[FREENBECKY] LỜI THÌ THẦM TRONG BÓNG TỐI
Dịu dàng
Buổi sáng lọt qua rèm bằng thứ ánh sáng nhạt màu mật ong, không gắt chỉ đủ để làm nổi lên những đường cong mềm trên gương mặt nàng
Nàng tỉnh dậy trong hơi ấm bọc quanh eo mình
Một cánh tay rắn chắc nhưng siết rất nhẹ, rất kiềm chế như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút là nàng sẽ đau
Hơi thở của cô phả lên tóc nàng, ấm và đều, sự ấm áp này khiến nàng muốn nhích lại gần hơn nữa
Nàng thử kéo tay mình ra khỏi tấm chăn, khẽ dịch người, cử động nhỏ như vậy nhưng cánh tay sau lưng nàng lập tức siết lại, theo phản xạ bảo vệ
Cô chưa tỉnh nhưng cơ thể cô phản ứng trước khi ý thức kịp thức dậy
Nàng ngẩng đầu lại một chút
Cô đang ngủ, mi mắt nặng, hơi nhíu như còn mệt, trên gò má còn in vết thoáng đỏ vì tối qua gối lên tay quá lâu
Nàng đưa tay, chậm rãi, từng chút một, như sợ làm phiền giấc ngủ của cô
Đầu ngón tay vừa chạm được vào làn da nơi gò má—
Cô mở mắt, nhìn nàng trong lòng, giọng cô khàn vì mới ngủ dậy, nhưng sắc bén vì hoảng
"Em đau ở đâu? Có thấy choáng không? Vết khâu có—"
Chưa kịp nói hết, nàng đã bật cười khẽ
Tiếng cười mềm như chạm nhẹ vào tim cô
Nàng nghiêng người, nhích lại một chút... rồi đặt một nụ hôn rất ngắn lên môi cô — rất ngắn nhưng đủ để cô im bặt, đủ để hơi thở cô lệch nhịp
"Em không sao, đừng lo quá" Nàng thì thầm, giọng khàn buổi sáng
Sau câu ấy, cô vẫn chưa yên tâm nhưng ánh mắt đã dịu xuống, bàn tay cô nâng nhẹ lưng nàng, đỡ nàng ngồi dậy — mỗi động tác đều chính xác, cẩn thận như thể nàng là bệnh nhân nặng
Nàng nghiêng vai dựa vào cô để lấy sức, hơi thở nàng phả lên hõm vai cô, khiến cô khẽ siết tay lại
"Vào phòng tắm trước nhé?"
"Dạ"
Cô đỡ nàng xuống giường, tay đặt chắc sau eo, tay còn lại giữ cánh tay nàng để không đụng vào vết thương
Mỗi bước nàng đi, cô đều nhìn xuống chân nàng, dõi theo từng chuyển động
Trong phòng tắm, nàng mở ngăn tủ, rút ra một chiếc bàn chải mới, còn nguyên bao
"Cho chị"
Cô khẽ cười, nhận lấy "Cảm ơn em"
Hai người đứng cạnh nhau trước gương
Cô cúi xuống lấy kem đánh răng, nàng đứng sát bên, vai nàng chạm nhẹ vào tay cô
Mỗi khi cô quay đầu, nàng lại vội cúi xuống bồn nước, giả vờ đang súc miệng, nhưng đôi tai lại đỏ lên
Cô thấy hết nhưng không nói gì
Khi nàng súc miệng xong, cô lấy khăn mềm, đến bên nàng, nhẹ nhàng lau nước trên cằm nàng — động tác quen thuộc của một bác sĩ... và của người thương
Xong xuôi, nàng còn hơi mệt
Cô không đợi nàng nói đã cúi xuống, luồn tay dưới đầu gối và sau lưng nàng rồi bế lên
"Freen... em đi được" Nàng lí nhí nhưng đầu đã rúc vào cổ cô, hơi thở chạm vào hõm cổ khiến cô khựng lại nửa giây
"Em còn yếu, đi nhiều sẽ choáng nên để chị bế sẽ an toàn hơn" Cô nói, giọng trầm, tay ôm nàng chắc hơn, bước xuống cầu thang, bước chân chậm, không rung một nhịp
Ngay khi cô vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì—
Cạch!
Cửa nhà mở ra
Looknam cùng vài thuộc hạ thân cận từ những ngày đầu với nàng đã đứng đó, chuẩn bị báo cáo sáng
Họ nhìn thấy cảnh trước mắt
Họ đông cứng
Nàng nằm gọn trong vòng tay cô
Chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng trượt khỏi vai nàng một chút
Đôi chân thon dài thả xuống cạnh tay cô, trắng muốt, mềm mại một cách không tưởng
Nàng không lạnh lùng, không sắc như dao, không phải "bóng ma" khiến cả thế giới ngầm sợ hãi
Nàng... dịu
Nàng... mềm
Nàng... đẹp đến mức khiến bọn họ mười năm theo nàng cũng chưa từng thấy
Khoé mắt họ giật giật
Nhưng—
Cô đã cau mày, ánh mắt sắc như dao xẹt qua, khó chịu thấy rõ
Không phải vì sợ họ nhìn nàng
Mà vì... ghen
Nàng cảm nhận được, khẽ mím môi để kìm nụ cười rồi dụi đầu vào ngực cô như một con mèo nhỏ
Hành động ấy khiến cả đám thuộc hạ giật mình
Họ nhìn nàng — nàng liếc nhẹ, tay đưa ra hiệu ngầm ra ngoài
Không một ai dám chậm trễ
Trong ba giây, hành lang trống trơn
Cô nhướng mày, nheo mắt "Em dọa họ chạy đó hả?"
Nàng dụi đầu lên vai cô hơn "...Ừm, vì có người đang đen mặt"
"Ai thèm đen mặt..." Cô lí nhí nói, tiếp tục bồng nàng vào gian bếp
"Chắc em tin" Giọng nàng nhỏ, thì thầm sát tai cô
Vào đến bếp, cô đặt nàng xuống ghế bàn ăn, chỉnh lại gối tựa sau lưng nàng
"Rồi... ngồi ở đây, ngoan! Không được chạy lung tung"
"Ra lệnh cho em hả?"
"Ừm, là lệnh và... cấm cãi!"
Dứt lời, cô đi vào bếp, mở tủ lạnh, kiểm tra nguyên liệu, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc
Nàng cười, ngoan ngoãn ngồi yên, cằm chống lên tay, chỉ nhìn bóng lưng cô
Cô loay hoay, nấu nướng
Tiếng dao cắt rau, tiếng nước sôi, tiếng cô mở nồi...
Mỗi âm thanh đều khiến lòng nàng chậm lại
Đến khi cô đặt tô đồ ăn nóng hổi trước mặt nàng — nàng vẫn còn nhìn cô, không rời mắt
Cô chống tay lên bàn, cúi người nhìn thẳng nàng, giọng pha chút trêu chọc "Nhìn mãi vậy... mặt chị không có bữa sáng đâu"
Nàng bị trêu thì lập tức đỏ tai, quay qua liếc cô — nhưng cái liếc đó chẳng có chút sắc lạnh nào.
Nó giống hệt một cú chạm nhẹ của mèo con đang cuộn đuôi giấu sau lưng
"Chị trêu em nữa là... em không ăn đâu" Nàng lầm bầm, môi bĩu lại, nhưng giọng mềm đến mức chẳng đủ dọa nổi cái muỗng
Cô bật cười, cố nén mà vẫn lộ ra ở khóe môi "Em mà không ăn thì chị bế lên phòng khóa lại, ép ăn cho bằng được"
Nàng ngẩng phắt lên, mắt mở to "Chị dám?"
"Có gì mà không dám" Cô nhún vai "Em yếu vậy mà bỏ bữa là chị không để yên đâu"
Nàng rúc đầu vào vai cô một chút, giọng lí nhí, mềm như tơ "...Vậy chị... đút em đi"
"Giờ chị đút đây" Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng
"Ừm... đút đi"
Nàng lặp lại, nhỏ tới mức như đang thở, đôi chân khẽ cọ vào nhau — thói quen lúc nàng ngại mà không kiểm soát được
Cô xoa đầu nàng, hơi ấn nhẹ như dỗ một đứa nhỏ
"Rồi, ngoan nào" Cô múc muỗng canh, thổi nhẹ, đưa sát môi nàng "Há miệng"
"Em biết rồi... em đâu phải—"
"Há"
Nàng đầu hàng, mở miệng, ngoan ngoãn ăn, nhưng vẫn liếc cô từ dưới mi mắt, giọng nũng nhẹ "Chị nghiêm quá à..."
"Em không chịu ăn thì chị phải nghiêm"
"Nhưng chị đút như vậy..." Nàng nuốt xong, nhỏ giọng đến mức như xì hơi "...em có cảm giác như... đang được nuông chiều quá mức..."
Cô bật cười, bất lực trước độ vô tình đáng yêu ấy "Thì chị đang chiều em thật"
Nàng im bặt, tai đỏ từ từ lan xuống tận cổ, dựa vào cô, không chỉ để ăn dễ hơn... mà để được ở gần cô hơn
Mỗi lần cô đưa muỗng gần, nàng đều nhích nhẹ đầu vào vai cô — như muốn nói "em bị trêu rồi, bù cho em đi"
"Ngon không?"
"Ngon..." Nàng đáp, giọng nửa nũng nịu nửa lười "...vì chị đút"
Cô suýt cắn luôn cái muỗng "Nói vậy là cố tình chọc chị đúng không?"
"Đâu có~" Nàng kéo dài giọng, rõ ràng là có
Cô nhéo nhẹ mũi nàng "Nhóc con"
"Không phải nhóc!" Nàng phụng phịu, bật lại ngay "Em lớn rồi!"
"Ừ, lớn mà để chị đút từng muỗng thế này?"
Nàng nghẹn đời, chỉ còn cách vùi mặt vào vai cô, giọng dúm dó trong lớp vải "Freen... đừng chọc em..."
Cô bật cười nhỏ, vuốt nhẹ lưng nàng "Rồi rồi, ăn tiếp"
Hai người đang líu ríu vừa ăn vừa nói thì—
Cốc... cốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co