đi," nàng đột ngột nói.
"Hửm sao thế? Ớ, nhà chị đem tiền về cho em hong phải thích hơn sao?" Cô ôm eo nàng, cười khúc khích.
"Nhưng thế thì chán lắm, em muốn đi làm với chồng em cơ!" Nàng nói, giọng trêu đùa.
"Thôi được, để chị cho người sắp xếp công việc cho em," cô hôn nhẹ lên môi nàng.
"Dạ, mà sinh nhật em, mình đi du lịch ở đâu giờ ạ?" Nàng hỏi, đôi mắt sáng lên, đầy mong chờ.
"Maldives em thấy sao?" Cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.
"Được ah, đó cũng là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên," nàng đáp, một nụ cười ấm áp nở trên môi.
"Phải, cũng đã 5 năm rồi," cô nói, rồi cả hai cùng chìm vào trong những kỷ niệm đẹp đẽ.
Quay về 5 năm trước
Trong lúc mọi người đang vội vàng chuẩn bị, cô lướt qua hành lang của khách sạn, đôi mắt tìm kiếm một thứ gì đó. Đang lúc vội vã, cô đụng phải một cô gái.
"Này, cái cô kia, bộ đuôi à?" Cô gái lầm bầm, vẻ mặt đầy khó chịu.
"Xin lỗi, tôi đang gấp, có gì nói chuyện sau nhé!" Cô nói nhanh, không kịp dừng lại, chỉ kịp vội vàng chạy đi.
Cô gái đứng lại, vẻ mặt bực bội. "Người gì mà lạ đời thế không biết."
Cô tiếp tục đi tìm vật dụng của mình, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc lắc tay yêu thích của mình, rồi nhanh chóng quay lại gặp Heng và Looknam.
Tối Đó - Dọc Bờ Biển
Sau bữa tối, cô khoác áo đi dạo bên bờ biển, suy nghĩ vẫn còn vương vấn về cuộc gặp gỡ sớm hôm đó. Đang đi giữa chừng, cô nhìn thấy một bóng người ngồi trên tảng đá, nhìn ra biển, vẻ mặt có phần u sầu.
"Hình như là..." Cô bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai người đó. "Cô gì ơi, cho tôi hỏi, cô có phải là người tôi đụng phải lúc sáng không?"
Cô gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. "Nhờ ơn cô mà tôi bị trễ giờ bàn công việc với đối tác rồi, giờ còn phải lết xác đến đây nữa!" Cô gái nói, giọng đầy chất vấn. "Muốn làm gì nữa à?"
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý! Liệu tôi có thể làm gì để chuộc lỗi không?" Cô khẽ cúi đầu, thái độ chân thành.
"Chuyện gì nữa đây?" Cô gái thở dài. "Cô ngồi xuống đi, đừng đứng đấy, lát té lại khổ tôi!"
Cô ngồi xuống, gần sát bên cạnh cô gái. "Mà cô tên gì vậy?"
"Becky," cô gái trả lời, giọng có phần lạnh lùng.
"Tôi tên Freen, rất vui được làm quen với cô!" Cô mỉm cười, cố gắng tạo không khí dễ chịu hơn. "Mà cô sống ở đây luôn à?"
"Không, tôi đến đây để bàn công việc nhưng bị hủy rồi. Kiểu này về chắc bị đuổi việc luôn ấy chứ," nàng nói, giọng uể oải.
"Tôi có thể giúp gì được không?" Cô hỏi, vẫn giữ thái độ lịch sự.
"Cô giúp được cái gì? Dù sao thì tôi còn chưa biết cô là người như thế nào nữa..." nàng liếc cô một cái, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Lấy gì để tôi tin cô sẽ giúp được tôi chứ?"
"Có mang điện thoại không?" Cô khẽ hỏi.
"Có, mà chi vậy?" Nàng đáp, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc.
"Lấy ra gọi cho sếp cô đi," cô đề nghị, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút ép buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co