Lines that do not meet
Cô đến nơi khi mặt trời đã đứng bóng
Không có thời gian để thích nghi hay quan sát, Freen bước xuống xe, đi thẳng vào khu chỉ huy dã chiến như thể cơ thể đã tự động chuyển sang trạng thái nhiệm vụ ngay từ khoảnh khắc đặt chân xuống đất. Bộ quân phục sẫm màu vẫn còn dấu vết của chuyến đi dài, nhưng điều đó không quan trọng. Những thứ cần sạch sẽ không phải là vải vóc, mà là quyết định và quyết định của cô thì không được phép sai
Bản báo cáo được trình bày nhanh, gọn, chính xác đến mức gần như không có chỗ để hỏi lại. Cô không nói thừa, không giải thích cảm xúc, chỉ đưa ra thông tin, phương án, rủi ro — đúng thứ cần thiết trong một nhiệm vụ mà sai sót không có cơ hội sửa chữa
"Được rồi, triển khai"
Cô gật đầu, quay đi ngay, không chần chừ, không hỏi thêm. Phòng thay đồ dã chiến lạnh và hẹp. Cô thay sang bộ quân phục thực chiến trong vài phút — động tác gọn gàng, dứt khoát, không một cử động dư. Áo ôm sát, vải tối màu, mọi chi tiết đều tối giản đến mức chỉ phục vụ một mục đích duy nhất: sống sót và hoàn thành nhiệm vụ
Cô kiểm tra súng, đạn, dao găm, bộ đàm — từng thứ một, chậm, chính xác. Đó không phải thói quen, mà là thứ đã ăn sâu vào phản xạ — sai một lần, trả giá bằng mạng sống. Khi bước ra ngoài, ánh mắt cô đã thay đổi hoàn toàn. Không còn sự dịu lại rất mỏng manh của buổi sáng
Cô không còn là Freen khi ở cạnh nàng, ở đây chỉ có một người — Đại uý Chankimha, lạnh, sắc bén và tuyệt đối không nương tay
Kế hoạch được triển khai ngay trong chiều hôm đó, đường dây lần này không nhỏ. Không phải kiểu có thể đột kích rồi kết thúc trong một đêm. Bọn chúng hoạt động theo nhiều lớp, nhiều tuyến. Hàng hóa không chỉ là chất cấm hay vũ khí — mà là con người. Trẻ em bị tách khỏi gia đình. Phụ nữ bị đưa đi như món hàng. Mỗi bước đi sai không chỉ là thất bại, mà là biến mất
Cô đứng trước bản đồ, ánh mắt dừng lại ở từng điểm giao cắt, không nói nhiều nhưng mỗi lần lên tiếng đều khiến cả đội im lặng ngay lập tức.
"Điểm này nếu bị lộ, chúng sẽ đổi tuyến trong vòng ba mươi phút"
"Đội hai không được di chuyển trước tín hiệu. Dù có thấy mục tiêu"
"Không ai tự ý hành động"
Giọng cô không cao nhưng lạnh, rõ, không cho phép tranh cãi
"Một người sai — cả đội chết"
Lần này, cô nói thêm, không nhấn mạnh nhưng từng chữ rơi xuống đều có trọng lượng. Đó không phải mệnh lệnh được áp đặt mà là nguyên tắc sống còn
Những ngày sau đó không còn khái niệm thời gian rõ ràng. Ban ngày chỉ là lúc ánh sáng mạnh hơn, ban đêm chỉ là lúc dễ chết hơn
Cô gần như không ngủ. Có những đêm cô dựa lưng vào thân cây, mắt nhắm lại chưa đầy ba phút rồi mở ra ngay khi có tiếng động nhỏ nhất. Có lúc đứng phục kích hàng giờ trong im lặng tuyệt đối, tay vẫn giữ chắc súng, ngón tay đặt đúng vị trí cò — không run, không lệch
Cô không nghĩ đến gì khác, không cho phép bản thân nghĩ. Bởi vì chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, cái giá phải trả không phải là mệt mỏi mà là mạng sống của người khác và cô... không chấp nhận điều đó
Ở phía bên kia, nàng cũng chẳng thể ngủ sâu kể từ đêm đó. Căn nhà vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng sự yên tĩnh này không còn dễ chịu. Nó kéo dài, rỗng, và có gì đó sai lệch như thể thiếu đi một nhịp quan trọng mà nàng không thể tự tạo lại.
Nàng đứng trước cửa sổ, nhìn ra khoảng rừng phía xa. Ánh mắt không tập trung vào một điểm nào cụ thể, nhưng cũng không rời đi
Một cảm giác khó chịu bám lấy nàng, không rõ ràng, không có bằng chứng nhưng dai dẳng.
Nàng không tin vào cảm xúc vô nghĩa. Nàng tin vào kiểm soát tuyệt đối nhưng chính vì vậy, khi có thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát — nàng không bỏ qua
Và lần này... nàng không thể chạm vào nó. Không liên lạc được, không biết vị trí, không có cách can thiệp. Điều đó khiến nàng khó chịu theo cách rất nguy hiểm và khi nàng không kiểm soát được một thứ thì nàng sẽ kiểm soát thứ khác
Tầng hầm sáng đèn, không gian kín, lạnh, sạch đến mức vô trùng, không có tiếng ồn dư thừa chỉ có hơi thở đứt quãng của những kẻ bị trói
Nàng bước xuống cầu thang, mỗi bước chân đều khiến không khí nặng thêm một chút, ánh mắt nàng lướt qua từng người, không dừng, không do dự như đang lựa chọn.
Một người đàn ông run rẩy đến mức không đứng vững — hắn từng đánh vợ đến nhập viện, từng bán con, từng coi đau đớn của người khác là điều hiển nhiên
Nàng dừng lại trước mặt hắn
"Loại như ông" Giọng nàng rất nhẹ, không cao hơn một nhịp thở "không thể để chết nhanh được, nó quá nhẹ"
Hắn bắt đầu lắc đầu, lắp bắp, cầu xin
Nàng không nghe, không quan tâm, một cái nghiêng đầu rất nhỏ.
Người phía sau liền hiểu ý, những gì xảy ra sau đó không ồn ào chỉ là từng bước một — chính xác, có kiểm soát, và kéo dài
Nàng đứng nhìn không chớp mắt, không quay đi hay biểu lộ bất cứ điều gì
Ở góc còn lại, hai người phụ nữ vẫn sạch sẽ, vẫn chỉnh tề nhưng ánh mắt đã vỡ hoàn toàn — ngoại tình, âm mưu giết chồng, giết con, tính toán đến từng bước
Nàng nhìn họ lâu hơn như đang đánh giá
Một khoảng im lặng kéo dài, không ai dám thở mạnh rồi nàng quay đi, rồi phẩy tay một cái
Bởi vì ở đây không có lựa chọn chỉ có hai kết cục — chết và sẽ chết
Đêm xuống, nàng trở lại phòng. Căn phòng vẫn như cũ không có gì thay đổi nhưng mọi thứ đều khác. Nàng nằm xuống giường, quay về phía bên còn lại — nơi tối qua vẫn còn có người
Bây giờ trống rõ ràng, một khoảng trống nhỏ nhưng không thể lấp.
Nàng đưa tay sang rồi dừng lại giữa không trung xong lại hạ xuống. Nàng nhắm mắt nhưng không ngủ ngay, cái cảm giác bất an vẫn còn đó — lặng lẽ nhưng siết chặt
Ở một nơi khác, cô vẫn đang di chuyển trong bóng tối — lạnh, chính xác
Hai người ở hai nơi, hai thế giới khác nhau không thể chạm đến nhau chỉ còn lại một điểm chung duy nhất là chờ
Đến khi nàng xử lý xong tất cả, thời gian đã trôi qua hơn hai tuần kể từ ngày cả hai tạm biệt nhau
Tầng hầm trở lại trạng thái im lặng tuyệt đối. Không còn tiếng kêu, không còn sự chống cự, không còn bất kỳ dấu vết nào của những gì đã diễn ra — sạch sẽ, gọn gàng đến mức lạnh lẽo, như thể mọi thứ chưa từng tồn tại. Nàng đứng đó thêm một lúc, ánh mắt lướt qua không gian trống, không kiểm tra lại, không do dự, chỉ là xác nhận rồi quay đi. Cánh cửa khép lại phía sau lưng nàng, dứt khoát, không một lần ngoảnh lại
Nàng trở về phòng, thu dọn đồ. Không nhiều — chỉ những thứ cần thiết. Một túi nhỏ, một bộ đồ thay, một vài vật dụng cá nhân. Mọi thứ được sắp xếp nhanh, gọn, không dư thừa. Quyết định này không phải vừa mới hình thành, nó đã có từ trước chỉ là đến bây giờ, nàng mới thực hiện.
Chiếc điện thoại nằm trên bàn, nàng nhìn nó một giây, rồi cầm lên, bấm số. Đầu dây bên kia bắt máy sau vài hồi chuông
"Em cần vị trí của Freen"
Không chào hỏi, không vòng vo
"...em biết là không nên hỏi cái này."
"Em không hỏi" Nàng cắt ngang, giọng vẫn đều "Em đang yêu cầu"
Một khoảng lặng kéo dài. Người đàn ông đó lớn hơn nàng mười tuổi, đủ để hiểu giọng điệu này không phải thương lượng
"Chỗ đó không phải nơi em nên tới. Cô ấy đang làm nhiệm vụ cực kì nguy hiểm... có thể mất mạng—"
"Vậy em càng phải đi" Nàng ngón tay siết nhẹ điện thoại, ánh mắt hạ xuống, ngắn, gọn, không để lại khoảng trống để từ chối
"...anh sẽ gửi tọa độ"
Cuộc gọi kết thúc
Nàng không chờ thêm một giây nào. Nàng lấy chìa khóa xe của cô — chiếc chìa khóa đã được để lại từ ngày đó — rồi bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại phía sau, lần này không dừng
Con đường không quen, những khúc rẽ chồng chéo, biển chỉ dẫn thưa dần khi đi sâu hơn vào vùng núi. Nàng không rành đường, sai hướng thì quay đầu, lệch thì chỉnh lại, nhưng không dừng quá lâu
Trời tối rất nhanh, ánh hoàng hôn tắt đi, nhường chỗ cho bóng đêm dày đặc. Đường trở nên khó đi hơn — gồ ghề, trơn, nhiều đoạn gần như không có dấu hiệu rõ ràng nhưng nàng không chậm lại
Tay siết vô lăng chắc, ánh mắt dán vào phía trước, không phân tâm, không lùi chỉ tiến
Thời gian trôi qua không rõ bao lâu chỉ đến khi ánh đèn dã chiến xuất hiện ở phía xa, nàng mới giảm tốc
Khu vực đóng quân nằm tách biệt, được bao quanh bởi nhiều lớp kiểm soát. Ánh đèn trắng lạnh, lều bạt trải dài, bóng người di chuyển liên tục
Chiếc xe dừng lại trước cổng ngoài, hai lính canh tiến tới ngay lập tức
"Dừng lại, xuất trình giấy tờ" Giọng anh ta cứng, không thân thiện
Nàng mở cửa bước xuống "Tôi cần gặp đại úy của các cậu"
Không nói tên chỉ nói cấp bậc. Người lính nhìn nàng, ánh mắt đánh giá
"Không có giấy phép, không vào được"
"Gọi chị ấy ra"
"Không có lệnh" Giọng đối phương bắt đầu cứng hơn
Hai người khác tiến lại gần, khoảng cách bị thu hẹp, không khí căng lên rõ rệt
Nàng đứng yên, không lùi, không né, ánh mắt hạ xuống, lạnh hẳn
"Tôi nói lại lần nữa" Nàng nói chậm, rõ từng chữ "...tôi cần gặp đại úy của các cậu"
"Và tôi nói lại lần nữa — không ai được vào nếu không có lệnh"
Một bước tiến sát hơn, không khí gần như chạm ngưỡng
Đúng lúc đó—
"...chị dâu?"
Giọng quen thuộc vang lên
Là Rain
Cậu vừa đi ngang qua, tay cầm xấp tài liệu, bước chân khựng lại khi nhìn thấy nàng. Mắt cậu mở to một nhịp, rồi lập tức bước nhanh lại
"Chị dâu?!" lần này rõ ràng hơn
Nàng không phản ứng với cách gọi đó, chỉ nhìn cậu
Rain quay sang lính canh "Cho chị ấy vào"
"Không có lệnh—"
"Là người của đại úy" Giọng Rain hạ xuống, nhưng sắc hơn "Tôi chịu trách nhiệm"
Một khoảng im lặng, lính canh nhìn nhau,rồi cuối cùng cũng lùi lại, không ai nói thêm.
Rain quay lại phía nàng, giọng hạ xuống "Chị dâu... sao chị lại tới đây giờ này?"
"Chị ấy ở đâu"
"Đang họp trong lều chỉ huy" Rain khựng một nhịp, rồi gật đầu rồi xoay người "Em đưa chị đi"
Nàng không nói gì, chỉ đi theo
Con đường dẫn vào khu dã chiến không dài, nhưng không khí đủ nặng để cảm nhận rõ sự căng thẳng đang bao trùm. Ánh đèn chiếu xuống từng khoảng đất, bóng người đi qua nhanh, không ai dừng lại, không ai nói chuyện thừa
Rain đi trước nửa bước, không hỏi thêm gì, chỉ dẫn đường
Khi đến trước lều chỉ huy, cậu dừng lại. Ánh đèn bên trong sáng hơn, tiếng người vọng ra — thấp, ngắn, dứt khoát
"Ở trong đó" Rain nói khẽ, rồi lùi lại một bước
Nàng đứng trước lều một chút rồi vén tấm bạt lên bước vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co