Truyen3h.Co

[FREENBECKY] LỜI THÌ THẦM TRONG BÓNG TỐI

Harry

Anna_5113


Tối hôm đó, căn bếp của nàng tràn đầy ánh đèn vàng ấm

Cô đứng trước bếp, khuấy nồi cháo nhỏ lửa, động tác tỉ mỉ như đang nấu cho một bệnh nhân quý giá nhất đời

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy lóc bóc

Nàng còn đang rửa mặt

Cô vừa cúi xuống lấy muỗng nếm thử thì—

Có cái gì mềm mềm chạm vào mắt cá chân và chạm hơi mạnh

Cô đứng hình, da gà dựng từng đợt

"...Ủa? Cái gì—"

Cô cúi đầu xuống nhìn, trái tim cô gần như... dừng đập

"—Ấy—ấy... MẸ ƠIIII!!!"

Ngay dưới chân cô là một con hổ trắng to bằng nguyên cái bàn, bộ lông trắng mượt như tuyết, mắt vàng nhìn thẳng vào cô như nhìn... con mồi đang run rẩy

Cô lập tức hét vỡ phòng bếp "AAAAAAAAAAA—!!! TRỜI ƠI TRỜI ƠI TRỜI ƠI!!! CỨU TÔI VỚI!!!"

Cô lùi một phát dính chặt lưng vào tủ bếp, đánh rơi cả cái vá xuống đất, tay giơ lên như đầu hàng

Con hổ không hề nhúc nhích

Nó chỉ... chớp mắt một cái

Nhưng với cô, cái chớp mắt đó y như lời cảnh báo "Chạy thử đi, ta vồ liền"

"Đừng! Đừng có lại gần tao nha... ... thịt tao dai, ăn vô không ngon đâu... tao toàn xương á..."

Con hổ nghiêng đầu kiểu "Nói gì vậy?"

Đúng lúc đó, cửa phòng tắm bật mở

Nàng bước ra, tóc còn ướt, khăn còn vắt trên tay, vừa đi vừa gọi "Freen? Chị làm gì la—"

Nàng bước đến cửa bếp, thấy con hổ rồi thấy luôn cô đang ép sát vào tủ như bị truy sát

Nàng nhắm mắt một giây

Một giây bất lực nhưng thương

Rồi nàng đi lại, đứng chắn trước mặt cô, đặt bàn tay lên đầu con hổ như dạy đứa trẻ nghịch ngợm

"Harry... con làm cái gì vậy?"

Harry chớp mắt, đuôi vẫy nhẹ

Nàng gõ nhẹ vào trán nó "Không được bắt nạt chị ấy, nghe chưa? Chị ấy là người ta thương"

Harry nghe liền quay đầu lại nhìn cô, mắt lim dim... như kiểu "Là người quan trọng của mẹ hả?"

Rồi nó dụi cả cái đầu to bằng quả bóng vào chân nàng, ngoan như mèo

Nàng vuốt đầu nó rồi quay sang cô "Chị có bị sao không?"

Cô thở gấp như vừa chạy marathon "Bị— bị chứ sao không?! Em không nói trước là nhà em có... có con này!! Trời ơi nó bự hơn chị nữa đó Becky!!!"

Nàng bật cười, kéo tay cô rời khỏi tủ bếp "Harry không tấn công ai đâu, thằng bé hiền lắm"

"HIỀN CÁI GÌ?! Nó mà hắt xì một cái là chị bay khỏi nhà luôn á!!!"

Harry nghe cô la thì... lại đi đến, nghiêng đầu nhìn cô

Cô vội đưa hai tay lên phòng thủ "Khoan khoan khoan— em giữ nó lại trước!!!"

"Freen, lại đây" Nàng bật cười thành tiếng, đứng giữa cả hai

"Không" Cô khoanh tay nép vào bàn bếp "Em đứng đó đi, chị đứng đây... xa xa vậy đi"

"Freen"

Cô nghe giọng nàng — mềm, trầm, có lực và cô không thể không nghe

"...rồi rồi, chị lại"

Nhưng bước từng bước... y như bước tới giàn hỏa thiêu

Nàng ngồi xuống cạnh Harry, vuốt dọc sống lưng nó "Nè, chị thử xoa đầu nó đi, nó thích được vuốt lắm"

"Em... em chắc không...?"

"Chắc"

Cô hít sâu, ngồi xuống đối diện Harry như kiểu đang thương lượng hòa bình "Harry ơi... tụi mình sống chan hòa nha con..."

Cô đưa tay, chậm... chậm... chậm...

Chạm lên đầu Harry

Harry gừ một tiếng rất nhẹ – tiếng thoải mái, không phải đe dọa

"Ờ... cũng được..." Cô thở phào, lắp bắp "Đẹp trai ghê hen... không... không dữ lắm..."

Bộp

Harry... nhảy nguyên con lên người cô

"ẦYYYY—!!! CỨU CHỊ!!! NÓ LEO LÊN NGƯỜI CHỊ RỒI—!!!"

Nàng cười đến mức ôm bụng, suýt ngã xuống sàn

Harry hớn hở liếm mặt cô một cái "vụt" dài như đang rửa kính

Cô la oai oái, mặt méo xệch vì hoảng "EWW—!!! NÓ LIẾM CHỊ—!!! BECKYYYYY!!!"

Nàng quỳ xuống cạnh hai người, vừa xoa đầu Harry vừa xoa má cô "Harry thích ai nó mới làm vậy đó"

"THÍCH CŨNG VỪA THÔI CHỨ!! Nó nặng lắm!!! Em kêu nó xuống đi... Becky..."

Nàng cốc nhẹ đầu Harry "Harry, nhẹ thôi, chị ấy sợ"

Harry liền rút đầu lại một chút, rồi dụi vào bụng cô một cách... dịu nhất có thể

Cô thở hổn hển "...Ủa? Nó nghe hiểu được hả?"

"Nó hiểu đó" Nàng gật đầu, cười, xoa mặt cô "Thấy chưa? Nó đâu cắn chị đâu"

"Nó không cắn nhưng nó đè chị gần chết!!!"

Nàng lại cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má cô – nhẹ, chậm, ngọt

"Giờ còn sợ không?"

Cô đứng hình vài giây, tim đập loạn xạ

"Cái... cái đó... hết... hết sợ rồi..."

Harry gừ nhẹ một tiếng như tán thành "Được đó, mẹ hôn nữa đi cho chị ấy hết sợ hẳn"

Cô đỏ mặt, nhìn nàng với Harry "Rồi rồi— hết sợ rồi, thiệt..."

Nhưng trong lòng cô chỉ gào lên "Không phải sợ hổ, là sợ... em dừng hôn"

Nhưng Harry vẫn còn nằm đè lên người cô – một cái đè dễ thương nhưng suýt làm cô tắt thở

Nàng cúi xuống trước, đặt tay lên đầu Harry, giọng mềm mà nghiêm "Harry... lùi ra nào, mẹ đỡ chị ấy dậy"

Con hổ trắng nghe liền ngẩng đầu, chớp mắt một cái rất ngoan, rồi đứng lên

Trước khi chịu lùi, nó còn... dụi cái đầu to tổ bố vào bụng cô một cái cuối như chào tạm biệt

Cô thở mạnh, thở như vừa sống sót sau đại nạn

Nàng đưa tay ra, khẽ chạm vào cánh tay cô "Lại đây, để em đỡ chị"

Cô nắm tay nàng, nhưng cô lập tức giữ lấy cổ tay nàng "Đừng, tay em đang bị thương"

Nàng hơi khựng lại, cắn môi như thấy mình làm chuyện dại

Cô đứng lên trước rồi đỡ nàng bằng cả hai tay, một tay vòng sau lưng không chạm vào eo thương, tay còn lại đặt bên hông nàng rất cẩn thận

"Để chị, em không được dùng tay, vai với eo em cũng đang đau"

Nàng ngước lên, giọng nhỏ như xin phép "Em chỉ muốn đỡ chị thôi..."

Cô nhìn nàng một nhịp rất lâu, rồi thở khẽ "Chị biết nhưng người đau bây giờ là em, không phải chị"

Nàng đứng vững rồi thì cô chỉnh lại áo nàng, vuốt nhẹ tóc nàng sang một bên, ánh mắt nàng nhìn cô một cách khó tả — mềm, ngoan và hơi... tủi vì bị mắng nhẹ

"Đau không?" Cô hỏi, giọng thấp

"Không đau..." Nàng thì thầm rồi giọng nhỏ hơn nữa "Có chị ở đây thì không đau"

Cô chưa kịp phản ứng, nàng đã kiễng nhẹ, chạm môi vào môi cô

Một nụ hôn cực nhanh nhưng đủ để tim cô loạn hết cả nhịp

"Này là... để chị bình tĩnh lại"

Cô đứng đơ một giây, rồi mới lắp bắp "Ờ... chị bình tĩnh rồi... nhưng mà..."

Nàng đưa mắt về phía bếp "Cháo của chị sắp khét rồi, bác sĩ"

"Trời đất—!!"

Cô giật bắn người, la khẽ, quay lại loay hoay tắt bếp, khuấy nồi, kiểm tra xem có cháy đáy không rồi quay ra nhìn nàng với vẻ bất lực

"Chị lo cho em quá nên quên luôn nồi cháo..."

Nàng dựa vai phải vào tường, miệng cong lên "Không sao, em vui"

"...Vui vì chị hoảng hả?"

"Vui vì chị thương em"

Cô đỏ mặt như bị bắt quả tang "Thôi, ra sofa ngồi, em còn yếu, đứng lâu mệt"

"Rồi rồi, em biết rồi bác sĩ khó tính"

Nàng nghe lời, bước chậm từng chút ra phòng khách, Harry đi ngay sau nàng, bước nào cũng sát bên như sợ nàng ngã, nàng vừa ngồi xuống sofa, tựa lưng vào gối, chỉnh tư thế không đè lên vai trái còn Harry nằm xuống ngay dưới chân nàng, đầu gác lên mép sofa như một đứa trẻ to xác

"Harry..." Nàng cúi xuống gọi nhỏ

Harry ngẩng đầu

Nàng nói bằng giọng rất nhẹ

"Con thương mẹ thế nào... thì cũng thương chị ấy như vậy, từ hôm nay, chị ấy cũng là mẹ của con"

Harry gừ một tiếng ngắn, như đồng ý

Cô vừa ra khỏi bếp, đứng cách đó mấy bước, nghe mà tim mềm nhũn "Ủa... mẹ của Harry luôn...?"

Nàng quay sang nhìn cô, ánh mắt lấp lánh "Chị không muốn sao?"

"Muốn!"Cô đáp ngay, không cần suy nghĩ "Ý chị là... được, chị làm mẹ Harry... cũng được"

Sự lúng túng của cô đáng yêu đến mức khiến nàng vô thức bật cười

Cô đem khay đồ ăn ra đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh nàng — sát nhưng tránh chạm vào những nơi nàng đau

"Ngồi yên, hai tay em hạn chế cử động, để chị đút"

Nàng liếc cô, giọng đổi sang mềm đến mức nghe như làm nũng "Chị mà vậy hoài... em hư đó"

"Em hư rồi" Cô gắp muỗng cháo lên "Nên chị mới phải chăm"

Nàng phùng má rồi mở miệng ăn ngoan ngoãn

Cô đút từng muỗng chậm rãi, thổi kỹ, tay luôn đỡ sau lưng nàng để nàng không phải gồng vai

Thỉnh thoảng nàng cố lấy muỗng khác để đút lại cho cô, cô để nàng đút, nhưng cực kỳ cẩn thận, tay nàng vừa nhấc lên một chút, cô lập tức đỡ khuỷu tay nàng, giọng rất nhỏ

"Chậm thôi, đừng gồng tay, em đang đau"

Nàng liếc cô, môi cong cong "Chị để em đút mà còn giữ vậy..."

"Chị sợ em đau" Cô đáp, đơn giản mà mềm

Nàng chớp mắt rồi cười nhẹ, tay đưa muỗng cho cô, chạm môi cô rất nhẹ trước khi rút tay lại

Cô ăn ngoan như nàng lúc nãy

Harry nằm dưới chân nàng, lim dim như đang nghe chuyện tình cảm của hai mẹ mình

TV chiếu phim ồn ào, ánh sáng nhấp nháy

Nhưng giữa phòng khách rộng...

Chỉ có hai người ngồi sát bên nhau

Một người đút, một người ngoan ngoãn ăn

Một người đút lại, tay được cô đỡ nhẹ để không đau

Một con hổ trắng nằm yên dưới chân như canh giữ

Và không khí...

Lặng, ấm và đầy cảm giác — họ đúng là thuộc về nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co