The day she almost didn't expect
Ngày sinh nhật của nàng đến một cách rất bình thường, không báo trước và cũng không mang theo bất kỳ điều gì khác biệt
Buổi sáng vẫn diễn ra như mọi ngày. Nàng dậy sớm không phải vì đã ngủ đủ, mà vì giấc ngủ của nàng từ lâu không còn trọn vẹn. Nó luôn dừng lại ở một điểm mơ hồ nào đó rồi bỏ mặc nàng giữa trạng thái lưng chừng, khiến khi mở mắt ra, thứ còn lại chỉ là sự tỉnh táo lạnh lẽo kéo dài. Ánh sáng len qua khung cửa sổ, trải dài trên sàn gỗ, nhạt và lạnh đến mức không mang theo chút ấm áp nào
Nàng ngồi dậy, đưa tay lấy điện thoại đặt cạnh đầu giường. Màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn duy nhất từ cha mẹ. Không có lời chúc, không có câu chữ nào mang ý nghĩa rõ ràng, chỉ là một biểu tượng ngắn ngủi, đủ để hoàn thành cái gọi là nghĩa vụ. Nàng nhìn một giây rồi tắt màn hình, đặt lại đúng vị trí cũ, không cảm xúc, không thất vọng, như thể chuyện đó đã trở thành điều quá quen thuộc để còn phải bận tâm.
Một lúc sau, điện thoại lại rung lên. Lần này, ánh mắt nàng dừng lại lâu hơn một chút khi nhìn thấy tên người gọi. Người đàn ông đó, người mà nàng đã liên lạc khi chạy lên tìm cô lần trước.
Nàng bắt máy, giữ nguyên tư thế, giọng nói không thay đổi. Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn gọn, chỉ vài câu xã giao, một lời chúc sinh nhật, một câu hỏi thăm và một lời nhắc rằng đã gửi quà đến. Nàng đáp lại rất khẽ, chỉ một tiếng "ừm" đủ để kết thúc tất cả. Cuộc gọi bị cắt đi không chút do dự.
Chiếc hộp quà được đặt trên bàn từ sáng vẫn nằm yên ở đó, nguyên vẹn, chưa được mở ra. Nàng cũng không có ý định chạm vào nó, không phải vì không tò mò, mà là vì không cần.
Cả ngày trôi qua không khác gì những ngày trước đó. Không ai đến, không có tiếng gõ cửa, không có bất kỳ điều gì phá vỡ sự yên tĩnh đã kéo dài suốt nửa năm. Và chính sự yên tĩnh đó lại khiến nàng nhận ra rõ hơn rằng căn nhà này trống trải đến mức nào.
Buổi tối xuống rất nhanh, ánh sáng ngoài trời dần tắt đi, để lại một màu tối lạnh phủ kín không gian. Nàng vẫn ngồi ở sofa, ở đúng vị trí quen thuộc, dưới ánh đèn vàng nhạt không đủ để làm ấm căn phòng. Nàng không bật thêm đèn, không thay đổi gì, như thể mọi thứ đang bị giữ lại ở một điểm cố định, không tiến cũng không lùi.
Khoảng lặng kéo dài, đủ lâu để thời gian như chậm lại rồi có tiếng động, rất khẽ, từ phía cổng
Nàng khựng lại ngay lập tức. Không cần rõ ràng, không cần lớn, chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ khiến toàn bộ giác quan của nàng căng lên theo phản xạ. Nàng đứng dậy, bước chậm về phía cửa, không bật đèn, không gây ra bất kỳ tiếng động nào
Cánh cửa chính mở ra, để lộ một khoảng tối phía ngoài. Gió lạnh lùa vào rất nhẹ, mang theo một thứ gì đó quen thuộc. Tiếng bước chân vang lên, đều, chắc, có nhịp và mang theo sự kỷ luật đến mức không thể nhầm lẫn
Nàng đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt hạ xuống và khi người đó bước vào, nàng dừng lại
Cô đứng ở đó, ngay giữa phòng khách
Bộ quân phục sẫm màu ôm sát cơ thể, từng đường cắt gọn gàng không một nếp gấp thừa. Bên ngoài là chiếc áo choàng dài phủ gần đến gót giày, viền lông xám chạy dọc hai mép, khẽ lay theo từng chuyển động nhỏ. Thắt lưng da siết ngang eo, găng tay trắng, ủng đen bóng phản chiếu ánh đèn mờ
Tất cả khiến cô trông nghiêm nghị, lạnh lẽo và hoàn toàn không thuộc về không gian này nhưng cô lại đứng ở đây, trước mặt nàng, sau nửa năm xa cách, như thể chưa từng rời đi
Nàng tựa vào tay vịn cầu thang, nhướng mày, giọng kéo dài lười biếng nhưng không che được sự thay đổi rất nhỏ bên dưới
"Hôm nay, Đại uý đến nhà tôi có chuyện gì sao? Chẳng phải chị luôn bận rộn à?" Nàng bước xuống, từng bước chậm rãi, ánh mắt không rời cô
Cô không trả lời ngay, chỉ đứng đó, ánh mắt bình thản rồi đưa tay cởi áo choàng, đặt lên lưng ghế một cách gọn gàng
"Tôi mà không đến thì ngày mai người ta lại đồn tôi tham việc mà bỏ vị hôn thê bơ vơ trong ngày sinh nhật" Giọng cô thấp và đều, không mang theo cảm xúc dư thừa nào
Nàng khựng lại một thoáng rất nhỏ rồi bật cười nhẹ
"Ồ? Đại uý lại rảnh rỗi đến mức nhớ cả sinh nhật của tôi? Hay là chị sợ bị mắng vì không làm tròn vai vị hôn thê?"
"Cũng có thể nhưng chủ yếu là tôi đang nghỉ phép" Cô đáp, bình thản như không
Nàng nhướng mày, rõ ràng không tin, nhưng cũng không phản bác. Cô mở lỏng một cúc áo cho thoải mái rồi lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ từ túi áo, đặt xuống bàn trước mặt nàng
"Quà sinh nhật của em"
Nàng nhìn chiếc hộp một lúc rồi cầm lên, xoay nhẹ trong tay "Xin nghỉ phép chỉ để đưa quà cho người mà chị còn chẳng thích cưới, Đại uý đúng là rảnh thật"
"Tôi cũng thấy thế" Cô đáp, không hề đổi sắc mặt
Nàng mở hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền mảnh, mặt dây nhỏ, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế đến mức không thể xem là lựa chọn qua loa. Nàng im lặng một nhịp, ánh mắt chậm lại rất khẽ rồi đóng hộp
"Cũng tạm, ít nhất không phải mấy thứ nhàm chán như hoa"
"Vì em có vẻ là kiểu người sẽ ném hoa xuống núi"
"Chị hiểu tôi nhỉ"
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, không nặng nề nhưng đủ để nhận ra có thứ gì đó đang được giữ lại giữa hai người
Nàng đặt hộp xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cô "Nếu đã tiện đường thì Đại uý đi về được rồi"
Cô không động, chỉ nhìn nàng một lúc rồi thản nhiên ngồi xuống như thể chưa nghe thấy gì
Điện thoại trong tay cô rung lên. Cô lấy ra, bắt đầu trả lời tin nhắn, ngón tay di chuyển nhanh, ánh mắt chăm chú, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ
Không dành cho nàng, nàng liếc xuống màn hình. Một dòng tin nhắn hiện lên rõ ràng, không cần cố đọc
/Đại uý, khi nào chị rảnh thì đi ăn với em nhé, em đợi/
Ngay bên dưới là câu trả lời của cô
/Đợi được thì cứ đợi/
Một cảm giác khó chịu xuất hiện gần như ngay lập tức và không cần lý do. Nàng bước tới, không hỏi, không báo trước, ngồi thẳng xuống đùi cô
Cô dừng tay, ánh mắt rời khỏi điện thoại, chuyển sang nàng
"Đại uý, chị đang bận à?"
"Không hẳn"
"Tin nhắn của ai thế?"
"Một người quen"
"Ồ?" Nàng cúi xuống gần hơn, ánh mắt sắc lại "Người quen rủ chị đi ăn tối?"
"Cũng không phải lần đầu"
"Đại uý quả thật là rất đào hoa"
Tay cô đặt lên đùi nàng một cách tự nhiên, như thể đó là vị trí quen thuộc "Em mới biết à?"
"Không, chỉ là thấy lạ"
"Lạ gì?"
"Chị chạy cả quãng đường lên đây để đưa quà cho tôi, trong khi người khác đang chờ chị đi ăn tối"
Cô nhìn nàng vài giây rồi tắt màn hình điện thoại, đặt xuống bàn "Giờ thì không chờ nữa"
"Ồ?"
"Vì em vừa chen vào"
"Chen vào?"
"Em đang ngồi trên đùi tôi, khá khó để vừa nói chuyện với em vừa trả lời tin nhắn"
Nàng nhíu mày, nhìn cô một lúc rồi khẽ hừ "Đại uý... chị khó ưa thật đấy."
Ngay lập tức, nàng nắm lấy cổ áo cô, kéo mạnh, khoảng cách giữa hai người bị xóa sạch, ánh mắt nàng thay đổi hoàn toàn
"Nhỏ đó là ai? Mới cãi nhau một chút, chị còn đi làm nhiệm vụ vậy mà đã có bóng hồng khác bên ngoài rồi, vậy em là gì của chị?" Giọng nàng hạ xuống, sắc đến mức không cần lớn vẫn đủ để khiến người đối diện không thể né tránh
Cô không tránh, không né, chỉ nhìn nàng rồi khẽ cười "Ồ, vợ nhỏ ghen rồi à? Tưởng em sẽ mặc kệ chị cơ~"
"Trả lời em" Nàng siết chặt hơn, hơi thở lệch đi một nhịp nhưng vẫn không lùi
Cô nghiêng đầu, ánh mắt hạ xuống, rồi đưa tay giữ sau lưng nàng, kéo lại gần hơn, không cho nàng rời đi
Nụ hôn đến không báo trước, không nhẹ. Chậm nhưng sâu, mang theo tất cả những gì đã bị giữ lại suốt nửa năm qua. Nàng khựng lại một nhịp rồi đáp lại gần như ngay lập tức, tay siết chặt cổ áo cô, không buông
Trong khoảng cách gần đến mức không còn gì ngăn lại, giọng cô vang lên rất khẽ, sát môi nàng, dịu xuống rõ rệt
"Người đó là em của chị... sau này là em vợ của em đó, bé con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co