A night with no exit
Khoảng lặng kéo dài
Không phải là sự im lặng dễ chịu, mà là thứ im lặng mang theo sự căng nhẹ như có thứ gì đó đang chờ bị chạm vào để vỡ ra
Nàng đã ngồi xuống đối diện, hai tay khoanh lại ngang ngực, ánh mắt lướt qua cô chậm rãi, không hề che giấu sự đánh giá. Nàng không vội nói, giống như đang đợi xem đối phương sẽ làm gì trước
Còn cô thì vẫn ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh. Không né tránh, nhưng cũng không chủ động. Sự bình thản đó không phải cố gắng giữ, mà giống như bản năng đã ăn sâu
Chính điều đó khiến nàng thấy khó chịu. Nàng khẽ thở ra, giọng không cao nhưng rõ ràng
"Chị ngồi đó từ nãy đến giờ mà chẳng buồn nói thêm câu nào"
Cô nhìn nàng, ánh mắt không đổi "Em đang chờ tôi nói gì?"
"Ít nhất cũng phải có phản ứng" Nàng nhún vai, nhưng ánh mắt lại không hề lơ đãng "Bị ép tới đây, gặp một người xa lạ, rồi ngồi im như vậy... nhìn giả tạo"
"Tôi không giả tạo" Cô đáp, giọng đều "Chỉ là chuyện này không đáng để phản ứng"
Nàng bật cười khẽ, nhưng không hề vui "Không đáng, hay là bởi vì chị quen bị sắp đặt rồi?"
Cô không trả lời ngay, ánh mắt cô dừng lại trên Becky lâu hơn một chút, như đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không
"Không quen nhưng cũng không có lý do để làm lớn chuyện với người không liên quan"
Câu nói đó khiến nụ cười trên môi nàng tắt hẳn, ánh mắt nàng tối lại
"Không liên quan?"
"Ừ"
"Vậy chị đứng ở đây làm gì?"
"Đang giải quyết việc của gia đình, còn em là một phần của việc đó"
Nàng im lặng một nhịp, rồi bật cười "Chị nói chuyện... thẳng quá đấy"
"Đỡ mất thời gian"
Không khí chùng xuống, nhưng không còn rỗng
Cô đứng dậy
Nàng không di chuyển, vẫn ngồi đó, nhìn cô tiến lại gần từng bước một. Khoảng cách giữa hai người dần bị rút ngắn. Chẳng bao lâu, mặt hai người chỉ còn cách một khoảng rất ngắn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
Ánh mắt nàng thay đổi, không còn lười biếng, mà tập trung hẳn, giọng nàng hạ xuống
"Sang đây làm gì? Muốn chứng minh bản thân à?"
Một nhịp im lặng trôi qua
Tay cô nâng lên, ngón tay chạm vào cằm nàng, nhẹ nhưng chắc, không phải thử mà là giữ. Cô nâng cằm nàng lên một chút, buộc ánh mắt hai người chạm thẳng vào nhau
Becky khựng lại — chỉ một nhịp rất nhỏ — ánh mắt nàng lập tức sắc lại
"Chị đang vượt giới hạn đấy!" Giọng nàng không lớn, nhưng rõ
Cô nhìn thẳng vào nàng, không hề né "Giới hạn của em ở đâu?"
Nàng không hất tay cô ra, cũng không lùi lại chỉ nhìn, ánh mắt như đang cân đo từng phản ứng của đối phương
"...Chị nghĩ mình đang nắm quyền chủ động ở đây à?"
"Không, tôi chỉ đang xem em sẽ phản ứng thế nào"
Câu trả lời đó khiến nàng im lặng. Lần này là thật, ánh mắt nàng chùng xuống rất nhẹ, rồi lại sắc lên
"Vậy kết quả?"
Cô nhìn nàng thêm một giây, rồi buông tay, chậm rãi "Em không yếu như tôi nghĩ"
Nàng im lặng, tay nàng đưa lên chạm nhẹ vào cằm mình, nơi vừa bị giữ
"...Còn chị" Nàng nói khẽ, giọng thấp "không vô hại như vẻ ngoài"
Cô chỉ nhếch môi rất nhẹ như một phản ứng đủ dùng rồi lùi người ra
Một khoảng lặng nữa trôi qua. Lần này không còn căng, nhưng cũng không hề bình thường
Nàng đứng lên như vừa tự kéo mình ra khỏi một thứ gì đó
"Trễ rồi" Giọng nàng trở lại bình thường, gọn gàng, như thể vừa rồi chưa từng xảy ra
Cô gật đầu, hiểu ý quay người ra cửa "Ừ"
Cả hai cùng bước ra ngoài. Cánh cửa mở ra, gió đêm lùa vào mang theo cái lạnh nhẹ của núi
Khoảng sân phía trước trống rỗng — không xe, không một bóng người — chỉ cần nhìn một lượt là hiểu
Nàng khẽ bật cười, lắc đầu "Họ đưa đến nhưng không có ý định để chị về"
"Đoán được" Cô không tỏ ra bất ngờ
Nàng liếc cô, ánh mắt mang theo chút gì đó khó gọi tên "Chị vẫn bình thản được trong tình huống này"
"Không còn lựa chọn nào khác"
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến người khác không biết nên tiếp tục thế nào.
Nàng khẽ lắc đầu, lẩm bẩm "...Chị là kiểu người rất khó sống chung"
"Em vào nghỉ đi, tôi ngủ ở sofa rồi sáng mai tôi rời đi"
Nàng nhìn cô một cái rồi quay đi "Tuỳ chị"
Hai người bước vào trong, cánh cửa khép lại phía sau. Nàng đi lên cầu thang, bước chân đều, không quay đầu
"Phòng tôi ở trên, đừng tuỳ tiện đi lung tung"
"Yên tâm" Giọng cô từ phía sau vẫn bình thản
Bóng nàng khuất dần sau khúc rẽ
Phòng khách chỉ còn lại cô. Cô đứng yên một lúc, ánh mắt lướt qua không gian gọn gàng xung quanh, rồi mới ngồi xuống sofa, tay phải đưa lên vai trái, ấn nhẹ, cơn đau âm ỉ lan ra
"...Phiền thật" Cô khẽ nhíu mày nhưng lần này, sự khó chịu không hoàn toàn đến từ vết thương
Ở tầng trên, nàng đứng trong phòng tối, đưa tay chạm nhẹ vào cằm. Cảm giác vẫn còn — không đau nhưng lạ
"Quân nhân ai cũng bình tĩnh vậy à..."
Dưới tầng, cô nằm trên sofa, mắt nhắm nhưng không ngủ
Một lúc sau, cô mở mắt, nhìn lên trần nhà "Cũng có chút... trẻ con"
Đêm càng về khuya, căn nhà càng chìm sâu vào im lặng. Thứ im lặng đặc quánh, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng trước khi kịp tồn tại
Nàng nằm trên giường, mắt mở
Trần nhà phía trên tối đen, không có gì để nhìn, nhưng nàng vẫn không nhắm mắt lại
Giấc ngủ không đến, không phải vì bất an mà là vì... quá quen — quen với việc tỉnh, quen với việc không có ai bên cạnh, quen với việc đêm dài ra một cách vô nghĩa
Nàng xoay người, ngồi dậy. Chiếc đầm ngủ mỏng trượt theo chuyển động, lạnh lẽo dán vào da, nàng với tay lấy áo choàng, khoác hờ lên người như một phản xạ đã lặp lại quá nhiều lần trong những đêm như thế này
Cánh cửa mở ra, hành lang tối
Nàng bước xuống, không bật đèn, không cần. Bóng nàng lướt qua từng bậc thang, nhẹ đến mức gần như không tồn tại
Xuống đến phòng khách, ánh mắt nàng dừng lại.
Cô nằm trên sofa, hơi thở đều như đã ngủ
Nàng đứng nhìn, không tiến lại gần, ánh mắt nàng lướt qua vai trái của cô — nơi đã bị bóng đập trúng lúc tối — cái nhíu mày rất nhanh đó, rất nhỏ nhưng nàng đã thấy
"...Cũng biết đau" Giọng nàng rất khẽ, không mang theo cảm xúc rõ ràng rồi quay đi
Chỉ vài giây sau, nàng đã cầm ly nước trên, đứng yên một lúc rồi quay trở lại
Lần này, nàng bước chậm hơn, dừng lại gần sofa, cúi xuống một chút để nhìn
"Freen" Giọng nàng rất nhỏ
Cô vẫn nằm im
Nàng nhìn thêm một lúc rồi bĩu môi rất nhẹ "Ngủ thật rồi"
Không rõ là thất vọng... hay là chẳng có gì đáng để thất vọng
Nàng đứng thẳng dậy, quay người, bước ra hiên
Cánh cửa mở, gió đêm tràn vào — lạnh và trống
Nàng ngồi xuống bậc thềm, ly nước đặt sang một bên, tay nàng đưa vào túi áo choàng lấy ra một điếu thuốc
Một hành động quen thuộc
Lửa bật lên, ánh sáng lóe lên trong đêm, soi thoáng qua gương mặt nàng — không biểu cảm — rồi tắt
Điếu thuốc được đưa lên môi, khói thuốc lan ra, tan vào không khí lạnh
Nàng ngồi im ở đó, ánh mắt trống rỗng như chẳng nghĩ ngợi gì, hoặc có thể... đã nghĩ quá nhiều đến mức không còn gì để nghĩ nữa
Từ nhỏ đến giờ, cuộc sống của nàng luôn như vậy — không ai ở cạnh, không có ai hỏi nàng đang nghĩ gì, không có ai đủ can đảm ở lại đủ lâu
Ban đầu, nàng còn để ý, sau đó thì không rồi dần dần... cũng chẳng còn quan tâm. Ở một mình trở thành mặc định — không cần ai, không trông chờ ai, không có ai... cũng không sao.
Nàng đưa điếu thuốc lên môi, hút một hơi, khói lan ra, che đi ánh mắt nàng trong chốc lát
"...Vẫn vậy"
Giọng nàng rất nhỏ, không phải than thở chỉ là một sự xác nhận. Một đêm nữa không khác gì., dù trong nhà có thêm một người cũng không thay đổi được gì.
Nàng tựa nhẹ ra sau, ánh mắt nhìn vào khoảng tối phía trước — rỗng tuếch, vô định như thể nàng đã quen với việc nhìn vào thứ không có gì ở đó
Điếu thuốc được đưa lên môi lần nữa
Chưa kịp tới môi thì một bàn tay từ phía sau vươn tới — nhanh, dứt khoát — cướp lấy điếu thuốc khỏi tay nàng, tàn lửa bị bóp tắt ngay lập tức
Nàng bật dậy, quay phắt lại, giọng nàng không lớn, nhưng sắc
"Trả đây!"
Cô đứng phía sau, tay vẫn giữ điếu thuốc đã bị dập, ánh mắt nhìn xuống nàng, bình tĩnh đến mức khó chịu
"Em hút cái này bao lâu rồi?"
"Không liên quan tới chị!" Nàng vươn tay giật lại "Trả đây!"
Cô không đưa, ngược lại còn hơi nâng tay lên, tránh khỏi tay nàng "Muộn rồi, bỏ đi!"
"Chị nghĩ chị là ai mà quản tôi?" Nàng bật cười, nhưng hoàn toàn không có ý vui
"Người đang đứng đây" Cô đáp, giọng trầm xuống, rõ ràng hơn "Và là người vừa thấy em tự làm hại bản thân"
"Đó không phải việc của chị!" Nàng bước tới, tay với lên lần nữa
Khoảng cách giữa hai người bị kéo lại cực gần.
Cô vẫn không lùi chỉ giữ tay cao hơn một chút, vừa đủ để nàng không chạm tới
"Bỏ cái thói này đi" Giọng cô không lớn nhưng mang theo sự nghiêm khắc rất rõ, giống như mệnh lệnh hơn là khuyên
Nàng sững lại một nhịp rồi ánh mắt lập tức lạnh đi "Chị đang ra lệnh cho tôi?"
"Ừ!"
Một chữ, không vòng vo
Becky bật cười nhưng lần này, rõ ràng là tức.
"Chị nghĩ mình đang ở trong doanh trại chắc? Nhớ cho kỹ đây là nhà tôi! Không phải cái doanh trại hay cái chòi rách của chị mà đứng đây lên giọng với tôi!"
Nàng lại với tay, lần này mạnh hơn, mặc cả người nàng đã dán sát vào người cô.
Một tay cô vẫn giữ điếu thuốc đã tắt, tay còn lại đặt lên đầu nàng, giữ nhẹ nhưng đủ chắc để nàng không tiếp tục lao lên
Nàng khựng lại trong một giây, rồi ngẩng lên, ánh mắt bốc lửa
"Chị—"
Cô cúi đầu xuống một chút, nhìn thẳng vào nàng, giọng thấp nhưng rõ ràng "Lùn mà láo quá trời đi!"
Không khí chững lại chỉ một nhịp rồi nàng nổ tung
"Ê chị nói ai lùn hả?!" Giọng nàng không còn giữ nữa "Chị có tin tôi huỷ hôn với chị luôn không hả, Sarocha?!"
Cái tên vừa bật ra làm không khí thay đổi rõ rệt
"Hủy đi" Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt không đổi, giọng thản nhiên đến khó chịu "Huỷ hộ tôi cái"
Một nhịp dừng rất ngắn
Rồi cô nhìn thẳng vào cô, nói tiếp, chậm rãi "Em nhìn thử coi... tôi có chỗ nào giống muốn cưới em không?"
Câu nói rơi xuống, không nặng nhưng đủ sắc
Nàng đứng sững rồi cơn tức dâng lên, nàng vung tay đánh — cú đánh mạnh, không hề nương tay — và nhắm thẳng vào vai trái của cô
Mọi thứ xảy ra trong một tích tắc
Cô khựng lại, hơi thở lệch đi một nhịp, cơn đau ập tới ngay lập tức, sắc và sâu khiến cô nhăn mặt, bàn tay đang giữ nàng siết lại theo phản xạ
"...Chết tiệt" Giọng cô trầm xuống, rất thấp
Nàng cũng khựng lại như nhận ra nhưng đã muộn
Vết thương chưa lành, lớp băng bên trong áo bị kéo căng, một vệt đỏ nhanh chóng lan ra, máu thấm qua lớp vải
Cô hít vào một hơi ngắn, rồi lập tức kéo nàng sát lại — không phải ôm mà là giữ. Một tay vòng qua người nàng, giữ chặt, không cho nàng tiếp tục động tay
"Đứng yên!" Giọng cô thấp, nghiêm ra lệnh cho nàng
Nàng bị giữ lại, toàn bộ cơn tức còn dang dở "Chị buông tôi—"
Câu nói dừng lại, ánh mắt nàng chạm vào vai cô — lớp sơ mi trắng... đang thấm đỏ, máu lan ra một mảng
"...Chị..." Giọng nàng hạ xuống, không còn sắc
"Đừng động" Cô hít vào một hơi ngắn, hàm siết lại rất nhẹ nhưng tay vẫn giữ nàng "Em mà động thêm cái nữa là bung hết chỉ đấy!"
Becky im lại một nhịp, ánh mắt rơi xuống vai cô.
Vết máu lan ra ngày một nhiều, không còn là chuyện đùa
"...Tôi—"
Nàng dừng lại, không thể nói tiếp
Cô vẫn giữ nàng không buông, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn đều lại, cơn đau vẫn còn nhưng tay cô không nới ra
"Đã nói là đừng làm mấy cái trò này rồi, đồ lì lợm" Giọng cô thấp xuống, không còn sắc như lúc trước
Nàng không phản bác. Lần đầu tiên từ nãy đến giờ nàng không nói lại ngay chỉ đứng đó. Trong vòng tay cô, nàng bị giữ chặt, ánh mắt vẫn còn tức nhưng nhiều hơn là cảm giác có lỗi
"Vào nhà, trời lạnh rồi"
Dứt lời, cô kéo nàng vào nhà trước khi nàng kịp phản đối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co