Truyen3h.Co

[FREENBECKY] LIGHT

Orders that can't be refused

Anna_5113


Buổi sáng trong doanh trại bắt đầu từ rất sớm, trước cả khi ánh nắng thực sự trở nên rõ ràng

Ánh sáng nhạt len qua khe rèm, trải thành một vệt dài trên nền sàn gỗ lạnh. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ và những bước chân đều đặn của lính tuần tra ở phía xa. Mọi thứ vận hành theo một nhịp điệu quen thuộc, chính xác, gần như không có chỗ cho sai lệch

Cô mở mắt, không có thói quen nán lại trong trạng thái lưng chừng giữa ngủ và tỉnh chỉ một giây sau, ý thức đã hoàn toàn rõ ràng, ánh mắt trở nên sắc nét như thể chưa từng có giấc ngủ nào trước đó

Chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên đúng lúc

Âm thanh ngắn, dứt khoát

Cô đưa tay lấy máy, ánh nhìn vừa chạm vào màn hình thì dừng lại một nhịp. Cha chỉ một từ, nhưng đủ để khiến mọi suy nghĩ còn sót lại lập tức biến mất

Cô nhận cuộc gọi

"Vâng"

Giọng cô trầm, hơi khàn vì vừa tỉnh dậy, nhưng không có chút lơ đãng, đầu dây bên kia không vòng vo

"Đến phòng làm việc của ta, hai mươi phút"

Không lời chào, không giải thích chỉ là một mệnh lệnh ngắn gọn, quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ

Cô im lặng một giây, không hỏi thêm "Rõ"

Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó

Cô ngồi dậy, gấp chăn gọn gàng bằng những động tác dứt khoát. Khi xoay người, vết thương ở vai trái kéo theo một cơn đau âm ỉ, lan ra theo từng cử động. Không đủ mạnh để khiến cô nhăn mặt, nhưng đủ rõ để nhắc rằng nó vẫn còn ở đó.

Cô dừng lại một nhịp ngắn, rồi tiếp tục như bình thường

Phòng tắm sáng đèn

Nước chảy xuống bồn rửa tạo thành những âm thanh đều đặn. Cô đứng trước gương, đưa tay lau lớp hơi nước mỏng bám trên mặt kính. Gương mặt hiện ra rõ ràng, không biểu cảm, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như lạnh

Nước lạnh tạt lên da khiến mọi dấu vết của cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn

Mười lăm phút sau, cô bước ra khỏi phòng. Bộ quân phục được mặc chỉnh tề, từng nếp vải thẳng tắp. Hàng cúc cài kín, cổ áo ngay ngắn. Mái tóc đen được buộc gọn phía sau gáy, không một sợi nào rơi lệch

Cô nhìn mình trong gương thêm một giây như để xác nhận mọi thứ đã vào đúng vị trí, rồi quay đi

Hành lang doanh trại lúc này đã bắt đầu nhộn nhịp

Tiếng giày quân đội nện xuống nền sàn, tiếng khẩu lệnh vang lên từ sân huấn luyện, tiếng trao đổi ngắn gọn giữa các binh lính. Mọi thứ hòa vào nhau thành một nhịp điệu quen thuộc mà cô đã sống cùng suốt nhiều năm

"Đại úy!"

Một vài người đứng nghiêm khi cô đi ngang qua

Cô khẽ gật đầu đáp lại, bước chân không hề chậm lại

Khu vực trung tâm yên tĩnh hơn hẳn

Càng tiến sâu vào bên trong, âm thanh dần lùi lại phía sau, thay vào đó là một sự trật tự gần như tuyệt đối

Cô dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn

Biển tên gắn phía ngoài ghi rõ "Thượng tá Chankimha"

Cô gõ cửa hai lần, rõ ràng, dứt khoát

"Vào đi" Giọng nói trầm vang lên từ bên trong

Cô mở cửa

Căn phòng rộng, gọn gàng đến mức gần như lạnh lẽo. Bàn làm việc phủ đầy hồ sơ được xếp ngay ngắn. Bản đồ chiến thuật treo trên tường với những dấu đánh dấu bằng bút đỏ, sắc nét và chính xác

Phía sau bàn, ông đang ngồi, lưng thẳng, ánh mắt sắc

Cô bước vào, dừng lại trước bàn, không ngồi

"Con sẽ phải về nhà hôm nay" Ông đặt bút xuống, nhìn cô một lúc rồi nói thẳng

Không phải câu hỏi

Cô hơi nhíu mày "Vì lý do gì?"

"Có mặt tại nhà Armstrong vào chiều nay" Ông dừng một nhịp ngắn "Bàn chuyện hôn sự của con"

Không khí trong phòng thay đổi gần như ngay lập tức. Không ồn ào, không bùng nổ, nhưng đủ nặng để khiến mọi thứ trở nên căng thẳng

"Không" Cô nhìn thẳng vào ông

Một từ duy nhất, rõ ràng và không do dự, ông không tỏ ra bất ngờ

"Con không có quyền từ chối"

"Con có" Giọng cô vẫn đều, không lớn hơn một chút nào "Con không phải công cụ để trao đổi"

"Đây không phải trao đổi"

"Với con, nó là"

Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai né tránh

Một khoảng lặng kéo dài

"Gia tộc Armstrong không phải lựa chọn ngẫu nhiên" Ông nói, giọng trầm và chậm "Mối quan hệ này mang lại lợi ích lâu dài"

Cô khẽ cười, rất nhẹ nhưng không mang theo chút vui vẻ nào "Vậy thì càng không liên quan đến con"

"Con đang nói chuyện với ai?"

"Với cha, chứ không phải cấp trên"

"Nhưng con vẫn là sĩ quan dưới quyền ta"

"Thì sao? Rõ ràng đây là chuyện riêng của nhà mình, cha lôi việc con là sĩ quan dưới quyền cha vào làm cái quái gì??"

Câu trả lời đến ngay sau đó, không do dự

Một khoảng lặng nữa kéo dài, nặng hơn lần trước

"Con phải đi"

"Không!"

Lần này, cả hai đều không hạ giọng

"Vậy thì ta sẽ điều con ra đảo..." Ông ngả người ra sau ghế, ánh mắt vẫn khóa chặt vào cô "Và chỉ khi ngày cưới đến, con sẽ được hộ tống về thẳng hội trường lễ cưới"

Câu nói được thốt ra nhẹ, gần như bình thản nhưng đủ để khiến mọi thứ trong phòng chững lại

Cô hiểu rõ ý nghĩa của nó

Một nhiệm vụ ngoài đảo, xa đất liền, biệt lập, không có thời gian trở về rõ ràng, không ai trong doanh trại coi đó là lựa chọn

Cô đứng yên một lúc rất lâu, trầm ngâm suy nghĩ rồi thở ra rất nhẹ

"...Con sẽ đi" Giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng không còn sắc như trước "Nhưng với một điều kiện là từ bây giờ, cha không được quyền ép con thêm bất cứ việc gì nữa, được chứ?"

"Được, chiều nay con rời doanh trại và về nhà"

Cô không buồn trả lời thêm, quay người, mở cửa

Ánh sáng từ hành lang tràn vào. Cánh cửa khép lại phía sau lưng cô với một tiếng khẽ. Bên ngoài, doanh trại vẫn vận hành như bình thường. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng khẩu lệnh — tất cả vẫn tiếp diễn, không bị ảnh hưởng bởi cuộc đối thoại vừa rồi

Cô bước đi, nhịp chân vẫn đều nhưng chậm hơn một chút

Một cuộc hôn nhân sắp đặt

Một người chưa từng gặp

Một quyết định không thuộc về mình

Ánh nắng buổi sáng chiếu lên vai trái đang băng bó, cơn đau âm ỉ lại khẽ nhói lên

Hành lang vẫn đông người qua lại, nhưng mọi âm thanh dường như bị đẩy ra xa. Cô bước đi giữa những chuyển động quen thuộc của doanh trại, ánh mắt thẳng, không dừng lại ở bất kỳ ai. Cơn khó chịu vẫn còn đó, không bộc lộ ra ngoài, nhưng rõ ràng

Phòng của cô nằm ở dãy phía sau, tách biệt khỏi khu trung tâm. Khi mở cửa bước vào, không gian bên trong vẫn giữ nguyên như lúc cô rời đi buổi sáng: gọn gàng, tối giản, không có bất kỳ thứ gì dư thừa. Mọi thứ đều đúng vị trí, giống như cách cô luôn duy trì

Cô đứng yên một lúc, ánh mắt lướt qua căn phòng, rồi bước thẳng đến tủ đồ. Lấy vài bộ quần áo cần thiết, một bộ thường phục, vài vật dụng cá nhân. Mọi thứ được xếp gọn vào túi trong những động tác dứt khoát, không chần chừ. Không có lý do để ở lại lâu hơn, cũng không có gì khiến cô muốn mang theo

Khi kéo khóa túi lại, âm thanh vang lên ngắn gọn trong không gian yên tĩnh. Cô nhấc túi lên, rời khỏi phòng

Bãi xe nằm phía ngoài doanh trại. Ánh nắng lúc này đã rõ hơn, chiếu xuống những hàng xe được xếp thẳng tắp. Không khí mang theo chút nóng nhẹ của buổi trưa đang đến gần. Cô đặt túi vào ghế sau, mở cửa ghế lái

Trước khi lên xe, cô dừng lại một giây. Ánh mắt lướt qua doanh trại phía sau. Nơi này vẫn vậy, kỷ luật, trật tự, rõ ràng, không có chỗ cho những thứ như hôn nhân sắp đặt

Cô quay đi, ngồi vào xe, đóng cửa. Tiếng động cơ khởi động phá vỡ sự yên tĩnh trong khoảnh khắc. Chiếc xe rời khỏi cổng doanh trại không lâu sau đó, không ngoảnh lại

Trên đường về nhà, cô không bật nhạc, cũng không làm bất cứ điều gì để giết thời gian. Cô lái xe trong im lặng nhưng suy nghĩ thì không. Cuộc đối thoại vừa rồi lặp lại trong đầu cô, từng câu, từng chữ một. Không phải vì cô do dự, mà vì cô khó chịu. Bị ép buộc chưa bao giờ là điều cô chấp nhận dễ dàng, nhưng lần này cô không thể từ chối

Bàn tay cô siết nhẹ vô lăng, rồi lại thả lỏng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước

Ở một nơi khác, không khí trong căn nhà chính của gia tộc Armstrong cũng không dễ chịu hơn

Phòng khách rộng, sáng, mọi thứ được bài trí hoàn hảo, nhưng không đủ để làm dịu đi sự căng thẳng đang lan ra trong không gian. Nàng đứng giữa phòng, không ngồi, không dựa, chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người trước mặt

"Con sẽ kết hôn" Giọng nói vang lên bình tĩnh, như thể đó chỉ là một thông báo

Nàng trả lời ngay, không cần suy nghĩ "Không"

"Con không biết người đó là ai, không gặp, không quen và càng không có lý do" Nàng nghiêng đầu rất nhẹ, ánh mắt nàng không rời khỏi họ "Vậy tại sao con phải kết hôn?"

"Đây là quyết định của gia tộc"

"Gia tộc?" Nàng bật cười khẽ, âm thanh mỏng và lạnh, lặp lại, giọng mang theo sự châm biếm rõ ràng "Hay là một thương vụ được gọi bằng cái tên nghe cho dễ chịu hơn?"

Không ai trả lời ngay

"Con không quan tâm người đó là ai. Quân nhân?" Nàng bước lên một bước, chậm rãi, một nụ cười thoáng qua môi nàng rồi biến mất "Nghe cũng thú vị nhưng không đủ để khiến con đồng ý"

"Becky" Giọng nói mang theo cảnh cáo

"Con không kết hôn với một người xa lạ chỉ vì hai người muốn" Nàng im lặng một giây, rồi nhìn thẳng vào họ, không né tránh, không kiêng nể

Không khí trong phòng trở nên nặng nề

"Rồi con sẽ hiểu thôi"

"Không cần, cũng chẳng muốn hiểu"

Câu trả lời của nàng đến ngay lập tức rồi dứt khoát quay người rời đi

"Con đi đâu?"

"Về nhà"

"Con đang ở nhà"

"Ừ nhà" Bước chân nàng dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục "Nhưng từ nhỏ đến giờ nơi thật sự là nhà con chưa bao giờ là ở nơi này"

Cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào. Nàng bước ra ngoài, không quay đầu lại. Chiếc xe đã đợi sẵn, nàng ngồi vào ghế sau, đóng cửa

"Về"

Người lái xe không hỏi thêm, động cơ khởi động, chiếc xe rời khỏi khu nhà chính của gia tộc Armstrong, bỏ lại phía sau bầu không khí căng thẳng chưa kịp lắng xuống

Con đường dẫn lên núi vắng hơn nhiều. Càng đi xa, không gian càng yên tĩnh, cây cối dày hơn, không khí mát hơn

Nàng tựa đầu vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt nàng không biểu cảm nhưng trong lòng lại không hề yên tĩnh

Một cuộc hôn nhân sắp đặt, một người xa lạ, một quyết định bị áp đặt — khóe môi nàng khẽ cong lên, rất nhẹ, không phải chấp nhận mà chỉ là một ý nghĩ vừa xuất hiện

/Quân nhân sao? Có chút thú vị/

Chiếc xe tiếp tục chạy sâu vào con đường dẫn lên núi, nơi căn nhà cô lập của nàng đang chờ

Cùng với một điều gì đó... chưa bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co