The complete collapse of control
Ở một nơi khác, chiếc xe lao đi trên đường, tốc độ tăng lên không theo ý thức, mà theo một thứ đang căng ra bên trong cô, kéo mọi thứ đi theo, không cho phép chậm lại, cũng không cho phép dừng
Hai tay cô siết chặt vô lăng, các khớp tay trắng bệch, gân tay nổi lên dưới lớp da, căng đến mức tưởng như chỉ cần thêm một chút lực nữa là sẽ bật ra
Ánh mắt cô nhìn thẳng phía trước, không chớp, không dao động nhưng cũng không thực sự nhìn thấy con đường
Những lời nói vẫn còn đó, không mờ đi mà ngược lại mỗi lúc mỗi rõ ràng
/Là hèn/
/Chị không dứt khoát với ai cả/
Từng chữ một dội lại trong tâm trí cô như búa nện xuống từng nhịp, không cho cô né, cũng không cho phép cô quên, hàm cô siết chặt
Cơn giận đang bị cô ép xuống đến mức đặc lại
Và rồi chiếc xe rẽ vào doanh trại, cô mở cửa, bước xuống, đóng lại mạnh tay. Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên khô và gắt trong không gian tĩnh
Cô đi thẳng vào trong
Hành lang dài, ánh đèn trắng lạnh phủ xuống, kéo bóng cô dài ra phía sau. Không khí quanh cô nặng đến mức những người đứng gần đều tự động tránh ra, còn vài bước nữa là tới phòng thì—
"Đại úy~" Giọng nói kéo dài phía sau, ngọt, mềm
Cô quay đầu, thấy Mei đang đứng đó — lưng cô ta dựa vào tường, như thể đã chờ sẵn, ánh mắt sáng lên, nụ cười cong nhẹ, hoàn hảo đến mức giả tạo
Cô ta bước tới, không chút dè chừng
"Chị về rồi à" Giọng kéo dài, mềm xuống "em tưởng chị bận—"
Chưa nói hết thì cô ta đã tiến lại gần, đưa tay khoác vào tay cô một cách tự nhiên, như thể chuyện đó vốn dĩ đã là bình thường
Cô nhìn xuốn, ánh mắt dừng lại đúng chỗ tay Mei đang chạm vào mình
Mei nghiêng đầu, giọng hạ xuống, như thể đang quan tâm "Đêm qua chị bận lắm đúng không?"
Một câu hỏi nhưng không phải để hỏi. Ánh mắt cô ta lướt qua gương mặt cô như thể đang dò xét phản ứng
"Em gọi mà chị không nghe" Cô ta cười khẽ "mà... em nghe thấy rồi, cô gái đó là ai vậy?"
Không gian khựng lại rất rõ.
Một thứ gì đó trong cô rạn ra rồi đứt gãy. Những hình ảnh chồng lên nhau — hình ảnh nàng, giọng nói, ánh mắt, cái cách nàng kéo cô xuống, cái cách nàng nói hai chữ "Sự cố"
Rồi không một chút cảnh báo nào, cô dùng lực hất mạnh cô ta ra như một món đồ vô giá trị và bẩn thỉu — cánh tay Mei bật ra, cơ thể cô ta chao đi một nhịp, lùi lại, mất thăng bằng rõ ràng.
"Phiền phức!" Giọng cô thấp, không lớn nhưng sắc đến mức như cắt ngang không khí
Mei khựng lại "...Đại úy?"
Cô nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt không còn bất cứ lớp nào che lại — lạnh, sâu
"Cô nghĩ mình là ai?"
Không cao giọng nhưng từng chữ rơi xuống như ép thẳng vào người đối diện
"Dám đứng đây chặn tôi? Mở miệng hỏi rồi còn tự tiện chạm vào tôi" Ánh mắt cô hạ xuống một chút, sắc hơn "Tôi đã cho phép chưa? Vô phép vô tắc!"
Mei cứng người, không trả lời được
"Hay cô quen cái kiểu bám theo người khác đến mức quên mất vị trí của mình?" Cô tiến lên một bước, giọng đều nhưng từng chữ lạnh đi rõ rệt
"Cô không có quyền hỏi tôi đi đâu, không có quyền biết tôi làm gì, càng không có quyền chen vào đời tư của tôi và... càng không có tư cách đứng đây dò xét!"
Mei siết tay nhưng không dám chen vào.
"Tôi không thích cô!" Freen nhìn cô ta "Từ đầu đã vậy, chỉ là tôi chưa nói nhưng không có nghĩa cô có quyền lợi dụng việc đó để lấn tới"
"À cái giọng vừa nãy của cô—" Cô liếc qua cô ta một cái, rất nhẹ, nhưng đầy khinh miệt "—nghe phát tởm! Từ giờ, đừng để tôi phải nghe lại lần thứ hai"
Mei mở miệng "Em chỉ là—"
"Câm miệng!" Cô dứt khoát cắt ngang, đủ để bóp chết câu nói ngay khi vừa bắt đầu "Chuẩn bị đi, tôi sẽ yêu cầu chuyển cô sang đội khác ngay trong tuần này!"
Dứt lời, cô quay người bước thẳng vào phòng
Cánh cửa bị đẩy mạnh
Rầm!
Âm thanh vang lên nặng và gắt, bản lề rung lên, như thể không chịu nổi lực
Bên ngoài, Mei đã ngồi xuống sàn từ lúc nào, lưng dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng, không còn nụ cười, không còn lớp giả vờ mềm mại chỉ còn lại một sự sững sờ lạnh ngắt không phải vì bị từ chối mà là lần đầu tiên, cô ta thấy cô như thế, cô cắt đứt hoàn toàn không để lại bất kỳ đường quay lại nào cho cô ta
Bên trong phòng, cô đứng yên giữa phòng. Không phải vì không biết làm gì mà là vì có quá nhiều thứ vẫn còn đang dồn lại trong đầu cô, chưa kịp sắp xếp, chưa kịp lắng xuống. Những lời nói ban nãy vẫn còn nguyên vẹn
Cô khẽ thở ra một hơi rất chậm, rồi đưa tay tháo áo khoác. Động tác dứt khoát đến mức chiếc áo gần như bị kéo khỏi người, rơi xuống giường trong một tiếng trầm nhỏ, lệch hẳn sang một bên rồi cô bước thẳng tới bàn
Cô cầm bình nước lên, rót đầy ly thuỷ tinh Nước chảy xuống thành ly, trong suốt, bình thường, vô nghĩa rồi cô nâng lên uống cạn trong một hơi
Ly thứ hai
Ly thứ ba
Ly thứ tư
Vì cô biết chỉ cô cần một thứ gì đó để lấp vào khoảng trống đang nóng lên trong lồng ngực, thứ cảm giác không tên, không chịu tan, không chịu yên
Cô đặt ly xuống — âm thanh vang lên khô, gọn, rồi tắt. Hai tay chống lên mép bàn, đầu hơi cúi xuống, hơi thở chậm lại, cô không thể để bản thân mất kiểm soát thêm nữa
Không bao giờ, dù là lúc nãy hay bây giờ. Thời gian trôi qua mà không có dấu hiệu rõ ràng.
Ánh sáng không đổi, không gian không đổi chỉ có trạng thái bên trong cô là dần lắng xuống, từng chút một, như mặt nước sau khi bị khuấy động quá mạnh
Khi cô đứng thẳng lại, gương mặt cô đã trở về như cũ — bình thản, lạnh, không để lại dấu vết nào của cơn giận trước đó
Đúng lúc đó
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên
Cô quay người bước ra, mở cửa
Anya đứng đó, lưng thẳng, ánh mắt nghiêm túc, không cần nhiều lời
"Đại úy" Em nói, giọng thấp nhưng rõ "...đối tượng buôn người lần trước đã được xác định vị trí. Hiện đang ở một quán bar tại thành phố A"
Không khí khẽ chùng xuống một nhịp
Không phải vì bất ngờ.
Mà là vì cái tên đó không cần nhắc lại thêm lần nào nữa vì cô đã nhớ rất rõ. Cảm giác viên đạn sượt qua vai trái vẫn còn như in lại trên da, nóng rát và thô bạo. Tiếng súng, tiếng người, sự hỗn loạn bị xé toạc trong vài giây ngắn ngủi và hắn biến mất giữa tất cả những thứ đó
Một kẻ không chỉ buôn người mà còn là săn người. Chính vì vậy mà lần đó, cảnh sát buộc phải phối hợp với quân đội và việc để hắn thoát là một sai lầm không được phép lặp lại.
Cô im lặng, quay người đi vào trong, khoác lại áo, kéo thẳng cổ tay áo, từng động tác đều gọn gàng và chính xác, không thừa một nhịp, ngăn kéo mở ra, khẩu súng nằm yên bên trong
Cô cầm lên kiểm tra một lượt — tháo ra, lắp lại, lên đạn, chốt an toàn. Âm thanh kim loại khớp vào nhau khẽ vang lên, sắc và gọn
Mọi thứ đều ổn như mọi khi
Cô cài súng vào vị trí quen thuộc rồi mới quay lại, ánh mắt dừng trên Anya.
"Triệu tập đội" Giọng cô thấp "Di chuyển ngay"
Một nhịp rất ngắn.
"Tôi đến đó trước!"
Anya gật đầu ngay lập tức rồi rời đi nhanh chóng "Rõ, Đại uý!"
Cô bước ra ngoài
Cánh cửa phía sau không đóng mạnh lần này, chỉ khép lại những bước chân dứt khoát
Ánh chiều nghiêng xuống thành phố A một màu nhạt, không còn gay gắt nhưng cũng chưa đủ tối để che giấu. Một khoảng thời gian lưng chừng—nơi mọi thứ đều hiện ra, nhưng không ai thật sự nhìn kỹ
Hơn 30 phút sau
Chiếc xe của Freen dừng lại trước quán bar.
Cô không xuống ngay mat chọn ngồi đó một nhịp, ánh mắt lướt qua toàn bộ mặt tiền, các lối ra vào, những góc khuất phản chiếu qua lớp kính rồi cô kéo mũ thấp xuống, xuống xe va bước vào
Không gian bên trong đón cô bằng ánh đèn màu pha lẫn ánh sáng tự nhiên còn sót lại. Không tối hẳn, nên gương mặt người vẫn hiện rõ. Không đủ sáng, nên cũng chẳng ai nhìn quá lâu vào ai.
Cô đi thẳng vào trong, một cái liếc mắt lướt qua cô đã thấy hắn đang ngồi ở góc trong — thoải mái, chủ quan.
Xung quanh là vài cô gái, tiếng cười rải rác, những cái chạm mang tính thói quen. Một tay hắn đặt lên vai người bên cạnh, tay còn lại lắc nhẹ ly rượu, hoàn toàn không có dấu hiệu phòng bị
Hắn chưa thấy cô.
Cô cũng không tiến lại mà chọn một bàn vừa tầm quan sát rồi ngồi xuống gọi rượu như những vị khách bình thường khác
Vài phút sau, ly rượu được đặt xuống trước mặt
Cô cầm lên còn chưa kịp uống thì—
"Đi một mình à?"
Giọng nữ mềm mại xuất hiện, một cô gái đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào
Cô liếc qua, rồi trả lời qua loa "Ừ"
Cô gái kia cười, nghiêng người gần hơn, tiếp tục bắt chuyện. Những câu hỏi vô nghĩa, những lời nói không cần nhớ
Cô chỉ thỉnh thoảng trả lời vài câu cho qua chuyện
Trong lúc đó, ở một góc khuất của quán bar, có một người lặng lẽ đưa ánh nhìn về phía cô và cô gái đó và nó chưa từng rời khỏi cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co