[FREENBECKY] LỜI THÌ THẦM TRONG BÓNG TỐI
Bất cứ đâu
Buổi sáng len vào phòng bằng ánh nắng mỏng như tơ
Cô trở mình, tay vẫn ôm theo thói quen nhưng chỗ cạnh cô trống không
Cô mở mắt hẳn "...Bé con?"
Không thấy nàng trên giường cũng không ở trên sofa
Cô vừa định đứng dậy tìm thì—
Một làn gió sớm thổi nhẹ từ ban công
Cô nhìn về phía đó
Nàng đang đứng ngoài hiên, bóng dáng gầy thanh, mái tóc lòa xòa trước gió, tay vịn lan can, mắt nhìn xuống khoảng rừng phía dưới — nơi sương còn mờ như khói
Chiếc áo phông rộng của cô trên người nàng, dài đến giữa đùi, mềm đến mức gió chỉ cần chạm cũng làm vải khẽ rung
Cô thở ra một hơi nhỏ nhẹ nhõm nhưng cũng... bất lực
"Lại đi lung tung..."
Cô khẽ lẩm bẩm, đứng dậy, bước thật êm, đến sau lưng nàng, vòng hai tay ôm lấy nàng từ phía sau
Nàng giật nhẹ một cái rồi thả lỏng ngay, dựa lưng vào ngực cô
Cô nghiêng đầu, tóc rơi xuống chạm vào má nàng, rồi đặt một nụ hôn mềm lên đó
"Em dậy không gọi chị?" Giọng cô khàn buổi sáng, trầm và ôm lấy tai nàng, siết eo nàng một chút, trách yêu "Lỡ té thì sao?"
Nàng quay sang, mỉm cười, nâng một tay lên vuốt nhẹ má cô rồi nàng kiễng chân, hôn một cái rất nhẹ lên môi cô – một cái chạm như nắng sớm
"Thấy chị ngủ ngon quá... mấy ngày nay chị trông em suốt nên... em muốn để chị ngủ thêm"
Cô nhìn nàng, đáy mắt mềm xuống như tan ra, thở khẽ "Bé con..."
Nàng xoay hẳn người lại, hai tay vòng lên cổ cô, kéo cô cúi thấp xuống, mũi nàng chạm vào mũi cô — cọ nhẹ một cái, như mèo con chơi đùa
Cô bật cười trong cổ họng, ánh mắt sáng lên thứ dịu dàng hiếm ai thấy, nghiêng đầu hôn nàng
Không còn chạm nhẹ mà lần này sâu hơn — chậm, ấm, kéo dài như lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời yêu, lời thở phào của cả ba ngày qua
Tay nàng đặt sau gáy cô, ngón tay miết dọc đường chân tóc, đáp lại trọn vẹn
Hơi thở hai người hòa vào nhau, gió sớm luồn qua từ sau lưng nàng, làm từng sợi tóc nàng chạm nhẹ vào má cô
Cô kéo nàng sát vào mình hơn, hôn sâu thêm một nhịp nữa trước khi rời môi nàng — chỉ để đổi góc — rồi hôn tiếp
Đến khi nàng hơi hụt hơi, cô mới tách ra, trán áp trán nàng "Vào trong, ngoài này lạnh"
Nàng chỉ kịp gật thì cô đã vòng tay dưới chân nàng, bế nàng lên khỏi sàn
"A— Freen..." Nàng nhỏ giọng, tay ôm cổ cô
"Yên nào" Cô hôn lên môi nàng thêm một cái nữa "Chị bế em vào"
Cô vừa bế nàng vừa hôn vụn lên môi nàng, lên má, lên cằm — những cái chạm nhẹ nhưng khiến nàng đỏ tai
Cô lùi dần vào phòng, chân bước chậm nhưng chắc, mắt không rời nàng
Đến khi lưng nàng chạm mép sofa, cô hạ nàng xuống... nhưng không rời
Cô nằm xuống trước, kéo nàng theo để nàng nằm trên người mình
Nàng áp đầu lên ngực cô, tai nàng chạm vào vị trí trái tim cô nghe rõ ràng
Thình... thịch... thình... thịch...
Nhanh, rõ và mạnh
Nàng khẽ cười, vẽ vòng tròn trên áo cô bằng đầu ngón tay "Tim chị đập nhanh quá... vì ai vậy?
"Biết rồi còn hỏi..." Cô nói nhỏ, tay vuốt lưng nàng theo nhịp đều
Cô cười khẽ, tay đặt lên lưng nàng, vẽ đường từ bả vai xuống eo nàng "Thấy khỏe hơn chưa?"
Nàng gật, má vẫn tựa trên ngực cô "Dạ... đỡ nhiều rồi"
Cô vuốt mái tóc nàng sang một bên, ngón tay luồn vào sau gáy, xoa chậm "Vậy... em muốn làm gì khi khỏe hẳn?"
Nàng ngẩng đầu lên, hai tay nàng chụp lấy hai má cô rồi nàng nhéo nhẹ hai bên má cô một cái
"Em muốn đi du lịch"
Cô nhướng mày "Ở đâu?"
"Ở đâu cũng được" Nàng kéo mặt cô lại gần hơn "Miễn là đi với chị"
Cô nhìn nàng vài giây — cái nhìn sâu đến mức như có thể kéo linh hồn nàng vào tim mình — rồi môi cô cong lên thành nụ cười rất chậm, rất mềm, rất yêu, ngón tay cô lướt nhẹ sau lưng nàng
"Được, em muốn đi đâu... chị đưa em đi đó"
Nàng rúc vào ngực cô lần nữa, giọng như tiếng mèo nũng "Chị hứa rồi đó"
"Chị hứa" Cô đặt một nụ hôn lên trán nàng, câu trả lời thoát ra như hơi thở
Tám tháng sau
Thụy Sĩ — quốc gia thứ mười trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới của hai người
Khách sạn nằm giữa thung lũng Zermatt phủ đầy tuyết
Ánh nắng trưa hắt qua cửa kính rộng, rơi lên giường trắng muốt nơi hai người đang ngủ
Nàng nép trong lòng cô, không mặc gì dưới lớp chăn, trên tay nàng là chiếc nhẫn cô đã đeo lên ngón nàng tối qua — ngón áp út, bàn tay nhỏ nằm sát trên ngực cô
Cô tỉnh trước nhìn nàng thật lâu
Nhưng càng nhìn... càng thấy không đủ
Rồi cô cúi xuống, hôn lên tóc nàng, rồi thái dương, má, từng bên một, cuối cùng là môi — một cái chạm nhẹ như hơi thở
"...Freen... để em ngủ..." Nàng khẽ động, nhăn mày nhỏ, giọng mơ màng
Cô bật cười, ôm nàng sát vào "Không đâu, vợ..."
Nàng lập tức co vai, mặt vùi sâu vào ngực cô, giọng lí nhí như mèo con sợ bị gọi tên "...đừng gọi vậy..."
"Vợ à..." Cô kéo dài giọng, rõ ràng cố tình chọc
Nàng đạp nhẹ vào chân cô, yếu đến mức như đá vào gối "Tối qua... chị gọi chữ 'vợ' bao nhiêu lần... thì em bị đè bấy nhiêu lần... người còn đau đây này..."
"Không phải lỗi chị" Cô bật cười thành tiếng, nhưng kề môi lên trán nàng xin lỗi kiểu nửa vời "Tại vợ phản ứng dễ thương quá"
Nàng che mặt "Đừng gọi nữa... xấu hổ..."
Cô lại thì thầm sát tai nàng "Vợ..."
"...Freen!!"
Nàng bật dậy muốn cắn cho bỏ tức, và cô đúng là bị cắn thật — ngay xương quai xanh
"A—Becky! Em cắn thiệt luôn hả?!"
Nàng hất tóc, giọng khàn ngủ nhưng rất ngang "Cho chị nhớ, đừng gọi lung tung..."
"Gọi 'vợ' một cái mà bị cắn... chồng tội nghiệp quá..." Cô ôm chỗ bị cắn, than
Nàng đỏ cả tai, lầm bầm "Chị nói thêm chữ đó nữa em cắn mạnh hơn"
Cô im lặng một nhịp
Một nhịp thôi
Rồi thì thầm
"...vợ yêu"
Nàng suýt cắn lần nữa nhưng nàng dừng lại, thở dài bất lực, rồi cúi xuống nhặt đồ
Chiếc sơ mi đen rộng của cô, duần đùi mềm của cô, nàng mặc vào còn nội y dưới sàn... thì không buồn nhìn lấy một cái
Cúc áo lệch, một bên vai trễ xuống, để lộ dấu hôn mờ tối qua khiến cô nhìn mà nuốt nước bọt
Cô cũng mặc đồ
Vừa kéo xong quần thì—
Cô chồm sang, ôm nàng từ phía sau, dán cả mặt vào lưng nàng như mèo to xác đòi vuốt
"Beckyyyy ~"
Nàng thở dài như đã quen với mức độ nũng của cô "Gì nữa..."
"Vợ có lạnh không?" Giọng cô nhỏ như đang làm nũng thật sự
"Không"
"Nhưng chồng lạnh" Cô ép trán vào gáy nàng
Nàng đẩy đầu cô ra "Đừng nói chữ đó nữa..."
"Chữ nào cơ?" Cô cố tình hỏi, khoé môi cong cong
"...vợ..."
Cô cúi xuống cắn nhẹ vành tai nàng "Nhưng em là vợ của chị rồi ~"
Nàng ửng hồng cả hai má "Em chưa có quen... "
Cô cười đến mức vai run nhẹ "Gọi dần sẽ quen, với lúc vợ ngại đáng yêu quá... chị không ngừng gọi được và sẽ không vao giờ ngừng"
Nàng quay lại, định mắng thì bắt gặp ánh mắt cô — tròn xoe, long lanh, chờ được cưng
Nàng thở ra, đưa tay xoa tóc cô "...rồi rồi... lại đây"
Cô lập tức ôm chặt hơn — như thể tám tháng chưa ôm đủ, như thể chỉ cần nàng buông ra một giây thôi là cô sẽ mất nàng
Nàng hơi ngại khi bị cô gọi là "vợ" — vừa ngại, vừa xấu hổ, vừa nhớ lại tối qua... nhưng mỗi lần cô gọi, tim nàng vẫn mềm xuống một nhịp và cô biết điều đó quá rõ
Cô ngoan được đúng... hai phút
Rồi cái bản tính nghịch, mê và nghiện vợ trỗi dậy
Cô dịch người qua, kéo nàng sát hơn, để hơi ấm hai người quấn lại thành một dải mềm trên tấm ga trắng và cô bắt đầu—
Hôn
Không vội
Không ồn ào
Mà chậm, tỉ mỉ... như thể từng centimet trên cơ thể nàng đều là báu vật
Đầu tiên là mu bàn tay nàng – cô hôn lên đó một cái, ấm như lửa áp vào tuyết
Rồi cô trượt xuống ngón áp út tay trái — nơi chiếc nhẫn cầu hôn mảnh, sáng lên lấp lánh dưới nắng Thụy Sĩ
Ngón tay cô chạm nhẹ chiếc nhẫn như chạm vào điều thiêng liêng nhất, rồi cô hôn ngay dưới phần da sát chiếc nhẫn ấy
Nàng khẽ động... như bị chạm trúng tim
Cô không dừng
Lần theo cánh tay mảnh của nàng lên vai rồi đến xương quai xanh trắng mịn, nơi đêm qua nàng đã cắn cô một cái rõ đau
Nàng giật mình nhẹ mỗi lần môi cô chạm vào, giọng run nhưng mềm "F-Freen... làm gì vậy..."
"Yêu vợ" Cô trả lời gọn, tiếp tục hôn thêm một cái nữa vào đường vai
Nàng đỏ tai ngay tức thì.
Cô cúi xuống cổ nàng — hôn lên vùng da mỏng sau gáy — rồi đến tai nàng, nhẹ như gió chạm
Nàng co vai lại, rít qua kẽ răng "Nhột... đừng... làm vậy..."
Nhưng tay nàng lại vòng lên cổ cô, kéo cô gần hơn — phản xạ của người vừa ngại vừa nghiện cảm giác được yêu
Cô cười nhỏ bên tai nàng "Vợ ngại mà vẫn ôm chị là sao?"
"Mặc kệ..."
Cô hôn lên trán nàng rồi má trái xong sang má phải cuối cùng là môi nàng — một cái chạm rất nhẹ, rất ngoan, rất cưng
Miệng cô thì hoàn toàn không chịu yên
"Vợ ơi..."
"Bé vợ của chị..."
"Này vợ yêu..."
"Vợ đỏ mặt rồi kìa..."
Nàng úp mặt vào lồng ngực cô, giọng nhỏ như tiếng mèo "Chị đừng... gọi nữa..."
Nhưng không hề đẩy cô ra không cắn cũng chẳng cấm, thậm chí tai nàng đỏ đến tận gáy, nhưng tay thì níu áo cô càng lúc càng chặt
Cô ngửa nhẹ đầu cười, bàn tay xoa lưng nàng theo nhịp chậm "Vợ mà nói 'đừng gọi' với cái giọng này... thì chị lại càng muốn gọi"
Nàng ngẩng lên, đôi mắt đen long lanh còn đầy ngái ngủ, đôi môi hơi sưng vì đêm qua, rồi nàng bất ngờ hôn lên môi cô — một cái hôn nhanh, nhẹ... nhưng đủ làm cô đứng hình
"Chồng~ bé đói rồi" Nàng nhìn cô, khóe môi cong lên tinh nghịch
Cô đứng hình lần hai
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Rồi—
"Becky!!!!"
Cô lật nàng xuống giường trong một nhịp khiến nàng hoảng
"Khoan khoan— F-Freen! Không phải ý đó!! Không phải làm tiếp—!"
Cô chống hai tay hai bên đầu nàng, cúi xuống sát môi nàng và hôn — nhưng nhẹ, hiền, ngọt như kem
"Chị chỉ hôn thôi" Trán cô chạm trán nàng, giọng nhỏ, mềm "Không làm gì hết, vợ yên tâm"
Nàng thở phào, mặt đỏ như quả dâu "Chị làm em hết hồn..."
"Lỗi của ai khi gọi 'chồng' với giọng đó?" Cô liếc nàng như đang cố giữ bản thân khỏi bốc cháy
Nàng che mặt, thở ra "Em đói mà..."
"Em nằm nghỉ đi, chị gọi đồ ăn"
Cô mỉm cười, kéo chăn lại cho nàng rồi bước xuống giường trong chiếc áo sơ mi mới mặc vội, nhặt điện thoại khách sạn rồi bấm số
Trong lúc đó—
Nàng không chịu yên – bước đến sau lưng cô, hai tay vòng qua eo cô, cằm tựa lên vai cô, làn tóc nàng rơi xuống cổ cô làm cô hơi rùng mình
Cô đang nói chuyện với lễ tân mà vẫn phải nín cười "Cho tôi hai phần mì kem nấm... và chocolate nóng! ...cảm ơn"
Cô đặt máy xuống
Cũng là lúc nàng hôn nhẹ lên vai cô
"...Becky" Cô gọi khẽ, tay vươn lên chạm vào cái má phúng phính của nàng
"Dạ?" Nàng ngước lên
"Em đói hay đang... chọc chị?"
"Cả hai ~" Nàng cười nhỏ
Cô quay lại ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng "Ăn trước, rồi chị ôm"
Nàng dụi mặt vào ngực cô "Hong... ăn cũng phải ôm"
Một lát sau, bữa trưa được mang lên
Cả hai ngồi trên sofa, dùng chung một chén, tranh từng miếng nhỏ và cười như hai đứa trẻ
Tuyết ngoài trời rơi nhẹ
Lò sưởi trong phòng nổ lách tách
Nàng tựa đầu vào vai cô, tay nghịch chiếc nhẫn của mình
Cô nhìn nàng, ánh mắt mềm tới mức có thể tan trong gió "Vợ"
Nàng "Dạ?" thật nhẹ
"Sau chuyến này... mình về nhà nhé?"
"Nhà?"
"Ừm" Cô nắm lấy tay nàng — ngón tay đeo nhẫn của nàng nằm gọn trong bàn tay cô "Về... làm lễ cưới"
Nàng chớp mắt rồi mỉm cười, nụ cười làm cả tuyết ngoài kia sáng hơn "Với chị?"
Cô nhéo mũi nàng "Với ai ngoài chị?"
Nàng rúc vào ngực cô, giọng nhỏ như tiếng thở "Được, về nhà"
Cô ôm nàng sát hơn, thì thầm vào tóc nàng "Cảm ơn em... vì đã đồng ý làm vợ chị"
Nàng lắc đầu "Em yêu chị... chứ đâu có đồng ý cho vui"
Ngoài kia tuyết rơi
Trong phòng là hai người đã đi qua chết chóc, phản bội, mất mát... để cuối cùng tìm được nhau
Không còn chạy trốn
Không còn máu
Không còn sợ hãi
Chỉ có — hai người, chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, hai bàn tay đan vào nhau và một cuộc sống bình yên mà họ đã giành được bằng tất cả vết thương của quá khứ
Họ kết thúc chuyến đi bằng một lời hứa và bắt đầu phần đời còn lại bằng một cái nắm tay không bao giờ buông
—Hết—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co