The warmth that lingers
Ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa, không quá gắt, chỉ là một lớp sáng mỏng phủ lên căn phòng còn vương lại hơi ấm của đêm
Không gian yên ắng, yên đến mức nghe rõ từng nhịp thở
Cô nằm nghiêng, gần như giữ nguyên tư thế từ đêm qua. Một tay vòng qua người nàng, giữ nàng lại sát vào mình, tay còn lại đặt hờ trên trán nàng — không phải để chạm, mà giống như luôn ở đó, sẵn sàng kiểm tra bất cứ lúc nào
Ngón tay cô khẽ động, chạm vào trán rồi dừng — không còn nóng chỉ còn một lớp ấm rất nhẹ, mỏng đến mức nếu không để ý sẽ không nhận ra
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt nàng lâu hơn bình thường
Hàng mi nàng khép lại, hơi thở đều, sâu, không còn gấp gáp như đêm qua. Môi nàng hơi hé, tóc dính nhẹ vào trán vì mồ hôi đã khô một nửa
Một trạng thái yên hiếm thấy
Cô cứ nhìn như vậy rất lâu rồi khẽ thở ra một hơi — nhẹ đến mức chính cô cũng không nhận ra
Một lúc sau, nàng khẽ cử động chỉ là một chuyển động nhỏ ở vai rồi hàng mi run lên — chậm, nặng như thể chỉ riêng việc mở mắt cũng cần dùng thêm sức
Cuối cùng mắt nàng mở ra, ánh nhìn mờ không rõ tiêu điểm nhưng phản xạ đầu tiên của nàng không phải nhìn xung quanh mà là tìm... ngón tay nàng khẽ động, lần theo lớp vải dưới tay, chạm vào áo cô thì dừng lại, nắm lấy như xác nhận rằng cô vẫn ở đây
Một hơi thở nhỏ thoát ra
"...Freen..." Giọng nàng khàn, dính lại ở cổ họng, mềm đến mức gần như không thành tiếng
Cô lập tức cúi xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại gần như ngay lập tức
"Ừ, tôi đây" Giọng cô thấp, không còn chút sắc lạnh nào chỉ còn lại một lớp mềm đang hiện hữu
Nàng chớp mắt vài lần, ý thức dần quay về, cùng lúc đó cảm giác khó chịu kéo đến rất rõ. Mồ hôi dính sau lưng, cổ áo ẩm, tóc bết lại, da dính, từng chỗ tiếp xúc đều khiến nàng nhíu mày.
"Mồ hôi... dính dính người... khó chịu quá..." Giọng nàng kéo dài, mềm mang theo rõ ràng sự mè nheo mà nàng bình thường sẽ không bao giờ để lộ
Cô đưa tay lên, rất tự nhiên, vén tóc nàng sang một bên, ngón tay lướt qua trán nàng một lần nữa
"Đỡ sốt rồi, muốn tắm một chút không?"
Nàng không trả lời chỉ nhìn cô, ánh mắt vẫn còn mờ, nhưng rõ ràng là dừng lại ở cô rồi nàng dang tay
"...bế..."
Cô nhìn nàng một nhịp, ánh mắt không thay đổi nhiều nhưng có gì đó chậm lại rồi cô cúi xuống, một tay luồn dưới đầu gối nàng, tay còn lại đỡ sau lưng, bế nàng lên rất gọn gàng
Nàng lập tức ôm lại, hai chân vòng qua eo cô, hai tay vòng lên cổ, kéo sát đến không còn khoảng trống. Mặt nàng vùi vào cổ cô, dụi nhẹ một cái, như một phản xạ vô thức khi tìm được điểm tựa
"...tắm..." Giọng nhỏ, hơi thở phả vào cổ cô "...chị tắm cho em..."
Cô khẽ nhướng mày, nghiêng đầu một chút "...biết sai người rồi không?"
Nàng không ngẩng lên chỉ dụi sâu hơn một chút
"...không biết..." Nàng lẩm bẩm, mềm và mệt
Cô khẽ thở ra, bế nàng đi vào phòng tắm, bước chân chậm, ổn định. Khi vừa bước qua cửa cô khẽ nói, giọng thấp, mang theo một chút trêu rất nhẹ
"Tôi tưởng... em lại đuổi tôi như sáng hôm qua chứ"
Nàng lập tức ngẩng đầu lên, chậm hơn bình thường nhưng phản ứng thì rõ
"Chị còn nói nữa—" Nàng đánh vào lưng cô một cái, không mạnh, giọng khàn khàn mang theo sự hờn dỗi "Để người khác mò tới tận phòng giữa đêm... còn dám hỏi nữa à?"
Cô nghiêng đầu "...em nghe à?"
"Nghe" Nàng nhíu mày rồi nói thêm, chậm hơn "Sốt chứ đâu có chết đâu"
Môi nàng hơi chu ra, rõ ràng là đang dỗi
Cô nhìn nàng vài giây rồi không nói gì mà thay vào đó là cúi xuống hôn lên môi nàng — một cái chạm mềm mại lên môi nàng — rồi rời ra nhưng lại đủ khiến nàng khựng lại
"...chị—"
Chưa kịp nói hết, cô đã đặt nàng xuống, tay vẫn giữ sau lưng nàng
"Đứng được không?"
Nàng lắc đầu, môi mím nhẹ "...không"
Cô không hỏi thêm, chỉ kéo nàng lại gần hơn, giữ vững rồi tay cô đưa lên cổ áo nàng, từng cúc áo được tháo ra, vải trượt khỏi vai rơi xuống
"...nhột..." Giọng nàng nhỏ, vai run nhẹ
"Sắp xong rồi"
Đến khi lớp cuối cùng rơi xuống, cô đưa tay lên tháo cúc áo của mình mặc cho ánh mắt nàng dõi theo
Cho đến khi giữa hai người không còn bất cứ lớp vải nào ngăn lại, cô mới vươn tay bật nước, dòng nước ấm đổ xuống bao trùm lấy cả hai
Nàng rùng mình một cái rất nhẹ rồi toàn bộ cơ thể thả lỏng, tựa hẳn vào cô
"...giờ thì dễ chịu hơn rồi..." Giọng nàng mềm đi rõ rệt.
Cô đưa tay gạt nước khỏi mặt nàng, ngón tay lướt qua gò má "Ngẩng mặt lên"
Nàng làm theo và cô bắt đầu tắm cho nàng — từng động tác rõ ràng. Tay cô trượt từ vai xuống cánh tay, giữ chắc, rồi vòng ra sau lưng, đỡ toàn bộ cơ thể nàng. Hai tay nàng ôm cổ cô, cơ thể áp sát vào cô, mặt vùi vào vai, thỉnh thoảng dụi nhẹ.
Một lúc sau tay nàng cũng động, ngón tay nàng lướt qua vai cô, xuống lưng rồi dừng lại
"...em cũng tắm cho chị..." Giọng nàng nhỏ xíu
Cô khựng lại một nhịp rất ngắn xong vẫn để nàng làm, tay giữ nàng chắc hơn
Hơi nước dày lên theo từng phút, nàng ngẩng lên nhìn cô, khoảng cách rất gần, ánh mắt cả hai mềm đi hoàn toàn, không còn chút phòng bị nào
Nàng đưa tay giữ gáy cô kéo xuống, môi chạm môi cô rồi giữ yên ở đó nhưng cô không muốn cái chạm đó dừng lại — một tay cô siết nhẹ sau lưng nàng, ngón tay dừng lại ở sau gáy xoa nhẹ, thuận thế tách môi nàng ra kéo dài nụ hôn ấy
Từ một cái chạm nhẹ và giữ thành một nụ hôn giữ và sâu. Nàng run nhẹ, hơi thở rối nhẹ, vòng tay níu lấy cổ cô
Cho đến khi mọi thứ xung quanh dần tan vào hơi nước chỉ còn lại hai người. Khi nụ hôn tách ra, không ai lùi lại ngay.
Trán nàng tựa nhẹ vào vai cô, hơi thở còn vướng lại, ấm và chậm, phả đều lên da cô. Hai tay nàng vẫn vòng sau cổ, không buông, giữ một cách vô thức như thể nếu rời ra thì khoảng cách giữa hai người sẽ trở lại như trước
"...đừng để ai lại gần chị nữa..."
Không còn bất kỳ lớp phòng bị nào
Cô đưa tay lên, xoa nhẹ sau đầu nàng, ngón tay luồn vào tóc, vuốt chậm, đều, một động tác rất tự nhiên mà chính cô cũng không để ý từ khi nào đã trở thành thói quen
"Không đuổi chị nữa à...?" Giọng cô thấp, chắc
"Không... chị chỉ được là của em" Nàng rời vai cô, ánh mắt chạm vào mắt cô "...không yêu em cũng được... nhưng không được rời em"
"Em yêu chị?" Cô cúi xuống một chút, trán kề trán nàng, mũi chạm mũi "Hay chỉ không muốn ai giành lấy vị hôn thê của mình?"
Nàng mím môi, không có câu trả lời rõ ràng... nàng chưa từng yêu ai cũng chẳng ai muốn yêu một người như nàng... kể cả cha mẹ nàng cũng chưa từng muốn bên cạnh nàng, họ chỉ xuất hiện trước mặt khi cần nàng làm việc gì đó cho họ mà chẳng để tâm để cảm xúc hay mong muốn của nàng
Như chính cuộc hôn nhân họ gán cho nàng và người trước mắt nàng hiện tại và bây giờ nàng lại từ bỏ cả sự kiêu hãnh mà bản thân dày công dựng lên mà níu lấy cô, dù biết rõ xung quanh cô có rất nhiều cô gái
"Becky... em nghe chị nói không?"
Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, tay nàng vô thức siết nhẹ vai cô
"Em..." Nàng ngập ngừng, mắt nhìn cô "Em... không biết... em chỉ không thích người khác tiếp cận chị, em muốn chị chỉ cười với em, nhìn em với ánh mắt như bây giờ—"
Cô cắt ngang câu nói của nàng bằng một cái chạm môi rất khẽ, rồi giọng cô vang lên bên tai nàng, dịu dàng đến mức nàng chẳng còn biết phải nói gì
"Của em cả, bé con"
Nàng nghe xong chỉ còn biết dụi sâu hơn vào cổ cô một chút, như thể xác nhận lại câu trả lời đó bằng chính khoảng cách giữa hai người
Hơi nước dày lên, bao lấy không gian, làm mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ còn lại hai người đứng rất gần nhau
Cô hôn nhẹ lên trán nàng, nghiêng người với tay lấy khăn, tắt bớt nước, để dòng chảy chỉ còn vừa đủ, rồi lau người cho nàng. Tay còn lại của cô luôn giữ ở lưng nàng, điều chỉnh rất nhẹ mỗi khi Becky hơi nghiêng đi, giữ nàng không trượt, không mất thăng bằng
Thỉnh thoảng nàng khẽ cựa, dụi nhẹ vào vai cô, như một phản xạ vô thức
"Yên nào, để chị lau" Cô nói nhỏ, tay siết lại sau lưng nàng thêm một chút
Nàng chỉ "dạ" rất khẽ
Đến khi chắc chắn cơ thể nàng không còn ướt thì cô mới dừng lại. Cô với tay lấy khăn tắm, choàng qua vai nàng trước xong thì mới lấy áo choàng tắm mặc vào cho bản thân, hai vạt áo được kéo lại, buộc dây ngang eo nàng, không chặt rồi nói nhỏ
"Đợi ở đây"
Nàng mở mắt, nhìn cô, không nói gì nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay áo cô, không muốn buông
Cô nhìn xuống tay nàng rồi nhẹ nhàng gỡ ra "Chị sẽ quay lại ngay"
Nàng lúc này mới chịu thả tay để cô bước ra ngoài
Ánh sáng trong phòng rõ hơn. Cô đi thẳng đến tủ, mở ra, lấy quần áo cho cả hai nhưng trong đầu chỉ có một việc là mau chóng trở lại với nàng
Cửa phòng tắm được đẩy ra một lần nữa, nàng vẫn đứng đó, dựa nhẹ vào tường chờ đợi. Ánh mắt nàng dừng lại ở cô ngay khi cô bước vào
Cô tiến lại, đỡ lấy nàng, tay đặt sau lưng rồi bắt đầu mặc đồ cho nàng. Áo được luồn qua tay, kéo lên vai, chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, ngón tay cô lướt qua da nàng rất nhẹ
Nàng không né chỉ khẽ run một chút theo từng cái chạm
Khi xong, cô cúi xuống bế nàng lên, nàng lập tức ôm lại, hai chân vòng qua eo cô, hai tay ôm cổ siết nhẹ, mặt vùi vào cổ cô, hít một hơi rất nhỏ
"...Freen..."
"Hửm?"
"Ở đây nha..."
"Không ở với em thì ở với ai"
Cô đáp nhỏ rồi bế nàng ra ngoài, trở lại giường rồi cẩn thận để nàng ngồi xuống
Đợi đến khi nàng ngồi vững trên mép giường cô mới buông tay. Nàng ngồi đó, lưng hơi thẳng, nhưng không hoàn toàn, hai chân chạm sàn rồi đung đưa nhẹ.
Không có nhịp rõ ràng chỉ là một chuyển động vô thức
Ánh mắt nàng dừng lại trên cô, chưa từng rời khỏi
Cô quay đi, kéo lại chăn cho gọn một bên, rồi mới với tay lấy điện thoại, bấm số
"Rain" Giọng cô thấp, ổn định "Giúp tôi, mang hai phần ăn sáng lên phòng tôi"
"Rõ!"
Cuộc gọi ngắt ngay sau đó
Cô quay người lại, nàng vẫn ngồi ở đó, đung đưa chân và vẫn nhìn cô
"...nhìn chị như thế là sợ chị chạy mất à?"
Nàng nghiêng đầu một chút rất nhẹ, giọng mềm đi xen lẫn ý cười "Không cho nhìn à?"
"Cho" Cô cúi người, hai tay chống xuống đệm, giữ nàng ở giữa "Còn mệt nhiều không"
Nàng lắc đầu "...đỡ rồi"
Nhưng ngay sau đó, tay nàng vòng qua cổ cô, kéo cô lại gần mình một chút. Cô nhìn nàng vài giây rồi nhéo nhẹ mũi nàng một cái
"Ngoan một chút, ở đây không phải nhà em đâu"
"Không ngoan thì sao?" Nàng chớp mắt, đầu nghiêng nhẹ "Mà ngoan thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co