Truyen3h.Co

[FREENBECKY] LIGHT

The moment everything stops

Anna_5113


Tiếng súng vang dội khắp căn nhà hoang

Mùi khói thuốc súng nhanh chóng tràn kín không khí, lẫn với bụi gỗ mục bị bắn vỡ tung tóe dưới những loạt đạn liên tiếp. Đèn pin chiến thuật lia loạn giữa bóng tối, quét qua những bức tường cũ nát loang lổ vết máu và những thân người đang lao vào nhau bằng toàn bộ sức lực.

Bọn chúng không còn đường lui và chính điều đó khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn bất kỳ lúc nào

Một tên lao thẳng vào người lính phía trước như con thú mất kiểm soát. Gã cao lớn, sức lực khủng khiếp đến mức cú va chạm đầu tiên đã quật ngã người đối diện xuống nền đất. Tiếng va đập vang lên nặng nề, khẩu súng bị đá văng đi ngay lập tức

"Bên trái!"

Tiếng hét vang lên giữa hỗn loạn nhưng quá muộn. Tên còn lại lao tới, dùng chính phần báng súng nện mạnh vào vai một người khác khiến anh ta gục xuống ngay tại chỗ

Cô siết chặt hàm, ánh mắt lạnh đến đáng sợ

Đây không còn là kiểu chống trả thông thường nữa. Đám tử tù này vốn đã không còn gì để mất. Chúng đánh như muốn kéo theo tất cả xuống địa ngục cùng mình

ĐOÀNG!

Cô bóp cò ngay khi một tên định lao tới phía Anya. Viên đạn ghim thẳng vào chân gã khiến hắn ngã quỵ, nhưng gần như ngay lập tức, tên khác đã kéo hắn dậy

"Khốn kiếp—" Anya nghiến răng, lùi lại tránh cú dao sượt ngang mặt

Bên ngoài, đội bắn tỉa gần như không còn cơ hội hỗ trợ. Mọi thứ di chuyển quá nhanh, quá hỗn loạn. Người của họ và đám tội phạm đã lao vào cận chiến hoàn toàn chỉ cần lệch một chút thôi, viên đạn có thể xuyên qua chính đồng đội mình

"Không có góc bắn!" Giọng Sarah vang lên qua bộ đàm, căng rõ "Mọi người tránh khỏi cửa sổ!"

Cô vừa định đáp thì một chuyển động phía góc phòng khiến đồng tử cô co rút lại.

Tên bị Sarah bắn lúc đầu đã bò dậy, máu chảy đầy bên vai nhưng hắn vẫn còn sống và không ai để ý đến hắn. Hắn lết tới cái bao tải dưới đất, bàn tay đầy máu siết chặt phần dây buộc rồi giật mạnh

Bao tải bung ra, một thân người bị kéo mạnh khỏi lớp vải thô ráp. Tiếng va chạm nghẹn lại trên nền đất. Hắn giữ lấy người đó, cánh tay ghì chặt từ phía sau rồi dí súng lên đầu con tin

"Lùi hết ra sau!"

Tiếng gào khản đặc vang lên, mọi thứ như chậm lại trong một giây.

Cô quay phắt lại rồi—

ĐOÀNG!

Một cơn đau buốt xuyên thẳng qua vai phải. Lực đạn mạnh đến mức khiến nửa người cô lệch hẳn sang một bên. Máu gần như lập tức thấm đẫm lớp quân phục đen nơi bả vai

Nhưng cô không còn cảm nhận rõ nữa bởi thứ khiến cô chết lặng không phải viên đạn mà là người đang bị hắn giữ trong tay.

Mái tóc quen thuộc rũ xuống hỗn loạn, miệng bị bịt kín bằng băng keo, hai tay bị trói chặt phía sau đến đỏ rát và bên má trái một vết sưng tím đỏ hiện rõ dưới ánh đèn chập chờn

Đồng tử cô co mạnh, mọi âm thanh xung quanh như biến mất hoàn toàn

"...bé con..." Giọng cô bật ra khàn đặc đến mức gần như không còn giống giọng mình nữa

Nàng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe mở lớn ngay khi nhìn thấy cô

Khoảnh khắc đó cô gần như không thở nổi

Tên kia siết mạnh tóc nàng kéo ngửa đầu ra sau, khẩu súng ghì sát thái dương nàng đến mức làn da trắng bị ép đỏ lên

"Lùi hết ra sau!" Hắn gào lên điên loạn "Nếu không tao bắn nát đầu nó!"

"Đại úy!" Tiếng Anya vang lên phía sau, nhưng cô gần như không nghe thấy

Cả đội buộc phải lui lại, một tên đang nằm nhưng chưa chết và hai tên khác nhân cơ hội áp đảo dữ dội hơn, ép những người khác phải tránh khỏi đường súng của tên đang giữ con tin

Mọi thứ hỗn loạn đến nghẹt thở nhưng ánh mắt cô chỉ còn nhìn thấy nàng

Nàng đang run, rất nhẹ, không phải vì sợ chết mà vì đang nhìn cô bị thương, máu từ vai cô chảy dọc xuống cánh tay, nhỏ tí tách xuống nền đất lạnh

Nàng lắc đầu liên tục dù miệng vẫn bị bịt kín, nước mắt gần như tràn ra ngay lúc đó như thể nàng muốn nói gì đó, muốn cô đừng lại gần, muốn cô đừng vì mình mà liều mạng nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa

Tất cả âm thanh xung quanh đều trở nên méo mó và xa dần. Chỉ còn khẩu súng đang kề sát thái dương nàng và ánh mắt hoảng loạn của người con gái mà cô đã hứa sẽ không để phải sợ nữa

Không khí bên trong căn nhà hoang đặc quánh mùi máu và thuốc súng.

Tiếng thở dốc, tiếng kim loại va chạm, tiếng người gào lên giữa hỗn loạn, tất cả trộn lẫn vào nhau đến nghẹt thở

Tên kia siết tóc nàng mạnh hơn khi thấy cô nhúc nhích

"Đứng yên!" Hắn gào lên, khẩu súng ghì sát hơn vào thái dương nàng "Nếu không tao—"

Cô đã chậm rãi đứng lên, vai phải vẫn đang chảy máu nhưng cô gần như không phản ứng với cơn đau nữa. Máu theo cánh tay nhỏ xuống nền đất thành từng giọt đứt quãng

"Đại úy!" Tiếng Anya vang lên phía sau "Đừng—!"

Cô không đáp, cũng không quay lại, ánh mắt cô vẫn khóa chặt vào nàng

Nàng lắc đầu liên tục, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt đỏ hoe, cả người run lên rõ ràng như muốn cầu xin cô đừng làm gì cả

Đừng liều mạng, đừng vì nàng mà—

ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ vang lên đột ngột đến mức tất cả đều khựng lại. Viên đạn lao thẳng về phía trước xuyên qua khoảng cách cực ngắn, lướt sát má nàng đến mức da thịt bị rạch ra một đường đỏ mỏng

Rồi—

PHẬP!

Găm thẳng vào cổ tên phía sau, máu bắn mạnh ra ngoài, đồng tử hắn mở lớn, khẩu súng trong tay lệch đi. Ngay khoảnh khắc đó—

ĐOÀNG!

Phát súng thứ hai vang lên gần như chồng lên tiếng đầu tiên. Viên đạn từ vị trí bắn tỉa xuyên thẳng qua đầu hắn

Là Sarah

Đầu gã giật mạnh ra sau rồi cả cơ thể đổ sầm xuống đất. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức nàng còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay đang giữ mình đã biến mất hoàn toàn

Cô lập tức lao tới phía nàng "Bé con—"

Nhưng chưa được bao nhiêu—

RẦM!

Một lực cực mạnh đạp thẳng vào người cô, không phải cú đá bình thường. Tên còn lại gần như lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn vào cú đạp đó, giáng ngang hông cô đúng lúc cô đang mất thăng bằng vì lao tới. Cả người cô bị hất văng sang bên, lưng đập mạnh vào cây cột bê tông phía sau đến mức lớp xi măng nứt toác, bụi trắng rơi xuống ào ạt. Tiếng va chạm nặng đến mức cả căn nhà như rung lên

"Cẩn thận!!" Anya hét lên rồi lập tức lao tới

Tên kia không cho cô bất kỳ khoảng nghỉ nào. Hắn xông thẳng tới như con thú mất kiểm soát, bàn tay đầy máu túm lấy cổ áo cô kéo mạnh lên rồi nện cú đấm thẳng vào vai phải — đúng chỗ vừa trúng đạn

Một cơn đau buốt gần như xuyên thẳng lên não. Máu từ vai cô chảy xuống nhanh hơn, thấm đẫm cả cánh tay áo đen nhưng cô không ngã, ánh mắt cô lạnh đến đáng sợ

"Mau khống chế hắn!" Anya quát lớn

Ngay lập tức, ba người còn đứng được đồng loạt lao vào từ phía sau nhưng tên đó quá khỏe. Hắn giật mạnh khuỷu tay ra sau vào mặt một người khiến tiếng xương gãy vang lên rợn người. Người còn lại chưa kịp giữ tay hắn đã bị hắn túm cổ áo ném mạnh vào bức tường phía đối diện

RẦM!

Tiếng cơ thể va vào bê tông vang lên khô khốc.

Ban đầu là hơn hai mươi người. Hiện tại chỉ còn khoảng mười người còn đủ sức đứng dậy. Vài người nằm bất động cạnh cửa, có người ôm cánh tay gãy quỵ xuống đất, có người đã... mất mạng

Ngay cả Anya cũng đang thở dốc sau cú va chạm lúc nãy, máu nơi khóe môi vẫn chưa kịp lau đi

Bên ngoài, Sarah không thể bắn nữa, khoảng cách bây giờ quá gần. Tất cả đã lao vào hỗn chiến hoàn toàn chỉ cần lệch một chút viên đạn sẽ xuyên qua chính người của họ. Tên vừa bị bắn vào chân lúc nãy cũng gượng đứng dậy, tập tễnh lao tới hỗ trợ đồng bọn như phát điên

Anya nghiến răng chặn cú dao quét ngang mặt mình. Cùng lúc đó, cô chống tay xuống nền đất rồi bật dậy ngay khi tên trước mặt vừa quay đầu

Không cho hắn thêm cơ hội

Cú đấm đầu tiên của cô giáng thẳng vào hàm hắn mạnh đến mức máu bật khỏi khóe miệng. Đầu hắn lệch hẳn sang một bên nhưng gần như ngay lập tức, hắn quay lại, thúc cùi chỏ cực mạnh vào đúng vai phải cô

Cơn đau khiến mắt cô tối sầm trong thoáng chốc nhưng cô vẫn không lùi. Tên đó lao tới lần nữa—

ĐOÀNG!

Viên đạn từ súng Anya ghim thẳng vào bắp chân hắn. Gã khựng lại đúng nửa giây, chỉ cần đúng nửa giây đó thôi cô lập tức xoay người lao khỏi hắn, chạy thẳng tới phía nàng. Nàng vẫn còn nằm dưới đất, hai tay bị trói phía sau run lên đến mức gần như không nhấc nổi

"...ưm..." Giọng nàng nghẹn cứng sau lớp băng keo

Cô quỳ sụp xuống trước mặt nàng gần như ngay lập tức, tay cô giữ lấy mặt nàng trước tiên rất nhẹ, hoàn toàn trái ngược với tất cả hỗn loạn xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại nơi vết đỏ trên má nàng một nhịp ngắn đến đau lòng rồi mới kéo mạnh lớp băng keo khỏi miệng nàng

Nàng bật khóc ngay khi có thể thở, giọng nangd vỡ hẳn "Freen... vai chị... máu..."

Cô rút dao quân dụng khỏi thắt lưng rồi cắt mạnh dây trói nơi cổ tay nàng

"Có bị thương ở đâu nữa không?" Giọng cô khàn đặc

Nàng lắc đầu liên tục, nước mắt rơi xuống không ngừng "Em xin lỗi... em xin lỗi..."

"Không phải lỗi của em" Cô cắt đứt sợi dây cuối cùng rồi lập tức giữ lấy mặt nàng bằng hai tay đầy máu "Nghe chị"

Ánh mắt cô khóa chặt nàng "Lát nữa chạy ra ngoài ngay, có nghe không?"

"Không—" Nàng lập tức lắc đầu, hai tay vừa được thả ra đã chụp lấy áo cô thật chặt "Em không đi—"

RẦM!

Tiếng bước chân cực mạnh lao tới phía sau. Cô còn chưa kịp nói hết câu đã lập tức xoay người chắn trước nàng. Tên tử tù vừa hất văng hai người đang giữ hắn, mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt bê bết máu

Con dao trên tay phản chiếu ánh đèn lạnh ngắt khi hắn lao thẳng về phía họ như một con thú bị dồn đến đường cùng và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đánh tiếp

Tên tử tù trước mặt cô gần như đã mất hết lý trí. Máu chảy đầy nửa mặt hắn, hòa cùng mồ hôi và bụi đất tạo thành thứ màu đỏ sẫm nhầy nhụa đến ghê người nhưng chính trong trạng thái đó, hắn lại càng nguy hiểm hơn

Hắn không còn đánh để thoát thân nữa, hắn đánh để giết. Con dao quân dụng quét ngang trong không khí, lao thẳng về phía cổ cô với tốc độ cực nhanh

Cô nghiêng người tránh đi theo phản xạ, tay giữ lấy cổ tay hắn rồi xoay mạnh. Khớp tay hắn phát ra tiếng "rắc" khô khốc nhưng tên đó chỉ gầm lên rồi thúc đầu gối cực mạnh vào bụng cô

Cơn đau khiến hơi thở cô khựng lại nửa nhịp. Chưa kịp phản công, tên còn lại đã lao tới từ bên hông, thanh sắt trong tay giáng thẳng xuống đầu cô

KENG!

Cô giơ tay đỡ, lực va chạm mạnh đến mức cánh tay tê rần, vai phải đau buốt vì vết đạn vừa trúng chưa bao lâu

"Đại úy!"

Anya lao tới, đá mạnh vào đầu gối tên cầm thanh sắt khiến hắn khụy xuống trong thoáng chốc. Hai người còn có thể chiến đấu cũng lập tức nhào vào giữ chân hắn nhưng tất cả đều đã quá sức

Cả căn nhà hoang giờ giống một bãi chiến trường hơn là nơi truy bắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co